III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran bế xốc Sanzu lên, chạy nhanh đến khu vực y tế tư nhân của Phạm Thiên. Đạp thẳng cửa xông vào, Gã đặt em xuống giường.

- Người đâu hết rồi. Kiểm tra cơ thể nó đi. Nhanh lên.

Trong khi nhân viên y tế xử lý vết thương và xét nghiệm máu cho Sanzu thì hai người đứng cạnh lo lắng nhìn chằm chằm vào vết thương của em.

Sanzu vẫn đang khổ sở vì tác dụng của thuốc. Em bắt đầu phát sốt, cơ thể nóng bức khó chịu. Cố gắng cuộn người lại hết mức có thể, em thiếp đi một cách mệt mỏi.

Đã có kết quả xét nghiệm máu và loại thuốc phù hợp. Tiêm thuốc giải vào cơ thể em, nhân viên y tế nói với bọn họ về tình trạng cơ thể và những điều cần để ý khi bị thương. Cả hai lắng nghe hết sức chăm chú, cố gắng ghi nhớ từng thứ một.

Ran bế em về phòng. Đặt em lên giường, Rindou đắp chăn và chỉnh lại tư thế cho em. Hai người nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng và đóng cửa.

Sáng hôm sau, Sanzu tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Em đứng dậy một cách mệt mỏi, lết vào phòng tắm em cố gắng sửa soạn mọi thứ một cách nhanh chóng. Vừa bước ra cửa đã nhìn thấy anh em Haitani đang đứng chờ. Em nhíu mày cằn nhằn :

- Má. Mới sáng ra đã gặp cô hồn. Bọn mày đứng đây làm mẹ gì ?

Ran nhún vai.

- Chờ mày xuống cùng. Sao ? Có vấn đề gì à ?

Sanzu trả lời với giọng điệu nghi ngờ :

- Bọn mày dẩm à ??? Sao tự nhiên đợi tao ? Có việc gì cần nhờ vả thì sủa nhanh.

Bọn họ chán lắm rồi. Mất công đứng chờ người mình thương để đi chung mà bây giờ nó chưng cái bản mặt khó ở đấy ra.

- Nhờ vả con mẹ mày. Mày nhìn cái mặt mày bây giờ có khác gì cái nùi giẻ không ? Lúc đéo nào cũng cau có. Đéo thể cười lên được à.

Trần đời em ghét nhất người nào chê bai vẻ ngoài của em. Sanzu được thể xả hết bực bội từ tối qua ra ngoài.

- Giống cái nùi giẻ thì cũng đẹp hơn mày. Rồi mắc gì tao phải cười ? Mày cho tao tiền chắc ? Nếu đéo cho thì im mồm. Mày nuôi tao được ngày nào chưa ? Đợi đến lúc bọn mày nuôi tao thì hẵng ý kiến.

Ran cười nhẹ. Rindou từ phía sau choàng tay qua cổ Sanzu.

- Được thôi. Nếu mày muốn thì bọn tao có thể nuôi mày cả đời cũng được. À hôm trước mày đồng ý cho bọn tao chuyển sang phòng mày đúng không nhỉ ? Chuẩn bị đi. Bắt đầu từ tối nay bọn tao sẽ ngủ cùng mày đấy.

Sanzu ngại rồi. Màu hồng lan từ tai em xuống đến tận gáy. Hai má nóng hổi. Em vùng ra khỏi tay Rindou, quay người đi xuống sảnh. Bỏ lại hai người đang gào thét tên em trong âm thầm. Cả hai quay ra nhìn nhau, cười khúc khích.

- Dễ thương thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ransanrin