II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em lờ mờ tỉnh dậy thì thấy hai thằng trời đánh đang nằm cạnh mình thì cáu lắm. Vậy nên mỗi người vinh dự được ăn một đạp từ đôi chân nhỏ nhắn xinh xẻo của em. Vẫn lơ mơ chưa hiểu gì Ran ngồi dậy hỏi với giọng điệu ngái ngủ :

- Động đất hả ?

Sanzu đỡ lấy cái đầu vẫn đang nhức nhối vì rượu trả lời Ran một cách cục súc :

- Động đất con mẹ mày. Tao đạp đấy. Bọn mày trèo lên giường tao làm mẹ gì vậy ??? Đã chật rồi còn nóng. Ấm đầu à ?

Rindou tủi thân trả lời :

- Tại ngủ một mình sợ với buồn lắm.

Sanzu nhìn Rindou với ánh mắt như nhìn thiểu năng cộng thêm biểu cảm khinh bỉ em hỏi vặn lại :

- Mày ngủ với Ran thì một mình cái gì ? Bớt xàm lại và biến về phòng mày đi. Cả mày nữa đấy Ran.

Rindou và Ran cùng chưng ra biểu cảm tủi thân. Cả hai dùng đôi mắt long lanh như chó con để nhìn Sanzu. Ran còn dùng cái giọng điệu õng ẹo để năn nỉ ỉ ôi làm da gà da vịt của Sanzu nổi hết lên. Em nhìn họ như nhìn hai tên hề chán nản nói :

- Ngủ ở đây cũng được nhưng bọn mày phải kê thêm một cái giường nữa. Mùa hè nóng lắm nếu sang thì lắp thêm điều hoà đi, chứ một cái không đủ. Còn nữa cấm trèo lên giường tao. Hiểu chứ ?

Rindou gật đầu lia lịa, Ran thì gật gù tỏ vẻ đồng ý nhưng chỉ hai người biết điều đó là không thể. Mỡ dâng đến miệng mà không ăn thì là đồ ngu. Sanzu thấy bọn họ đồng ý thì hài lòng lắm. Em đứng dậy chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới. Nhìn sang anh em Haitani em gằn giọng :

- Cút về phòng mày đi. Hay bọn mày nghĩ sẽ được dùng nhà vệ sinh của tao ?

Ran chưng ra bộ mặt ngây thơ một cách giả dối hỏi lại :

- Không được hả ? Mày đồng ý cho bọn tao sang phòng mày ở rồi mà.

Sanzu khó chịu nhắc lại một lần nữa :

- Là ngủ chứ không phải ở. Đừng nhầm. Mày nhìn xem cái phòng bé tý thế này thì chứa thế quái nào được hai đứa mày. Mẹ hai thằng điên phòng mình  rộng thì không nằm mà cứ phải chen chúc vào cái phòng bé tí này.

Ran vẫn mặt dày năn nỉ. Rindou thì ngồi một bên phụ hoạ.

- Được mà. Chỉ thêm quần áo với đồ dùng cá nhân thì vẫn được.

Sanzu quyết định mặc kệ cho hai người muốn làm gì thì làm. Em đi vào nhà tắm. Ran và Rindou thì sầu não về phòng mình.

Haitani chuẩn bị xong trước nên đứng đợi Sanzu ở hành lang. Cả ba cùng đi xuống sảnh chính của trụ sở. Trong lúc chờ đợi mọi người tập hợp đầy đủ Ran bắt đầu chọc má Sanzu. Sanzu cố gắng gạt tay của gã ra nhưng không thành vậy nên em mặc kệ luôn. Rindou thấy anh trai nghịch má của Sanzu thì ngứa tay quay sang nghịch tóc Sanzu. Em cáu thật sự chẳng lẽ rút súng ra cho mỗi đứa một phát và em làm thật. Thấy Sanzu bắt đầu quạu họ rén lắm. Cố gắng ngồi một cách ngiêm túc mong Sanzu bỏ qua cho. Nhưng đời đâu như mơ, mỗi người được một cái tát vào đầu vì tội nghịch ngu. Vậy mà chỉ một lúc sau Ran lại bắt đầu quay ra hỏi cách skincare của em.

- Mày skincare kiểu gì mà mặt mày mịn với mềm vãi.

Rindou cũng quay sang hỏi cách dưỡng tóc.

- Cả tóc mày cũng mềm kinh. Mượt như tơ ý.

Sanzu cọc rồi.

- Bọn mày bị điên đúng không ? Từ sáng tới giờ hết sờ cái này lại mó cái kia. Bây giờ thì đi hỏi cách skincare với dưỡng tóc. Bị rồ à ??? Hay là ấm đầu ? Tao không rảnh để skincare OK. Bố mày đẹp tự nhiên. Tao mệt mỏi với bọn mày ghê. Để tao yên dùm cái. Hay bọn mày muốn chọc tao tức chết để lên làm no.2.

Ran và Rindou đứng hình. Họ cảm thấy tủi thân hết sức. Họ chỉ muốn khen crush thôi mà. Ba người cùng ngồi ngay ngắn chờ boss đến. Cả căn phòng tĩnh lặng.

Lần này này nhiệm vụ của bọn họ là giao dịch ma tuý với một băng đảng nhỏ khác. Ran khoác vai Sanzu kéo ra ngoài. Rindou thì kéo áo em. Cả ba cùng lên xe và tất nhiên là anh em Haitani ngồi trên. Một mình Sanzu ngồi ghế dưới hết sức thoải mái. Ban đầu Rindou cũng định xuống ghế sau ngồi nhưng Ran không cho phép.

Đến địa điểm giao dịch, Ran mở cốp lấy tiền ra đưa cho Rindou một cái vali. Cả ba cùng bước vào khu vực sảnh chờ, chỉ một lúc thì đã có người đi ra mời ba người vào.

Căn phòng rộng và lộng lẫy, không quá khoa trương nhưng cũng không quá khiêm nhường đủ thấy chủ nhân của nó có mắt thẩm mỹ khá tốt. Giữa phòng có một bộ sofa da dùng để tiếp khách. Sanzu đi đến ngồi thẳng xuống ghế đối diện. Thủ lĩnh băng trông có vẻ khá trẻ, bề ngoài cũng rất đẹp. Hắn đánh giá Sanzu một chút rồi giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay với em rồi bằng giọng điệu niềm nở hắn nói :

- Ngài đây là no.2 của Phạm Thiên sao. Vinh dự quá. Không ngờ rằng ngài lại đích thân đến.

Sanzu trả lời một cách hờ hững :

- Có vấn đề gì sao ? Thấy tao đến ngạc nhiên vậy à.

Hắn trả lời trong khi mắt vẫn dán vào mặt em :

- Nghe về ngài nhiều rồi. Hôm nay được gặp tận mắt. Ngài không giống tôi tưởng tượng chút nào. Ngài rất đẹp.

Sanzu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

- Cảm ơn về lời khen. Vậy đủ rồi. Hàng của bọn tao đâu.

Hắn vẫy tay ra hiệu cho tên đàn em mang hàng ra. Mở vali đựng ma tuý, Sanzu rất hài lòng về chất lượng thuốc. Em cười toe toét, nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

- Thuốc tốt đấy. Mong được hợp tác lần sau. Ran đưa tiền cho nó đi.

Sanzu quay lưng định ra về thì đột nhiên hắn mang ra một chai merlot 1970 và hai cái ly. Sanzu khó hiểu. Nhìn vẻ mặt của em, hắn giải thích :

- Đây chỉ là một cách chúc mừng thôi. Nếu ngài không muốn cũng không sao.

Sanzu nhướng mày nhìn hắn đồng ý :

- Được thôi. Nếu mày muốn.

Khẽ cụng ly, hắn nói :

- Hợp tác vui vẻ.

Em gật đầu. Ngửa cổ uống hết ly rượu.

Rượu khi rót ra ly sóng sánh, toả hương thơm nhẹ, cảm giác khi uống vào dịu nhẹ không gắt cổ. Mang lại cảm giác rất thoải mái.

Đang chìm trong khoái cảm do rượu mang lại đột nhiên Sanzu cảm thấy không đúng lắm. Ngước lên nhìn thì thấy hắn nở một nụ cười nhẹ. Ran và Rindou cũng đã nhận thấy Sanzu có vấn đề. Cả hai cùng lúc rút súng chĩa vào tên thủ lĩnh. Hắn từ từ giơ tay lên và ra giọng thương lượng :

- "Tôi muốn mua một đêm của cậu ta. Thế nào ? Các người có thể mang cả tiền cả thuốc về. Dù thế nào cũng không lỗ đúng không ?"

Hai người không thèm trả lời vẫn đang đợi lệnh từ Sanzu.

- Giết hay không ?

Sanzu vẫn giữ được bình tĩnh từ tốn trả lời :

- Giết chứ. Sao tự nhiên lại hỏi tao. Cứ thế mà nã vào đầu thôi.

Tên thủ lĩnh vẫn đang cố ra điều kiện :

- Nếu các người nổ súng thuộc hạ của tôi sẽ đi vào. Các người định thoát kiểu gì ? Chẳng bằng để cậu ta lại. Các người có thể mang cả tiền cả thuốc về. Tôi còn có thể trả thêm tiền cho mấy người. Dù sao trông tôi cũng đâu có tệ. Cậu ta chỉ cần ở đây một đêm. Sáng mai tôi sẽ kêu thuộc hạ đưa cậu ta về một cách nguyên vẹn. Mấy người chẳng thiệt gì cả thậm chí còn được lợi. Tại sao không nghĩ thoáng thêm một chút. Cậu ta còn đang dính thuốc mấy người có thể về kịp sao ?

Sanzu vẫn đang thầm cảm thấy may mắn vì thuốc có tác dụng chậm nếu không em sẽ chẻ hắn ra làm đôi vì nói nhiều. Từ từ đi đến bên cửa sổ em phất tay ra lệnh.

- Nổ súng đi. Nhanh lên còn chạy. Tao không muốn có thêm vài cái lỗ trên người đâu. À nhớ xách theo tiền với thuốc đấy. Đứa nào để quên tao bắt quay lại lấy.

Tiếng súng vừa vang lên đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn chạy tới. Cả ba cùng lúc chạy đến nhảy qua cửa sổ. Vừa lộn mèo được một vòng đã thấy thuộc hạ của tên kia đứng ở cửa sổ cầm súng bắn theo. Ngay lập tức họ bật dậy chạy thục mạng về phía xe của mình. Mở cửa nhảy lên xe, đạp mạnh chân ga. Thành công bỏ lại lũ thuộc hạ ở phía sau. Sanzu thở dài :

- Đệt. Mệt chết tao. Lâu lắm rồi chưa chạy nước rút bây giờ mệt vãi.

Hai anh em quan tâm đến thuốc trong cơ thể Sanzu hơn.

- Mày cảm thấy thế nào rồi. Khó chịu lắm không ?

Sanzu trả lời khá nhẹ nhàng :

- Tạm ổn. Nhưng mà vận động làm nó phát tác nhanh hơn thì phải. Tao thấy nóng lắm. Lượn vào đâu đó mua thuốc giải đi. Tao không muốn kiếm đứa nào để giải quyết đâu. Làm tình bẩn lắm.

Mặc dù nói như thế nhưng hai người vẫn nghe được tiếng thở nặng nề của Sanzu. Từng tiếng thở tiếng rên khe khẽ cũng đủ khiến họ cứng. Đạp chân ga hết cỡ chiếc xe lao như bay trên đường cao tốc. Ở ghế sau, Sanzu đang cởi cà vạt và mở cổ áo hết cỡ. Cố gắng cắn chặt răng không để tiếng rên rỉ thoát ra. Do nóng mà nuốt nước bọt liên tục. Yết hầu lên xuống cùng với mồ hôi từng giọt. Em không biết dáng vẻ bây giờ của mình gợi cảm đến mức nào. Ran và Rindou liếc nhìn nhau. Đột nhiên họ nghe thấy một tiếng rên lớn. Cả hai cùng quay đầu nhìn lại.

- Ưm hah. Đệt mẹ nhanh nữa lên tao không chịu nổi nữa rồi. Một lúc nữa mày mà không kiếm ra thuốc giải thì chuẩn bị hòm cho tao là vừa.

Máu chảy thành dòng nhuộm đỏ cả quần em. Sanzu dùng dao đâm vào đùi để giữ cho bản thân tỉnh táo. Ran sợ tái mặt. Rindou nhìn chằm chằm vào vết thương của em xót xa.

- Mày ngu à. Làm đéo gì vậy. Nhỡ đâu không về kịp thì sao. Định để bọn tao nhặt xác mày à. Kiếm đại đứa nào giải quyết cũng được. Mắc đéo gì phải thế. Đm mất máu chết mẹ mày đi. Nghịch đéo gì ngu thế.

Sanzu càng nghe càng tức. Em rút con dao đang cắm ở đùi ra đâm vào bắp tay. Nhướng mày khiêu khích em cười hả hê.

- Thế nào ? Mày chửi câu nữa xem. Tao cho bọn mày tốn tiền quan tài luôn một thể.

Bọn họ sợ rồi. Con chó điên danh xứng với thực. Tàm nhẫn với người khác cũng tàn nhẫn với chính mình. Cả hai đồng loạt im lặng. Chỉ sợ nói thêm câu nào nữa em sẽ lại tự tổn thương mình.

Không gian im ắng chỉ còn tiếng thở dốc của Sanzu. Thỉnh thoảng hai người lại ngoái xuống xem tình hình của Sanzu. Em vẫn đang nằm vật vã trên ghế với máu chảy dài trên đùi và bắp tay. Mồ hôi chảy ướt đẫm quần áo thấm ra cả ghế. Thân nhiệt nóng hổi thậm chí còn có hơi nước bốc lên. Bọn họ Xót lắm chứ nhưng không dám chạm vào em. Cả hai đều sợ rằng em sẽ nhìn họ bằng ánh mắt chán ghét, sợ hãi. Nhấn chân ga hết cỡ xe lao nhanh về trụ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ransanrin