2. Ấm ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Buổi sáng đánh thức Lam với ánh nắng xuyên qua từ khung cửa sổ. Cô nheo mắt, vươn người dậy rồi đi vscn. Xong xuôi nhìn đồng hồ đã là 6h25 cô vội chạy xuống nhà ăn sáng ( 7h Lam vào học nha).

             Đi xuống cầu thang vừa đi cô vừa ngáp ngắn ngáp dài. Khỏi phải nói chứ cô đã trở thành người thiếu ngủ trầm trọng rồi.

              - Lương tháng này em mới nhận mà đã tiêu hết rồi, sáng em qua trả tiền bác Năm với bác Ba là hết nửa cái lương rồi. Xong lại qua tạp hóa mua mì tôm về cho chúng nó ăn sáng, mua vv. Vậy mà đã sắp hết đến nơi rồi. Haizzzz còn tưng đây không biết còn đủ ăn đến cuối tháng không nữa.

             - Thôi gắng vậy. Để anh hỏi người ta làm thêm mấy công việc nữa.

              - Gắng chứ biết sao giờ. Có khi chủ nhật này em đi làm thuê mấy chỗ.

              - Ừ. Mà em có mua miếng dán giảm đau chưa. Hôm qua thằng Khảo nó  bẩu anh kéo cái túi đá rõ nặng. Đau điếng người luôn rồi.

             - Đây đây em mua rồi.

     Tiếng ba mẹ dồn đến bên tai đẩy đi bao tâm trạng sáng sớm của Lam. Cô ngồi thụp xuống cầu thang, phẩy phẩy tay để cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ chảy ra. Lam thương ba mẹ lắm, cũng vì vậy mà cô chả muốn họ nghĩ nhiều về những vấn đề của cô. Mới sáng sớm đã mang tâm trạng xấu, Lam lê bước xuống dưới nhà vừa đi vừa cười rạng rỡ gào lên:

         - Tía má hê lô buổi sáng vui vẻ.

         - Ờ vô ăn sáng đi mẹ mày rang cơm rồi đó.

          - Dạaaaaa.

    Ăn sáng xong Lam phóng xe đi học. Xe của Lam là một chiếc xe điện được bác cho. Tuy hàng cho nhưng dùng vẫn cứ là ô kê la, vẫn đỡ hơn là đi bộ.

      Đến trường mới là 6h50, Lam cực nhọc vác thân mình lên tầng 2 tòa A của trường THPT A.

         -Hello Lam.

         -Hello Trang. Đến sớm dữ.

         - Sớm gì nữa có mà mày đi muộn á.

         - Ồ.

    Lam với cơ thể mảnh khảnh vừa đến  lớp là nằm gục lên bàn, khiến những sợi tóc được buộc đuôi ngựa theo lực mà xòa ra lung tung. Cô vẫn nằm ra bàn, tay vén những lọn tóc mai vướng víu trước gương mặt nhỏ ra sau tai.

        - Lại cày đề à sao vừa lên lớp đã ngủ rồi.

      Lam uể oải chẳng thèm đáp lại, chỉ giơ ngón cái lên biểu thị đồng ý.

        Hai tiết học nhanh chóng trôi qua, tiết ba là tiết thể dục. Cả lớp đã ra sân gần hết bây giờ chỉ còn lác đác vài người trong lớp. Lam đứng dậy cầm theo bài tập đội tuyển cô làm hôm qua mang qua  phòng giáo viên để nộp. Vốn dĩ bây giờ mới đi bởi tiết 3 cô Duyên mới đến trường. Dáng người nhỏ cầm hai quyển vở dày cộp trên tay, mắt hơi nheo vì cái nắng gắt của bầu trời. Nắng vàng phủ lên người Lam khiến cô càng trông rực rỡ ,khiến mái tóc cô trở lên lấp lánh như được rắc kim tuyến. Lúc đi đến phòng giáo viên cô chợt dừng bước bởi tiếng nói bên trong.

    - Này em bảo, chị thấy năm nay chất lượng học sinh đội tuyển như nào. Có xuất sắc như các năm không. Hôm qua em đi dự thao giảng bên THPT B á, ôi dồi ôi nó học đỉnh lắm chị ạ , lưu loát lưu loát. Em cứ mắt chữ A mồm chữ O luôn ấy hahahaa.

    - Ừ thì mấy đứa Thảo, Quỳnh, Tiên,Thư thì giỏi lắm, chị cũng dạy chúng nó từ trước rồi mà, chất lượng cũng sánh ngang trường THPT B đấy. Riêng có cái Lam là chị không biết nói làm sao. Lúc đầu chị thấy nó cũng được, có ý chí thế nhưng mà giờ thì haiizz. Con bé nó cứ như không nghe lời chị nói ấy, chả theo kịp đội gì, lần nào khảo sát cũng đứng bét, lại còn bét sâu nữa. Cái đấy chị thấy là do nó chứ chị dạy mấy đứa kia đứa nào cũng giỏi thây. Chắc chắn là nó lười rồi, không kiên trì thì khó lắm. Cứ lười biếng thế này thì chả biết làm sao.

   - Thế chị không cho nó đi đi , để trong đội cũng chả được tích sự gì. Có khi còn kéo chất lượng xuống ấy.

    - Ừ, chị định xem vài lần khảo sát nữa .

     Đứng ngoài cửa một màn nghe thấy tất cả, Lam như chết lặng. Vai cô run run, môi cắn chặt không cho tiếng nấc vang lên. Cô quay đầu chạy về lớp. Lớp bây giờ chẳng còn một ai, cô đứng tựa vào tường gần cửa lớp. Cả cơ thể cứ từ từ thụp xuống, cô bật khóc. Bao nhiêu nỗi uất ức cứ thế tuôn ra. Cô đã cố gắng bao nhiêu vì đội tuyển vậy mà chẳng có ý nghĩa gì, càng uất ức hơn nữa bởi công sức của cô còn chẳng được nhìn thấy. Bao nhiêu vất vả trước giờ như đổ dồn về trong đầu Lam khiến cô chẳng thể ngừng khóc. Cô cảm thấy mình như bị coi thường. Tâm trạng ngay từ đầu đã không tốt cộng thêm với việc nhận ra bản thân mình không có giá trị, cô như vỡ òa. Hình bóng nhỏ co mình lại nơi gần cửa lớp, bả vai run run, những giọt nước mắt thi nhau chảy ra.

         - Nguyên Anh, đi đâu đó?

         - Vào lớp lấy mũ, ngoài này nắng lắm.

        Bất mãn trước những cơn nắng gắt Nguyên Anh sải bước chân dài về phía lớp học tìm kiếm chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Ánh nắng phủ lên một nửa gương mặt cậu khiến vẻ đẹp trai vốn có của cầu lại ngời ngời rạng lên. Nắng sớm phủ lên hàng mi dài, phủ lên đôi môi đỏ, phủ cả lên cái má mềm của cậu. Đúng vậy hot boy Nguyên Anh đây chính là hình tượng babi boy đáng yêu với hai cái má bánh bao cùng đôi môi hồng. Nguyên Anh nổi tiếng với độ đa dạng trong phong cách, goodboy, badboy, babiboy kiểu nào cậu cũng chơi được hết. Cũng đã có vài lần cậu vì đôi bánh bao mà bị nghi ngờ thành bottom, thật may sao vẫn còn có chiếc mũi cao, thẳng hơn giới tính nhiều người vớt vát lại sự nam tính của Đào Vũ -Trai Thẳng- Nguyên Anh.Chân dài bước nhanh vào cửa lớp, mắt không mục đích đưa về phía cạnh cửa lớp....

        Lam mặc dù đang khóc nhưng cô vẫn nhận ra có người mới bước vào lớp. Theo tự nhiên, cô đưa mặt về hướng người kia. Đôi mắt long lanh, ngập nước vẫn đang thi nhau rơi nước kia một màn được thu trọn vào mắt của Nguyên Anh. Cậu và cô cùng giật mình, bối rối quay đầu đi không nhìn về phía nhau. Kiều Lam đưa tay lau sạch những giọt nước mắt, luống cuống không biết làm sao. Nguyên Anh quay lưng lại về phía Lam, cậu hơi khó xử, đột nhiên nhìn thấy con gái nhà người ta khóc, cậu cũng chẳng biết làm sao.

     - Tớ chưa nhìn thấy gì đâu.
-----------------------
  Đậu: Cảm ơn vì đã đọc ạ😻. Mọi người nhớ cbi tâm lý để đồng cảm cùng Kam nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro