IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc an thần.

Không còn những cơn ác mộng mỗi đêm. Em đã bắt đầu sử dụng thuốc ngủ từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi hiện tại thuốc cũng bắt đầu hết tác dụng. Ban đầu việc sử dụng thuốc đơn giản chỉ để ngủ nhưng dần dần em bắt đầu hưởng thụ cảm giác ấy. Từ thuốc ngủ đã dần chuyển thành chất kích thích. Ma tuý, thuốc lắc, cần sa, ... Em đều đã dùng qua.

Nghiện ? Không hẳn. Em chỉ thích cái cảm giác mà thuốc mang lại. Sự cứu rỗi mà chẳng ai có thể mang lại giờ đây em có thể cảm nhận nó trong cái phê pha của thuốc. Giữ lấy chút ánh sáng trong từng gam thuốc. Nếu không có thuốc có lẽ em đã chết lâu rồi. Chết vì cô độc ? Chết vì tự sát ? Có lẽ em sẽ chết vì thiếu vắng tình thương. Nghe nực cười đúng không ? Là do người anh trai vô trách nhiệm hay do cô em gái không được giáo dục tử tế ? Hận ? Rất hận. Nhưng em gái là người duy nhất còn quan tâm đến em trong cái thế giới đầy rẫy kẻ thù này. À bây giờ thì có anh em Haitani nữa.

Rindou khua tay trước mặt em.

- Mày lại đơ ra nữa rồi. Tập chung tý đi. Chết cả lũ giờ. Đang làm nhiệm vụ mà cứ nghĩ vớ vẩn. Mày mà bị làm sao thì tao sót chết mất.

Ồ em quên mất. Đang làm nhiệm vụ mà. Cứ thế này là không được rồi. Phải cố quên nguyên nhân của vết sẹo thôi. Nói đúng hơn thì em phải cố quên đi tình cảm với Mikey. Do Mikey mà em trở thành thế này mà. Sao mà quên được. Người mà em đã thề sẽ mãi trung thành. Nhưng. Đó thực sự là tình cảm hay chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ, lòng trung thành của kẻ bề tôi với vị vua của mình. Em không biết nữa. Hay em đã có câu trả lời nhưng không muốn thừa nhận ? Anh em Haitani. Thích ? Có lẽ thế. Bọn nó mang lại cho em cảm giác khác lắm. Rung động à ? Cảm giác mới mẻ thật đấy. Em thích cảm giác này. Nhưng bọn nó từng có bạn gái nên chắc không phải gay đâu.

Em thở dài. Thôi đành cất tình cảm vào một góc vậy. Dù sao cũng không có ý định yêu đương. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.

Rindou nắm bả vai em lắc mạnh.

- Lại nghĩ gì đấy. Sao đợt này mày cứ thần người ra vậy. Tương tư hả ? Đéo được nha con. Mày không được yêu ai hết. Nhớ lại đi. Mày bị lãnh cảm mà. Mày bị lãnh cảm. Mày bị lãnh cảm.

Ran nghe Rindou nói vậy thì đu lên người Sanzu lắc lắc.

- Không phải đúng không ? Mày không yêu ai đúng không ? Đm mày yêu đứa nào tao giết đứa đó. Đừng nghĩ nữa.

Chỉ hai từ thôi. Phiền phức. Nhưng thế quái nào lại thấy có chút dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ransanrin