Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bị Koro-sensei phát hiện ra rồi thì có nằm mơ cũng chẳng giấu nổi chuyện hai đứa yêu nhau. Cho nên ngay khi về đến lớp, đôi bạn nhỏ đã bị cả lớp vây quanh như hai món tạo vật được người người triển lãm.

"Vậy là cậu đang hẹn hò với Fuyu sao?". Rio khuôn mặt gian tà nhìn đôi bạn, đôi mắt màu xanh híp lại khiến Fuyu không khỏi liên tưởng đến Karma mỗi khi trêu chọc người khác.

"Thầy cũng rất bất ngờ đấy Karma". Koro-sensei lại cười fufufufu. "Cơ mà Shirogane đáng yêu thế này lại là bạn gái của em sao? Đúng là hơi bất công đấy"

Karma bị những cái xúc tu chọc chọc lên đầu làm cho ngượng chín mặt, xong vẫn theo không quên cầm súng bắn cho Koro-sensei mấy phát.

"Tớ không chịu". Okajima tức tối kêu lên. "Rõ ràng là người ta vừa đến mà, sao Karma có thể cướp người ngay từ hôm đầu tiên được thế?"

"Đúng đấy". Maehara cũng nói. "Đả đảo Karma, đả đảo chuyện tình Karma x Fuyu"

"Mấy cậu phấn khích thật đấy". Nagisa cười gượng. "Nhưng Karma và Shirogane đã hẹn hò lâu lắm rồi, cho nên cũng không thể nói cậu ấy cướp người được đâu"

"Lâu rồi?". Hinata phấn khích. "Fuyu đã hẹn hò với Karma bao lâu rồi thế?"

"Cơ mà chờ đã Nagisa". Kayano sửng sốt. "Cậu biết chuyện hai người bọn họ hẹn hò sao?"

"Bọn tớ từng học chung lớp mà". Nagisa đáp.

"Bọn mình hẹn hò trước kỳ thi cuối kỳ năm hai tầm một tháng". Fuyu nói. "Cũng được vài tháng rồi"

"Vậy là lâu rồi nhỉ?". Sugaya tủm tỉm cười. "Karma hẳn phải hạnh phúc lắm nhỉ? Có bạn gái xinh như thế này cơ mà"

Karma, đối tượng đang là bia ngắm cho việc trêu chọc không cách nào phản bác được khi bên cạnh là bạn gái đa cảm của mình, chỉ có thể nhìn sang Fuyu cầu cứu.

Fuyu chớp chớp hai mắt, rồi thẳng tay đẩy đầu Karma tựa vào vai mình, khuôn mặt vô cảm nhàn nhạt lên tiếng. "Xin lỗi nhưng mọi người có thể đừng trêu chọc Karma nữa không? Anh ấy xấu hổ quá rồi"

"Aaaaaaaa". Các bạn nữ trong lớp cùng với Koro-sensei đồng loạt ôm tim kêu lên.

"Karma mà cũng có lúc đáng yêu như thế này sao ta?". Rio sau khi chụp cả chục bức ảnh bèn nói. "Thật đúng là một phát hiện mới mẻ mà"

"Em làm gì thế?". Karma đẩy tay cô ra, mặt đỏ bừng mà nói. "Sao đột nhiên la-"

Đối diện với cái nghiêng đầu khó hiểu mà đáng yêu của cô bạn gái, Karma dù giận cỡ nào cũng chỉ có thể nuốt hết những lời muốn nói vào trong bụng.

"Giận không nổi chứ gì?". Koro-sensei che miệng cười gian, tay huých huých Karma mấy cái đầy ẩn ý. "Cũng phải nhỉ, Shirogane đáng yêu thế cơ mà"

Karma ném cho thầy một con dao, nhưng vì Koro-sensei tránh được nên cậu cũng không cách nào báo thù.

"Này kể bọn mình nghe đi". Kurahashi thân thiết nắm tay Fuyu. "Hai cậu làm thế nào mà quen nhau vậy?"

"Đúng đấy". Yada cũng chờ mong nhìn cô. "Fuyu làm sao có thể dụ được Karma vào tròng thế? Tớ còn tưởng người như cậu ấy sẽ phải cô độc tới già đấy"

"Thầy cũng rất muốn biết đó Shirogane". Koro-sensei cũng trông mong nhìn cô bằng đôi mắt bạch tuộc long lanh. "Karma đã phải tích bao nhiêu thẻ người tốt mới quen được em thế?"

"Là em thích anh ấy trước ạ". Fuyu đều đều nói. "Bọn em quen nhau cũng là do em-"

"Em đừng có nói nữa". Karma vội che kín miệng cô lại. "Còn nói nữa là ngày sau thầy ấy sẽ làm cho chúng ta một cái gối Yes No luôn đấy"

"Gối Yes No?". Fuyu khó hiểu nghiêng đầu. "Đó lại là cái gì?"

"Là một vật dụng tình thú giữa các đôi vợ chồng son ấy mà". Sugaya cười tủm tỉm. "Karma ấy nhé, chưa gì hết đã muốn chơi trò gia đình với người ta rồi"

"Thật là bậy bạ hết sức". Koro-sensei che miệng cười gian manh.

Thấy Karma lại xấu hổ đến xù lông, Fuyu âm thầm ghi chú lại chi tiết này, thầm nghĩ khi về có lẽ sẽ tra một chút để tìm hiểu thêm.

Ngày học hôm đó ngoại trừ việc Fuyu liên tục bị hỏi thăm chuyện hẹn hò với Karma ra thì còn lại đều rất bình thường, điểm bất thường duy nhất ở đây là việc các bạn trong lớp dù có là giờ học cũng sẽ tích cực lấy súng và dao đặc chế ra ám sát Koro-sensei. Mà người thầy bạch tuộc đó cũng rất phối hợp, họ giết thì cứ giết, thầy giảng thì cứ giảng, bầu không khí có thể nói là hòa hợp đến kỳ lạ.

Tan học, Fuyu cùng Karma ra về. Đường trên núi thì khúc khuỷu khó đi, đã vậy chiều xuống thì còn nguy hiểm vô cùng do có rất nhiều côn trùng và bò sát qua lại. Thế nhưng từ đầu đến cuối Fuyu đều không có biểu cảm gì cả, đến cả việc Karma bắt cho cô nguyên con tắc kè thật to cũng chẳng khiến cô kêu lên một tiếng.

"Em không sợ à?"

Nhàm chán nhìn sinh vật màu xanh đáng thương bị mình bắt lấy, Karma không khỏi có chút thất vọng nhìn bạn gái mình.

"Có gì mà phải sợ?". Fuyu nhàn nhạt đáp. "Lóc hết da thịt ra thì nó cũng chỉ còn mỗi bộ xương thôi"

Tắc kè. "..."

"Em dọa nó rồi này". Karma mỉm cười khi thấy sinh vật trong tay mình run rẩy. "Ghê thật, đến cả tắc kè còn phải sợ em nữa đấy Fuyu bé cưng"

"Đừng có nói như thể em là cái gì đó đáng sợ lắm vậy". Fuyu nhàn nhạt nhận lấy con tắc kè, động tác mềm mại vuốt ve nó. "Được rồi ngoan nào, tao sẽ thả mày đi mà"

Con tắc kè bị vuốt đến lông tóc dựng đứng, đôi mắt trợn tròn điên cuồng chao đảo, cả người sợ đến cứng chặt, ngoại trừ run rẩy ra thì chẳng có cách nào cử động.

Cũng may Fuyu không có ý định mổ xẻ thật, chỉ vuốt thêm mấy cái rồi thả nó đi.

"Về thôi". Cô vuốt lại chỗ tóc rối vì gió chiều. "Chị em hẳn đang chờ rồi"

Ở nhà Haru là người nấu cơm, nếu như cô về muộn để lỡ cơm tối thì chị ấy sẽ không vui mất.

"Hôm nay là ngày mà Fuyu bé cưng đến lớp E đầu tiên mà". Karma bẹo má cô. "Không lẽ em không tính ra ngoài ăn gì đó với anh sao? Nhớ không lầm thì sáng nay bé cưng nhà chúng ta còn đòi ăn mừng mà phải không?"

"Đã nói là đừng có gọi là em bằng cái tên đó rồi mà". Fuyu sâu kín nhìn cậu. "Em là bạn gái của anh chứ không phải chó cưng nhà anh nuôi nhé"

"Nhưng cũng lùn lùn giống nhau thôi mà". Karma hết bẹo thì lại chuyển sang banh má cô. "Sao mà đáng yêu thế nhỉ? Cứ như cún con tu thành người vậy"

Rõ ràng là đang mắng mình là chó.

Fuyu hơi nhướng mày, đẩy tay Karma ra khỏi mặt mình. Vốn còn tưởng đã chọc cho cô không vui, nhưng ai ngờ Fuyu lại nhanh tay hơn mà túm lấy cổ áo cậu kéo xuống.

"Chụt"

Nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, dù rất nhẹ nhưng lại mang theo ngọt ngào và tình ái thanh xuân khiến thiếu niên phải rung động.

Bất ngờ bị tập kích khiến Karma có hơi giật mình, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong suốt mang theo chút trêu chọc của Fuyu, cậu liền không khỏi đỏ bừng cả mặt.

"Xấu hổ rồi". Cô vươn tay vỗ đầu bạn trai mình hai cái. "Karma ấy nhé, vẫn còn non và xanh lắm"

Trêu người không thành lại còn bị người ta ghẹo ngược trở lại, cuộc đời mấy năm làm ác ma của Karma cứ thế mà mất hết mặt mũi trong tay của Fuyu.

Gục ngã tựa đầu vào vai cô, Karma không vui làu bàu. "Fuyu bé cưng xấu xa quá đi"

Cứ làm tim người ta phải đập nhanh như thế, đúng là đáng ghét mà.

Fuyu trêu người thành công thì có chút vui vẻ, chỉ là bên ngoài vẫn là một khuôn mặt lạnh như băng, động tác thong dong vỗ vai chàng thiếu niên tóc đỏ.

Chia tay Karma ở trạm xe vì hai người không cùng đường về, Fuyu men theo con đường quen thuộc trở về nhà. Nhà cô không lớn, nhưng chỉ có hai chị em nên hai tầng nhà thì cũng thừa sức để ở.

"Em về rồi"

Vừa cởi giày vừa kêu to một tiếng, không bao lâu sau Fuyu đã trông thấy chị gái mình từ trong nhà bước ra.

"Mừng em về". Haru đang mặc tạp dề, nhàn nhạt đáp lại. "Tắm nhanh rồi ra ăn cơm tối nhé, hôm nay có món cà ri nên không được để nguội đâu"

"Em sẽ xong nhanh thôi"

Fuyu nhanh chóng vào phòng tắm rửa, tắm xong thì ra ngoài giúp Haru làm mấy công việc nhà trong lúc chị cô tắm táp. Chờ chị gái cô tắm xong thì cũng đã được 7 giờ, một bàn ăn thơm phức nóng hổi cũng đã dọn xong.

Fuyu là kiểu người mặt lạnh như băng, mà chị gái cô Haru cũng một khuôn lạnh nhạt. Vậy nên bữa tối hai người đều chỉ im lặng tập trung ăn cơm, thỉnh thoảng mới nhàm chán trò chuyện được đôi ba câu.

"Lớp E thế nào?". Haru mở lời đầu tiên. "Có bị bắt nạt không?"

"Không có". Fuyu lắc đầu. "Có Karma ở đó nên cũng rất vui"

"Vậy thì tốt rồi". Haru dặn dò. "Hôm nào rảnh rỗi thì mời cậu ta đến nhà ăn cơm đi"

Cô cũng muốn gặp bạn trai xấu tính nhưng lại có thành tích cao của em gái.

"Được". Fuyu gật đầu. "Mà Haru, chị có biết gì về gối Yes No không?"

Động tác gảy cơm của Haru hơi dừng lại, ánh mắt khó hiểu không khỏi hướng về phía Fuyu.

"Gối Yes No?". Haru lặp lại. "Đó là cái gì?"

"Em không biết". Fuyu nói. "Nhưng nghe bạn học trong lớp của em nói rằng đó là một vật dụng có thể giúp nâng cao tình thú giữa các đôi vợ chồng"

"Lại còn có thứ đó à?". Haru hơi nhướng mày. "Hay là ngày mai chúng ta đi mua thử có được không?"

"Được". Fuyu liền gật đầu. "Em cũng tò mò lắm rồi"

Ăn xong bữa tối thì hai chị em cùng nhau rửa bát thu dọn, chưa được 8 giờ thì đã ai về phòng nấy, một câu trò chuyện thân thích cũng chẳng buồn buôn thêm.

Ngày hôm sau, Fuyu lại đúng giờ rời giường. Mà dường như đã có hôm qua làm tiêu chuẩn nên Haru cũng thức cùng một lúc với cô, sau khi làm xong cơm trưa thì tiễn em gái mình đi học.

"Haru"

Vừa ra khỏi cửa đã trông thấy bạn trai của chị gái mình, Fuyu âm thầm nghiêng đầu, nhàn nhạt đáp. "Anh rể, em là Fuyu"

"Anh biết". Thiếu niên tóc cam mỉm cười. "Anh chỉ là muốn đùa với chị gái em thôi"

"Nhìn em có giống như đang vui không?"

Haru sau khi khóa cửa nhà thì bước lên, không mặn không nhạt nhìn bạn trai mình một cái thật sâu.

"Rồi rồi, chỉ là đùa thôi mà". Thiếu niên vuốt ve đầu Haru, cười dịu dàng. "Hai người đã ăn gì chưa? Vẫn còn sớm nên chúng ta đi ăn gì đó nhé?"

"Em còn phải lên lớp". Fuyu nói. "Đi muộn sẽ bị trừ điểm thành tích nên hai người cứ đi đi nhé"

"Lớp E à?". Tóc cam nhướng mày. "Nếu như em muốn thì anh có thể giúp sắp xếp một bài thi lại-"

"Em thích lớp E". Fuyu nói. "Bạn trai em cũng ở đó"

"Thật tình". Tóc cam không vui nhìn cô. "Em đi học là để học hay là để yêu đương vậy?"

"Hai người mới sáng sớm ra cũng đã ân ái bên nhau đấy thôi"

Còn nói nữa có khi sẽ lại có cãi vả, bị kẹp giữa em gái và bạn trai có thể sẽ khiến Haru gặp khó xử, cho nên Fuyu chỉ qua loa thêm vài câu rồi xách cặp chạy đi.

Gì chứ anh rể đáng sợ lắm, người duy nhất ổng chịu dịu dàng e là chỉ có mỗi chị gái cô thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro