Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi học vẫn như cũ gồ ghề đầy sỏi đá. Fuyu cẩn thận bước từng bước lên núi, cô không muốn mình bị vấp rồi rơi vào cái thứ ô uế gì đó, như vậy sẽ thối đến mức không thể nào học được.

"Shirogane?". Tiện đường gặp được người quen, Nagisa liền vẫy tay với cô.

Fuyu gật đầu đáp lại, dù mặt rất đơ xong vẫn thân thiết đưa cho cậu bạn tóc xanh một cái sandwich.

"Tớ ăn rồi". Nagisa cười ngượng ngùng từ chối. "Shirogane cứ giữ ăn đi-"

Còn chưa nói xong, Fuyu đã mở cái túi màu hồng có thêu gấu nâu ở góc trái bên tay phải lên cho cậu xem. Bên trong vậy mà lại là một đống sandwich được bọc trong màng thực phẩm, vì là túi cách nhiệt nên vẫn còn mang hơi ấm.

"...Sao cậu mang nhiều thế?"

"Mình dễ đói lắm". Fuyu nói. "Cái đó cho cậu, cứ giữ lấy đi."

Nagisa chỉ có thể nhận lấy, chủ yếu là vì khuôn mặt của cô bạn này lạnh lùng quá nên làm cậu hơi sợ mà không dám từ chối.

"Shirogane cũng đến trường à?". Koro-sensei bỗng bay đến trước mặt hai người. "Thầy ngửi thấy một mùi rất thơm, em mang gì theo ó?"

Fuyu lẳng lặng nhìn ông, Koro-sensei cũng không sợ mà ép to đôi mắt cho long lanh nhìn trả. Đáy lòng cô gái nhỏ vì thế mà hơi giật mình, xong khuôn mặt vẫn như cũ không chút biểu cảm.

"Thầy cầm đi". Cô đưa luôn cả túi sandwich cho Koro-sensei. 

"Vậy thì ngại quá à". Koro-sensei mừng rỡ ôm túi, động tác không hề ngại ngùng chút nào. "Cho thầy xin hết nhé? Cảm ơn em nhiều lắm trò Shirogane."

"...". Fuyu sâu lắng nhìn cái túi đầy căng của mình, bình thản gật đầu. "Không có gì."

Lớp E nằm tít sâu trên núi, điểm cộng duy nhất cho việc học tách rời với đời người bình thường chính là sự yên tĩnh cũng như hương vị rừng núi đầy thanh bình. Fuyu khá thích điều này, dù rằng cô không phải một người chán ghét náo nhiệt, nhưng nếu có thể bình yên thì vẫn thích hơn.

"Đoán xem đây là ai nè?"

Fuyu vừa bước vào lớp thì đã bị một bàn tay chặn mắt. Tuy cô không thấy gì, xong mùi hương sữa dâu ngọt ngào quen thuộc thì vẫn có thể ngửi thấy.

"Chào buổi sáng Karma". Tóc trắng nói. "Anh làm em giật mình đấy."

Đầu đỏ bĩu môi thu tay lại, mắt thấy khuôn mặt bạn gái mình vẫn như cũ đơ đơ ngố ngố, cái bĩu môi của Karma lại càng thêm sâu.

"Sao em không có phản ứng nào thế?". Cậu nói. "Fuyu nhà mình chẳng biết đùa gì cả."

"Vậy anh làm lại đi". Cô bình tĩnh nói, Karma tuy có hơi khó hiểu xong vẫn đưa tay lên bịt mắt Fuyu lại lần nữa.

"Bịch"

Fuyu (giả vờ) làm rơi cặp đeo trên tay xuống đất, chất giọng đều đều có hơi nâng tông mà kêu lên. "Trời, giật cả mình. Là ai đang bịt mắt tôi thế?"

"..."

Karma thu tay lại, quả nhiên không ngoài dự kiến, khuôn mặt bạn gái cậu vẫn như cũ không chút biểu cảm, hoàn toàn chả có tí liên hệ gì với việc bị dọa cho hết hồn cả.

"Em diễn tệ quá". Cậu nói. "Một đứa nhóc còn diễn hay hơn em đấy."

Fuyu nghiêng đầu, đôi mắt đỏ sâu kín nhìn Karma. Cậu trai tóc đỏ bị cái nhìn đáng yêu của cô nhìn đến buồn cười, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà vươn tay xoa đầu Fuyu hai cái.

"Một buổi sáng cùng chút tình yêu tuổi trẻ~". Koro-sensei hai tay chống cằm cười hiền từ nhìn hai người. "Hai đứa đúng là đã khiến lớp học trở nên ngọt ngào rồi đấy."

"Đùng"

Trước tinh thần hóng hớt người khác yêu đương của người thầy bạch tuộc, hai đứa liền đồng loạt giơ súng lên mà bóp cò. Tuy không trúng bất kỳ viên nào hết, xong ít nhất cũng chặn được cái miệng của ông.

Lớp học hôm nay sẽ mở đầu bằng tiết Thể Dục. Hiện tại môn này là do Karasuma đứng lớp, thay vì học các hoạt động bình thường như bóng chuyền bóng né, cả lớp sẽ được học cách vung dao bắn súng.

Fuyu vung dao một hồi, thấy tư thế cô khá ổn nên Karasuma liền chuyển sang nội dung đấu tập. Mà bạn tập được phân làm đối thủ của Fuyu lại chính là Karma.

"Fuyu bé cưng phải nương tay cho anh đấy nhé". Karma cười khúc khích. "Bạn trai của em thấy vậy chứ yếu đuối lắm nha."

Fuyu mặt tuy lạnh lùng nhìn cậu, nhưng quả thật động tác vung dao trong tay lại vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn khi cô muốn giết Koro-sensei.

"Hai em đang tán tỉnh nhau đấy à?". Karasuma nhíu mày nhìn hai đứa. "Nghiêm túc vào, các em tính dùng tốc độ đó để giết tên đó sao? Nhìn đi, trong lúc hai đứa đứng đây vờn nhau thì hắn đã xây xong lâu đài cát và làm một mẻ bánh gạo cùng trà nóng rồi đấy."

Fuyu không khỏi liếc qua, chỉ thấy Koro-sensei đang vừa uống trà vừa vẫy vẫy một cái xúc tu với họ, bên cạnh ông là một mẻ bánh gạo lớn cùng một cái lâu đài cát vô cùng tinh xảo.

Đồ khoe mẽ.

"Fuyu bé cưng mệt mà phải không?". Karma cười với cô. "Thầy Karasuma, cho bọn em nghỉ một lát nhé? Fuyu bé cưng nhà em thấy vậy thôi chứ sức khỏe yếu lắm thầy ơi."

Karasuma nhíu mày, nhưng rồi cũng chỉ có thể thở dài rồi đi tìm những học sinh khác để trông coi. Fuyu dường như chỉ chờ có thế, thầy vừa đi là cô cũng ngồi bệt xuống gốc cây cạnh đó mà thở nhẹ một hơi.

"Mệt rồi phải không?". Karma buồn cười dùng tay áo lau mồ hôi trên trán người yêu. "Mặt mũi lấm lem hết rồi, cứ như mèo ấy."

Fuyu sâu kín nhìn cậu, rồi nghiêng đầu dụi một bên má vào tay áo đồng phục của Karma làm nũng.

Trái tim Karma không khỏi rung lên, nhưng ngoài mặt thì vẫn cười thản nhiên mà hỏi lại. "Em làm gì thế?"

"Em làm nũng". Fuyu thành thật đáp. "Trời nóng như thế này mà còn phải ra đây tập thể dục, Karma phải bù đắp cho em đấy."

Karma buồn cười véo mũi cô, nói. "Vậy một cốc kem tươi sau giờ tan học là đủ với cô chưa thưa tiểu thư?"

"Năm cốc". Fuyu giơ tay lên.

"Ba cốc". Cậu nói. "Không thể ăn nhiều hơn nữa, em sẽ bị đau bụng đấy."

Fuyu nghĩ nghĩ, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Karma mỉm cười hài lòng, tay áo đồng phục mang theo mùi hương của sữa dâu khiến quanh chóp mũi của Fuyu cũng bị nhiễm một mùi ngọt ngào.

Hai người bên này tình tứ, xong bên kia, cả đám bạn học đang vất vả tập luyện dưới ánh mắt gắt gao của thầy Karasuma không khỏi oán hận khinh bỉ.

Đã trời nắng nóng còn phải ăn cẩu lương, lũ yêu nhau chó chết!!!

Tan học, Fuyu cùng Karma xuống núi. Đầu tiên là ghé quán đồ ngọt hai người hay đến để ăn ba cốc kem khổng lồ mà Fuyu thích. Sau đó, Karma lại bị cô kéo đến trung tâm thương mại mua đồ.

"Em muốn mua gì thế?". Cậu tò mò.

"Gối Yes No". Fuyu đáp. "Hôm qua em đã muốn mua rồi."

Không hỏi thì thôi, hỏi xong thì Karma liền đỏ mặt. Cậu lấy tay che kín miệng cô, ánh mắt xấu hổ ai oán liếc Fuyu một cái thật sâu.

"Sao em lại muốn mua thứ đó?". Cậu nói. "Có gì hay ho đâu mà mua chứ."

Fuyu lặng lẽ gỡ tay cậu ra khỏi miệng mình, thanh âm đều đều kể lại. "Có hay ho hay không thì phải để em mua rồi mới biết, anh biết rồi thì không nên ích kỷ giấu diếm với em chứ Karma."

"Đồ ngốc này, anh giấu em làm gì chứ?". Karma nói, tay cào đầu bất lực. "Em đó, sao lại ngây thơ như vậy chứ?"

Fuyu khó hiểu nhìn cậu, Karma bị nhìn đến thở dài, cuối cùng là phải ghé tai cô nói nhỏ giải thích công dụng của gối Yes No.

Mà nghe về sự tồn tại diệu kỳ của gối Yes No, Fuyu vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập, vô cùng thản nhiên gật gù.

"Ra là vậy". Cô nói. "Hóa ra đó chính là cái gối giú-"

"Em đừng nói". Karma lại che miệng cô. "Fuyu bé cưng học hư rồi nha."

Fuyu tỏ vẻ mình vẫn vô cùng ngoan ngoãn nhìn cậu, đôi mắt đỏ như hai vật trong sạch nhất thế gian, từng ánh nhìn đều len lỏi mà đâm sâu vào trái tim thiếu niên đầy sức sống thanh xuân của Karma.

Cậu nhìn cô gái của mình một lát, rồi thu tay và thay việc chặn miệng cô lại bằng chính đôi môi của mình. Fuyu có hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong tích tắc đã ngoan ngoãn đáp lại.

Vì ở chốn đông người nên Karma cũng không hôn sâu, nhưng tuổi trẻ thanh xuân phơi phới, một chút ngọt ngào nho nhỏ lấy được từ người mình thích cũng đã có thể khiến trái tim tự động khắc sâu.

Hôn xong, Karma lùi lại. Fuyu vẫn nhìn cậu, tuy mặt cô không hề có biểu cảm, xong Karma chính là chết mê chết mệt cái vẻ này của cậu.

Bé cưng của mình, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu cả.

"Vậy nếu không mua gối tình thú nữa thì chúng ta đi xem phim nhé?". Fuyu hỏi. "Em mời."

"Được thôi". Karma cười tủm tỉm. "Phú bà Fuyu nhất định phải yêu thương thật tốt người bạn trai nghèo nàn đáng thương này của em đó nha."

"Dĩ nhiên rồi". Fuyu chân thành gật đầu. "Ai bảo anh là tổ tông của em, em không yêu thương anh thì yêu thương ai đây?"

Thú vui lớn nhất của Karma chính là chọc cho bạn gái mình cười, xong cậu vẫn luôn thất bại. Ngược lại trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo, chẳng những cậu luôn thất bại mà còn bị Fuyu trêu ngược làm cho mặt đỏ tim đập không ngừng.

Nhưng Karma không ghét điều này, một chút cũng không hề. Đúng là cậu ghét thua cuộc, nếu là người khác thì đừng hòng ăn được dù chỉ là một hạt gạo của Karma. Nhưng nếu đối phương là bé cưng nhà cậu, thì đừng nói là nắm gạo, có là cả thùng gạo thì Karma cũng sẽ vô cùng tình nguyện hai tay dâng lên cho cô.

Cô là tâm can bảo bối của cậu, cho dù có bị cô trêu ghẹo bao nhiêu lần, Karma đều cảm thấy yêu thương chứ không hề ghét bỏ. Cậu thích Fuyu, cho nên dù cô có ra sao, Karma cũng đều sẽ mù quáng yêu thích cục cưng của mình.





(Hằng: chút đường nho nhỏ trước khi đi vào cốt truyện chính<3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro