Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá cao hứng khi cùng mọi người đùa giỡn, Tử Mặc đã bất cẩn vấp phải bậc thềm ngã xuống đất. Vừa ngã xuống cậu kinh hãi nhắm mắt lại, bỗng cậu cảm thấy có cánh tay nào đó ôm lấy cậu vào ngực, thật rắn chắc a...😂
Tử Mặc mở mắt nhìn phía sau, là Thiên Vũ đỡ cậu. ''Thình thịch... thình thịch.... '' Sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?.... cậu mãi nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiên Vũ. Đến khi Thiên Vũ nở nụ cười ôn nhu hỏi cậu:
- "Cậu có sao không?"
Tử Mặc bị tiếng nói của Thiên Vũ làm cho hoàng hồn, cậu đỏ mặt thẳng người dậy, cậu mỉm cười:
- "Không.....không sao, cảm ơn anh..."
Lúc này Tần Phong chạy thật nhanh đến chỗ Tử Mặc lo lắng hỏi:
- "Tử Mặc, em có sao không?"
Tử Mặc mỉm cười:
- "Em không sao, anh đừng lo lúc nãy có Thiên Vũ ca đỡ em nên em không sao!"
Tần Phong quay sang nhìn Thiên Vũ, liền cười cười:
- "Cảm ơn cậu nhé"
Thiên Vũ nhếch mép cười xua tay:
- "Không có gì đâu''
Tần Phong quay sang đỡ Tử Mặc và hỏi:
- "Em đi được không? Để anh dìu em"
Tử Mặc cười:
- "Em không sao mà"
Vừa nói cậu bước về phía trước.
- "Ah…"
Tử Mặc bị ngã một lần nữa liền khẽ kêu lên, Tần Phong nhanh tay đỡ lấy cậu rồi thở dài nói:
- "Đã bảo rồi không nghe để anh dìu em"
Tử Mặc gấp gáp nói:
- "Vậy còn buổi tiệc... "
Tần Phong bật cười nói:
- "Em yên tâm, mọi người hiểu cho em mà hôm nay như vậy đủ rồi cứ để mọi thoải mái ta về trước thôi!"
Nói xong, Tần Phong bế lấy Tử Mặc. Tử Mặc định giãy giụa nhưng càng khiến Tần Phong ôm cậu chặt hơn nên cậu đành ngoan ngoãn vùi đầu trong lòng của Tần Phong,  Tần Phong mỉm cười quay sang nói với Thiên Vũ:
- "Chúng tôi về trước nha, vậy ở lại chơi vui vẻ"
Thiên Vũ không trả lời chỉ mỉm cười gật đầu.
Lúc này Tiểu Nguyên và Tiểu Vy ôm đầy rẫy những món quà của Tử Mặc đem ra xe trước , rồi Tần Phong bế Tử Mặc theo sau.
Trong buổi tiệc, Thiên Vũ cười nhạt vài cái rồi cùng Trần Minh rời tiệc về nhà.
…..……<<Tại nhà Tử Mặc>> ……..…
Trong phòng Tử Mặc, ba của Tử Mặc thở dài hỏi:
- "Sao mấy đứa về sớm vậy? Mặc nhi lại bị thương nữa là sao??"
Tần Phong trả lời:
- "Tại con không chú ý đến em ấy nên không phát hiện em ấy ngã mà đến đỡ kịp thời.... "
Tử Mặc nghe Tần Phong nói liền giải thích:
- "Sao anh lại nói vậy, em không sao mà với lại em lớn rồi anh đừng xem em như con nít chứ..."
Ba của Tử Mặc liền nhịn cười ho khan, Tần Phong thấy vậy, liền cười khổ.
Nhìn màu trời đã đen như mực, Tần Phong liền đứng dậy nói:
- "Thôi trời cũng tối rồi, con nên về để Tử Mặc còn nghỉ ngơi ạ"
Ba Tử Mặc cười cười:
- "Ừ, con về cẩn thận để chú rq tiễn con"
Tần Phong lễ phép gật đầu, rồi quay lại nhìn Tử Mặc nói:
- "Anh về đây em nghỉ ngơi đi"
Tử Mặc vui vẻ gật đầu.
Trong phòng bây giờ chỉ còn mình cậu, cậu di chuyển lần lần đến những hộp quà. Cậu nở nụ cười tươi rồi bóc vỏ quà ra xem từng món quà. Bỗng cậu dừng lại với gói quà màu tím nhạt, cậu liền cảm thấy thích thú bởi cậu nhận ra, đó là món quà Thiên Vũ đã tặng cậu. Cậu từ từ bóc vỏ quà ra, mở chiếc nắp hộp nhìn vào bên trong con ngươi cậu liền lấp lánh: bên trong là một sợi dây chuyền bạc mặt hình chữ thập đang thu hút cậu. Sợi dây chuyền cũng không quá tinh tế nhưng Tử Mặc lại rất thích, cậu đeo ngay sợi dây vào cổ, cậu ngắm nghía nó rất lâu. Tử Mặc mở gói quà tiếp theo, là gói quà của Tần Phong, bên trong là bánh hạnh nhân. Tần Phong biết Tử Mặc rất thích ăn loại bánh này nên đã kêu đầu bếp giỏi nhất làm bánh để tặng Tử Mặc.
Tử Mặc biết Tần Phong rất hiểu sở thích của cậu nên cũng không là gì lạ. Hôm nay cùng mọi người vui vẻ cả ngày nên giờ cậu rất mệt mỏi, cậu đem những món quà đem cất vào tủ, bánh hạnh nhân thì để trên bàn rồi tắt đèn đi ngủ.
Tử Mặc nầm trong chăn xoa xoa mặt dây chuyền trên cổ rồi ngủ khi nào không hay...
<<<<<<<<<Xong chap 7>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro