Ranh Giới Âm Dương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được

Bà ta lấy ra rất nhiều bản khế ước rồi ép buộc chúng tôi lên kí, bản khế ước đó kí bằng máu. Từng người một lên kí, đến lượt tôi, tôi muốn đọc nội dung trong khế ước nên đề nghị

- Em có thể đọc nó không?

Bà ta gật đầu, tôi ngẫm nghĩ nhìn bản khế ước, cố gắng học thuộc vì nghĩ có thể giúp ích ít nhiều cho bản thân.

Trong khế ước đề cập : Bà ta có quyền thay đổi mọi thứ của trò chơi tối đa 3 lần, bọn tôi có quyền yêu cầu bà ta làm bất cứ điều gì 3 lần, có quyền thay đổi thành viên tham gia vào trò chơi. Và cuối cùng, bà ta có quyền giết chúng tôi nếu ám sát bà

- Cắn một ngón tay đi

Tôi không muốn bị đau nhưng đành chịu vậy. Sau khi kí xong cả rồi, bà ta mới hỏi

- Ai có điều gì thắc mắc không?

- Chúng em có quyền giết nhau không?

Câu hỏi ngẫu hứng hay cố tình? Từ khi nào con Vân trở thành một người như vậy?

- Mày hỏi gì vậy? Điên hả? Não mày úng nước rồi đúng không?

- Không, tao hoàn toàn bình thường, thay đổi theo môi trường thôi

- Haha...

Con mụ đó lại cười, tôi chả hiểu sao nó lại cười mãi không có lý do, sống cười chưa đã hay sao mà cứ cười hoài, tôi không còn cảm giác sợ hãi như trước mà là căm ghét, đúng hơn là thù hận.

- Được

- What the fuck!!? Mày muốn vô tù bóc lịch à???

Khoảng không gian không một lời nói, cả lớp chỉ biết im lặng nhìn theo cuộc trò chuyện của con Vân với thằng Thiên

- Nó không có ngu đến mức giết người xong để đó mà trốn

Dù thật sự như lời Băng nói là nó không ngu như vậy nhưng lí nào nó lại ủng hộ con Vân giết người

- Tụi bây im đi, đéo có giết chóc gì ở đây hết, tao không cho tụi bây đi tù đâu, ít ra cũng phải cho cái đứa tụi bây muốn giết tự sát!!

Ngọc? Nó không bị bà Loan điều khiển nữa hả, mặt nó nhìn rất là bực, lúc nào nó cũng lôi kéo ánh mắt của những người xung quanh rồi lặn xuống đáy biển, chỉ khi hết hơi lại ngoi khỏi mặt nước, giống như cá vậy

- Mày bị bà Loan điều khiển đó

Thằng Phú thì thầm vào tai con Ngọc

- Tao biết mà, cảm giác giống như mất quyền điều khiển cơ thể ấy

Bị điều khiển vẫn có ý thức thì chắc vẫn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể được. Tôi muốn nghe nó kể tại sao nó lại bị bà ta điều khiển nhưng thôi, hồi nữa vậy

*Bộp, bộp*

Bà Loan đập bàn yêu cầu im lặng

- Nói đủ chưa? Giờ tới tôi nói, còn thắc mắc gì không

- Vào những ngày sau có thể hỏi nữa không?

Khi quá rắc rối thì nhựng câu hỏi có giá trị cao sẽ không xuất hiện trong đầu

- Bất cứ khi nào

- Bất cứ khi nào và bất cứ câu hỏi nào ạ?

Cái gì không biết thì phải hỏi, bà ta luôn đón nhận mà

- Đúng

- Làm cách nào để giết cô ạ?

Mỹ Khánh chỉ vừa nói xong, xung quanh đến cả 1 tiếng động cũng không còn, ai cũng vô vọng chờ đợi câu trả lời của con quỷ đó. Câu hỏi của nó thực sự khó trả lời, nhưng nếu bà ta vẫn trả lời thì bà ta thực sự coi đây là 1 trò chơi mà bà ta chỉ dùng để giết người, không nguy hiểm đến tính mạng của bà ấy, bà ta coi chúng tôi là trò hề.

- Ta không thể trả lời được, các ngươi hãy tự tìm điểm yếu của ta đi!

Cảm giác giống như được cứu thoát khỏi vực thẩm tối đen vậy, chúng tôi vẫn có hy vọng thoát khỏi cái địa ngục này, dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi. Dựa vào câu trả lời và phần khế ước bà ta sẽ giết nếu chúng tôi ám sát, bà ta có thể chết thêm lần nữa! 

- Cho tụi em thảo luận tí ạ

Bà ta gật đầu, tôi hoắt thằng Nhất lại 

- Mày thử đại diện lớp hỏi bả coi có thể yêu cầu bả chết và tha cho tụi mình không?

Thằng Nhất mắt sáng rỡ rồi quay về chỗ ngồi, dù cả tôi và nó đều biết sẽ không thu lại kết quả gì nhưng cứ thử thôi, nếu bà ta biện lý do thì tôi, với tư cách là người ngang ngược và hay bắt bẻ nhất lớp sẽ khiến bà ta cạn ngôn!

- Bọn em có thể yêu cầu cô chết và thả bọn em ra không?

- Không

- Tại sao ạ? 

- Bởi vì nó vượt ngoài khả năng của ta. Khế ước đã được kí, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ thì các ngươi mới được thả, ta cũng không thể tự giết bản thân.

Không thể tự giết bản thân? Bà ta chỉ có thể điều khiển và giết vật sống, điều khiển sự vật giới âm thôi à, điều khiển vật âm? Điều khiển con quỷ khác giết bà ta thì sao?

- Cô có thể điều khiển vật âm khác làm theo bất cứ thứ gì cô muốn ạ?

- Chỉ với những con quỷ mạnh hơn một chút hoặc yếu hơn ta thôi

Đã hiểu vấn đề rồi. Tôi nhìn lên bà ta lần nữa, bà ta đang chuẩn bị búng tay 

- Hẹn gặp lại

Vừa nhắm mắt một cái, màu sắc xung quanh cửa sổ trong trẻo lại, bà ta biến mất rồi, tôi vội vã nhìn lên đồng hồ treo dưới lớp, chỉ mới 6 giờ 56 phút thôi! Bọn trong lớp tôi nháo nhào cả lên, rồi sau đó là tiếng trống trường vào học

*Tùng, tùng, tùng!*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro