Chương 2 : Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vào học đã khiến lớp tôi bình tĩnh lại đôi chút, tất cả đều đã vào chỗ của mình ngồi tuy vậy nhưng ánh mắt vẫn đầy hoảng hốt và lo sợ. Cô Thuận dạy Sinh bước vào lớp, bọn tôi chào cô rồi tiếp tục ngồi xuống. Không biết người khác như thế nào, cơ thể tôi giống như vừa thức giấc qua một giấc ngủ sâu, tôi đau nhức toàn thân, đầu nặng trĩu, sau gáy đau như bị ai đánh vào.

Cảm giác mệt mỏi hơn bao giờ hết, tay chân cả lớp tôi như rã rời. Rồi cố gắng ngồi nghe giảng cả tiết, đến giờ ra chơi hơn năm đứa trực tiếp nói chuyện hay tiếp xúc với bà Loan đều xin nghỉ vì bị cảm. Cô chủ nhiệm tuy cho bọn tôi về nhưng khá nghi ngờ khi cả đám bị bệnh trong khi hồi nãy còn bình thường nên gọi tôi lại

- Mấy bạn có ăn gì không? Hay là mấy bạn làm cái gì để bị bệnh?

- Dạ em không biết nữa, mấy bạn không ăn gì hết chắc là do thời tiết ạ

- Ừm, vậy em về đi, nhớ đi cẩn thận

Cô nào biết tôi lại đang nói dối? Cái đứa học trò mà cô luôn tin tưởng thì sẽ không nói dối đâu, chỉ là bây giờ tôi không phải trong cái vai đó nữa rồi.

Lúc về tới nhà, trời nắng nóng như lửa thiêu cháy thân xác tôi vậy, tôi bỏ cặp xách vào một góc rồi vào phòng bật máy lạnh nằm lướt điện thoại. Tôi nối máy với Hân, Nhất, Viên, Mỹ Khánh, Ngọc là những đứa tiếp xúc với bà Loan trong tình thế căng thẳng vừa nãy.

- Tụi bây còn nhớ điều luật khế ước không?

- Sơ sơ

- Tụi bây nói đi tao ghi rồi gửi cho lớp

Sau đó, luật lệ bản khế ước đã hoàn thành chỉ trong 15 phút.

- Bà Loan bả điều khiển được não với cơ thể đó

- Nhưng mà làm sao bả lại điều khiển con Ngọc chứ không phải là mấy đứa khác vậy

- Tại tao đi lấy sổ ở Thư viện á, cái tao lỡ đụng tới sấp đồ của bả cái bả ám tao luôn

- Xàm lồ* vậy

Câu chuyện của nó thực sự xàm nên nào có ai dám cãi đâu nhỉ, nếu nó kể như vậy thì người thu gom sấp đồ đó cũng bị bà ta điều khiển rồi

- Tao cũng đéo biết nữa

- Nhưng mà sao mày đụng đồ của bả làm gì vậy?

- Đống đồ đó đè lên cái sổ đầu bài

....

Bíp

Chẳng hiểu lý do tại sao, nhà tôi đột nhiên cúp điện, ở cái nơi thành phố tràn ngập các tòa nhà cao chót vót trên tận tầng mây mà cúp điện thì giống như là vụt mất ánh sáng tỉnh dậy khi chết lâm sàng ấy. Tôi lập tức dọn điện thoại,bộ đồ và cục sạc để lên xe đến nhà một đứa nào đó gần nhà tôi. Sau cùng, tôi quyết định đến nhà con Ngọc bởi tôi cũng khá thân với nó, ít nhất là hơn thằng Nhất.

Khi vừa đến nơi, cửa ngoài không đóng, tôi vẫn đứng ở ngoài cổng, lấy điện thoại ra bật 4g gọi cho con Ngọc

- Alo

- Alooo

- Tao đứng ngoài cổng á, cổng không khóa tao vào nhà mày nha

Vừa nghe tôi nói, con Ngọc vừa xách cái điện thoại chạy ra, tiếng bước chân khiến tôi cảm thấy đau thay sàn nhà nó

- Sao mày qua đây?

- Nhà tao cúp điện, cho tao ở ké

- Vô đi

Con Ngọc quay người đi, thở hổn hển. Tôi dắt xe vào nhà nó, còn cẩn thận đóng cửa, khóa chốt cửa hộ nó, nếu không, có ngày tôi và nó chết do bị tù nhân giết người vào nhà mất.

- Tao ngồi ở đây thôi, không cần gì đâu

Tôi ngồi lên cái ghế nhỏ ở nhà nó, biết thân biết phận ở ké nên tôi chẳng dám đòi hỏi gì nhiều. Một cái ghế nhỏ chỉ vừa một người ngồi ở góc phòng khách, ngồi ở đây bị khuất bởi cái bộ bàn ghế rồng phượng ở cạnh nên gần như tôi vô hình vậy.

Con Ngọc đi vào bếp, lấy nước cho tôi, khi đi ra phòng khách nó phải nhìn vài vòng tìm tôi, sau khi xác định được vị trí của tôi, nó cầm ly nước đá đến rồi đặt lên bàn, nó ngồi lên cái ghế ở cạnh tôi, hỏi

- Tao thấy lúc đó da thịt mày tím bầm rồi, giờ mày đỡ hơn chưa?

Nó không nhắc, tôi cũng không để ý bởi phần đó bị mất cảm giác rồi, tôi mong là nó không để lại dấu vết gì, nếu nó để lại, chắc cả đời này tôi phải ăn mặc như ninja mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro