Chương 1 : Ranh Giới Âm Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ về cuộc sống an lành của tôi chấm dứt, tôi trải qua ngàn chuyện đối mặt với cái chết, cứ tưởng sẽ ghi nhớ cả đời mà có ngờ đâu tất cả kí ức lại theo tôi về cội nguồn.

Sáng thứ 4,tháng 12. Tại lớp 11A10, trường THPT xx. Tỉ số : 32, vắng : 0
Thằng Thiên bước vào với cái bản mặt thảng thốt như vừa có người chết

- Tụi bây biết vụ bà cô Loan dạy Toán chưa??

Nó nói cái thá gì vậy nhỉ? Hình như nó nhầm ngôn ngữ rồi, rõ ràng là nó đang
nói tiếng của chó mà

- Hòa nhập với cộng đồng đi, mày phải nói tiếng người chứ, không nói tiếng chó được đâu!

Như đã quá quen với cái tính của tôi, nó đánh tôi một cái rồi lại kể cho mấy đứa kia nghe

- Bà đó bả chết rồi, nghe nói là tự tử

- Hả?! Sao mà bả tự tử được? Bả đâu phải kiểu người không quý trọng mạng sống của mình đâu

Hình như thằng Đăng rất bất ngờ, cũng bởi nó là người đứng đầu khối môn Toán, môn bà Loan dạy

- Sao mày hỏi nó, đi mà hỏi bả ấy

Tôi vừa nói xong, sau lưng tôi lạnh như có người tạt nước, tôi quay người lại. Thấy có người vào lớp, cũng là đứa cuối cùng vào lớp, con Ngọc. Theo sau nó... bà Loan!

- Ngọc...

Cả bọn hoang mang tột độ, con Ngọc như người không hồn đi lại gần tôi thêm 1 bước. Lúc này, tôi lạnh đến ngồi gục xuống thu chân lại nhưng tôi làm sao hết lạnh được chứ? Da thịt tôi đang dần tím lại thì mấy đứa phía sau kéo tôi ra khỏi

- Sao... sao con Ngọc nó không bị gì?

Con Ngân mang nỗi sợ của nó trùm kín bọn tôi, rồi đem thêm một nỗi sợ đến cho bọn tôi

- Sao bà Loan còn sống?

Nực cười, bọn nó hỏi những thứ đều là thắc mắc của cả đám thì ai mà trả lời được đây. Như thường lệ, con Ngọc mang sổ đầu bài đặt lên bàn giáo viên, rồi về chỗ của nó ngồi.

- Cô Loan, chả phải cô chết rồi sao?

Nhất? Thằng lớp trưởng mà luôn kém tôi 0,3 điểm mỗi môn đây mà, sao nay nó dám hỏi một vong hồn như vậy

- Hahaha...

Bà Loan cười lớn, bà ấy càng cười, bọn tôi càng căng thẳng

Xung quanh chúng tôi giờ đây...cửa và cửa sổ tối đen như đêm khuya, không có tiếng gì từ bên ngoài, như bị tách biệt với con người vậy

- Chào mừng các em đến với trò chơi của ta, các em đang ở ranh giới "Cõi âm và Cõi dương"

Sau khi bả nói, cả đám vong hồn xuất hiện khắp nơi của chúng tôi. Những vong hồn có hình dạng đáng kinh tởm và xấu xí nhất mà tôi từng gặp, có thể khiến cả lớp nôn ra vì ghê tởm mất

- Các em về chỗ đi, những vong hồn này sẽ không làm gì các em đâu

- Kinh tởm! những thứ này thật đáng kinh tởm, không phải sinh vật cũng chả phải đồ vật

- Về chỗ!!!

Biết mình bất lợi, thằng Lộc cũng phải ngậm cái miệng lại mà về chỗ. Tôi nhìn mấy đứa khác về chỗ ngồi, bản thân cũng muốn ngồi ghế đàng hoàng nhưng chân và tay tôi đều đã tê cống rồi mất cảm giác cả rồi

Thằng Nhất giờ mới để mắt tới tôi, nó gọi thằng Bảo kéo tôi lại chỗ ngồi qua kí hiệu vì chả dám ho he. Giờ tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của bà ta, da bà ta màu xanh nhạt,thân thể toàn xương, tóc rối xõa rũ rượi, mắt chỉ tròng trắng và thâm quần, môi tái đến tím, tay dài,nhọn hoắt, phần thịt bên trong móng tay chuyển màu đen.

- Cô Loan, cô có thể thả chúng em ra không?

Ngọc Hân, phó học tập lớp tôi, đôi khi có những thứ ta phải chấp nhận dù cho nó đúng hay sai.

- Hahaha... Không em à, nếu muốn ra các em phải tham gia trò chơi của tôi.

- Trò chơi gì ạ?

- Nó chưa có tên, nhưng ta có luật. Mỗi khi có tiết Toán, các em phải bình chọn nỗi sợ lớn nhất của các em, tôi sẽ loại bỏ nó

Nghe có lợi cho bọn tôi quá nhỉ? Bà ta đã hóa quỷ, sao có thể tốt đến vậy. Nhưng hóa quỷ thì sao có quyền lợi cao đến thế?

- Thưa cô, cô có thể loại bỏ nỗi sợ sao?

- Tôi sẽ loại bỏ nó khỏi trí óc các em

Tức là bà ta có thể điều khiển cơ thể của học sinh, hoặc là trí óc, cũng có thể là cả hai.

- Khi nào thì trò chơi kết thúc ạ?

Tôi có rất nhiều thứ thắc mắc nhưng việc cư xử bình thường là trên hết

- Khi các ngươi tìm ra được lý do ta chết!!

Ngay sau đó,giống như tức giận với cái chết của bản thân, bà ta biến đổi thành một con quỷ thật sự. Hóc mắt bà ta như thác mà chảy máu, cơ thể bà ta ngày càng đen, tròng trắng mắt giờ đây không phải màu trắng mà là màu đỏ máu. Khóe mắt vong hồn xung quanh cũng chảy xuống dòng máu đỏ tươi. Tôi sợ hãi liền nhắm tịt mắt lại, nhưng tai tôi vẫn nghe tiếng la của bọn trong lớp

- Ai không tham gia trò chơi của ta nào!!

Giọng bà ta thay đổi như một con quỷ thực sự. Tôi sờ mó bên cạnh, vô tình đụng trúng một thứ mềm và có nước chảy ra, tôi mở mắt ra, thứ tôi chạm vào là một vong hồn, trên tay tôi toàn là máu của vong hồn đó. Tôi quay đầu lại, mấy đứa trong lớp đang rất sợ hãi, cũng như tôi vậy, chúng đều bị vong hồn vây quanh. Tôi lấy can đảm nhìn lên bục giảng,con quỷ trên bục giảng đó, nó bắt mấy đứa bạn tôi lên đó rồi...

- Nhất! Nhất!! Nhất!!! Tụi nó bị bắt rồi!!!!

Tôi gào thét, gào thét trong vô vọng, giọng tôi khàn thêm, dù vậy tôi vẫn gào thét gọi lớp trưởng, gào thét tìm người cứu vớt. Tôi sợ, bạn bè tôi đi mất, tôi sợ, sợ lắm, tôi biết tụi nó sẽ chết nếu bị con quỷ đó bắt

- Cô thả tụi nó ra đi, em xin cô

Giọng thằng Nhất vừa nói, đã có ai đó bịt mắt tôi lại. Tôi kéo tay người đó ra, vội vàng chạy lên bục giảng, quỳ xuống cầu xin

- Em lạy cô, em van cô, em xin cô, em, em, em xin cô, cô tha cho tụi nó

Tôi gập đầu xuống đất, không dám nhìn lên nhưng tôi cảm nhận được cái nhìn của bà ta, cái nhìn đáng sợ đầy cái chết của con người

- Thả tụi này thì ta được cái gì?

- Tất cả sẽ tham gia trò chơi ạ

Thấy sự sợ hãi của tôi, con Viên mới trả lời hộ, nó là đứa bịt mắt tôi, lớp này ai cũng biết tôi chỉ sợ ma quỷ. Thật là... tôi thật là giống một đứa tâm thần nhỉ?

- Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro