3.Cậu sợ tớ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Tớ chưa nhìn thấy gì đâu.

   Nguyên Anh bối rối, nói vội ra một câu, hi vọng có thể giúp Lam đỡ khó xử. Cậu và cô đã là bạn cùng lớp được một tháng nhưng cả hai chẳng nói chyện với nhau bao giờ, chỉ là biết tên nhau và biết vị trí chỗ ngồi mà thôi.

     Kiều Lam bối rối, tay lau vội nước mắt, vội vàng chạy ra khỏi lớp, lướt qua lưng của Nguyên Anh, không nói một lời nào chạy nhanh ra nhà vs. Vừa đi vừa thấy thật xấu hổ, để người khác thấy bản thân thê thảm như vậy, thật là. Cả người cô bây giờ chỉ mang một tâm trạng duy nhất là xấu hổ và bối rối. Tiến đến gần bồn rửa tay, Lam vỗ lia lịa nước vào mặt. Nước mát giúp khuôn mặt nóng bừng hạ nhiệt , làm dịu đi đôi mắt đỏ ngầu vì nước mắt kia. Kiều Lam thở hồng hộc, mặt đầm đìa là nước, những giọt nước mắt cũng theo đó mà chảy dọc khuôn mặt, chảy xuống cái cằm nhỏ , nhỏ xuống bồn rửa tay. Cô xốc lại tinh thần, lấy giấy lau tay, thở đều, bình tĩnh lại để quay lại sân thể dục. Buồn thì buồn nhưng cô không thể bỏ tiết được.

        Nguyên Anh sau khi thấy Kiều Lam bỏ ra ngoài thì cũng quay về bàn của mình mà lấy mũ. Trong đầu cũng xuất hiện những ý nghĩ liên quan đến Kiều Lam. Bước xuống sân thể dục, cậu đảo mắt quanh lớp, dừng lại tại hình bóng nhỏ kia. Thở ra một hơi, "cậu ấy không sao chứ?".

         -Lam, mày đi nộp bài lâu thế, cô lại giao thêm bài à?

         - Không, có tí việc ấy mà- Ha bây giờ cô mới nhớ ra việc chính cô cũng chưa làm nữa, lúc nãy còn đặt bừa bài tập lên bàn ai đó, lát phải lên nhanh mới được.

         - Ê mà khoan, sao mặt mày đỏ thế, mũi cũng đỏ, mắt đầy tơ máu luôn này, mày sao thế?- Trang lo lắng dí sát mặt vào mặt cô, luôn miệng hỏi.

        - Không sao, chắc tại hôm qua thức khuya nên mắt đỏ, cảm một chút thôi ấy mà. Ê thầy đến rồi kìa.

       Chẳng để cô hỏi nữa Lam đẩy cô vào hàng, trong đầu thầm cầu nguyện "khuôn mặt này ơi mau bình thường lại đi". Mắt đưa linh tinh, không cẩn thận nhìn trúng ánh mắt của Nguyên Anh , cậu vẫn đang nhìn về phía cô, lông mày đen hơi nhíu. Kiều Lam quay phắt đi , tình huống lúc nãy thật khó xử mà.




          - BỊCH

       Về đến nhà cô chạy vội lên phòng, nằm thụp xuống giường. Ba mẹ cô đều đi làm , anh cô thì đi học lên chẳng có ai ở nhà. Một buổi sáng kết thúc thật mệt mỏi, cuối cùng thì cuối tiết 3 cô vẫn phải mang bài tập cho cô Duyên với một tâm trạng bình thường nhất. Hai tiết cuối cô chả có chút tâm trạng nào học hành hết, cứ nằm gục xuống bàn, Trang nghĩ cô bị ốm nên cũng chép bài hộ cô. Lam cứ nằm bất động trên bàn, lợi dụng tấm lưng cao của bạn đằng trước mà ngủ. Lúc tan học cô cũng cố tình đi thật nhanh, bây giờ tâm trạng cô cực kì tệ chỉ muốn được nhanh chóng về nhà.

       
        Buổi chiều nay cô có lịch đi học đội tuyển, cả người mệt mỏi , Lam cố gắng lê bước đến trường. Tâm trạng của cô vẫn tệ y như vậy, chưa khá khẩm hơn chút nào cả. Đến cửa lớp cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào, cả bốn người kia đều đã đến lớp, họ đang nói chuyện và cười đùa vui vẻ. Lam lẳng lặng bước vào rồi ngồi riêng ở một bàn, nói cô bị cô lập cũng chẳng sai bởi chả ai muốn ngồi cùng cô, họ đều đã gắn bó với nhau từ lâu, Lam đến thật sự có nhiều chút xa lạ. Cảm thấy bản thân không được chào đón, tâm trạng Lam lại tệ hơn một phần,  mắt hơi cay cay , cô ngồi xuống ghế mở vở ra xem bài. Cô Duyên đến, cả đội cùng học tập hăng say. Tưởng chừng như ngày hôm nay đã kết thúc như vậy nhưng không tất cả như tệ thêm khi cô Duyên nói :

       - Lam, em có muốn dừng lại không ?

   Mắt Lam mở to, tay nắm chặt bút, môi cắn chặt, run run.

       - Nếu em muốn tiếp tục thì phải cố lên chứ, còn nếu muốn dừng lại thì lên dừng sớm thôi. Cô trò ta đỡ mất thời gian của nhau.

       - D..dạ em tiếp tục ạ.

       -Phụt.Hah..

     Một tiếng cười vang lên từ chỗ 4 người kia. Lam có thể nhận ra sự chế giễu từ tiếng cười đó cũng như từ khóe miệng hơi nhếch lên của họ. Lần này cô nhịn không nổi nữa, nước mắt thi nhau chạy ra. Lam đứng bật dậy:

       - Thưa cô em ra ngoài.

   Chả cần cô đồng ý Lam chạy vụt đi, vừa đi cô vừa khóc, chẳng mấy chốc ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ xinh xắn. Lam cứ chạy vụt đi, đến gần cầu thang, cô định quẹo xuống thì "bịch". Cô va phải một người vừa đi ra từ mé khuất đó.

      - Hoàng Kiều Lam?

    Đôi mắt ngập nước của Lam hướng lên, bắt gặp gương mặt đẹp điêng của người con trai đối diện. Là Nguyên Anh, cậu học đội tuyển Lý lên chiều nay cũng ở đây. Hai tay cậu giữ lấy bả vai cô, ngăn không cho cô ngã xuống, cũng chỉ được vài giây rồi lại luống cuống thả cô ra. Kiều Lam đứng im như tượng, đầu hướng xuống, nước mắt không ngừng chảy ra, cô chẳng còn sức để nói nữa nhắc gì đến chạy.

      - Cậu sao thế, này.

     Nguyên Anh bối rối hỏi han, thấy cô vẫn khóc không ngớt kèm theo vài tiếng nấc nhẹ bèn buột miệng:

       - Cậu sợ tớ à sao lần nào gặp tớ cậu cũng khóc thế?
 
      Kiều Lam hơi giật mình, cả cơ thể run lên, giương đôi mắt to ngập nước lên nhìn cậu. Cả gương mặt mang ý phủ định.

       - K...không. T..tớ ghé..t cậ.u là...m gì chứ- Kiều Lam vừa khóc vừa khó khăn lên tiếng.
  
           Nguyên Anh hơi nhíu mắt nhìn cô. Cậu lấy trong túi ra một miếng khăn giấy đưa cho Kiều Lam.

     - Này cho cậu, đừng khóc nữa.

          Kiều Lam vẫn đứng im, tay hơi run nhẹ, với lấy miếng khăn giấy lau nước mắt. Bỗng vang lên tiếng ồn ào từ dưới cầu thang.

     - Ê Nguyên Anh làm gì thế ?

        Kiều Lam giật mình, mở to mắt nhìn vào  mắt Nguyên Anh. Do Nguyên Anh đứng chắn trước mặt lên người Kiều Lam được che phủ hoàn toàn người bên dưới chẳng thể nhìn thấy.
Thấy Kiều Lam lúng túng, Nguyên Anh đưa tay lấy mũ lưỡi chai màu đen trên mái tóc đen của mình xuống đội  lên đầu Kiều Lam. Mũ cậu rộng che luôn đi tâm nhìn của cô, chạm nhẹ lên chóp mũi cô mang theo luôn mùi hương nhè nhẹ từ mái tóc cậu. Cậu xoay người Lam lại, đẩy cô lên phía trước.

       - Cho cậu mượn đó, mau đi đi.

     Đẩy xong Nguyên Anh nhanh chóng quay người lại,bước xuống vài bậc cầu thang, quàng tay qua vai cậu bạn vừa lên tiếng, kéo cậu xuống cầu thang:

       - Ê Dũng xuống căng tin mua gì uống đi , khát nước phết.

      - Nước nôi gì vừa uống rồi thây mà mày vừa làm gì đấy?

      - Làm gì đâu , lại khát rồi đi uống đi.

    Tiếng người vọng lại ngày một nhỏ dần, Kiều Lam ngẩn người đứng đó, tay chạm nhẹ lên chiếc mũ trên đầu, cũng không biết đã ngừng khóc từ lúc nào.

-----------------------
Đậu: Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhaaaa. Chúc mọi người một ngày vui vẻ 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro