Chương 1: Thứ sức mạnh vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học viện hoàng gia Axius. Nơi đào tạo những con người của tầng lớp quý tộc hoặc những thường dân có tài năng vượt trội. Tôi cũng là một trong số những học viên ưu tú đó. Nhưng thực sự tôi không ưu tú như những gì người ngoài nghĩ.

Tôi là một trường hợp đặc biệt.

"Thôi nào! Sao em lại không niệm được thứ đơn giản đó chứ! "

Người chấm thi đang gào lên bên cạnh tôi không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình.

"Sao em lại không thể tạo một quả cầu lửa vậy ? đến cả trẻ con còn làm được cơ mà!"

Mặc kệ thầy giáo, tôi vẫn đang gồng mình căng cơ ra mong đợi một điều kì điệu.

Nhưng một thời gian sau đó vẫn không có một pháp màu nào cả.

Ông chú chấm thi bắt đầu thở dài rồi kêu lên.

"Người tiếp theo!"

Khi biết rằng mình không còn hi vọng nào nữa , tôi rệu rã bước ra khỏi sân đấu tập.

Mấy đứa học viên xếp sau liếc mắt về phía tôi rối nhếch méo cười chế nhạo.

"Ê Drought! mày lại phô diễn sự phế vật của mày một lần nữa cho người chấm thi rồi đấy à? Chắc ông đấy ấn tượng lắm nhỉ?"

"Ê nhìn thằng phế vật của học viện này kìa! Uii kinh tởm quá đi!"

"Nghe nói thằng này chỉ có thể tạo ra một chất dịch bẩn thỉu nhớp nháp thôi đấy"

"Sao con của kị sĩ thánh lại chỉ có thể sử dụng cái thứ phép thuật bẩn thỉu như vậy nhỉ"

Tôi hoàn toàn không để tâm trước những lời miệt thị của đám học viên kia mà chỉ lặng lẽ bước qua. Nhưng trong thâm tâm tôi chỉ muốn đánh bọn nó ra bã.

Nhưng tôi không thể làm vậy.

Một phần lí do vì tôi quá yếu để làm gỏi cái bọn đang miệt thị tôi. Phần còn lại vì tôi thừa nhận rằng tôi thực sự quá yếu. Những gì tôi làm được chỉ là tạo một khối thạch đen ngòm có thể đông cứng lại và điều chỉnh hình dạng . Cũng chính vì năng lực này mà bố tôi, một thánh kị sĩ đã cấm tôi sử dụng nó cho đến ngày nay vì thứ năng lực này sẽ làm ô uế cả gia tộc.

Điều đó đã khiến tôi trở thành một kẻ vô năng.

Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, tôi lấy hết can đảm bước đến khu đấu trường để thực hành giả chiến qua đó có thể chấm điểm thi thực chiến.

Tôi mong phần thi này sẽ tốt hơn phần thi phép thuật vừa nãy tại vì dù sao bố mình cũng là thánh kị sĩ cơ mà.

Nhưng hôm nay vận xui lại đến với tôi, tôi đã nghĩ như vậy khi nhìn vào bảng đấu :

Trận 57: Drought Venos vs Latenal Rose

----------------o0o----------------

Cuối cùng trận của tôi cũng đã đến. Tôi lại một lần nữa lấy hết can đảm tiến vào sân đấu với chiếc khiên và cây kiếm trên tay. Sân đấu của trường này có hình dáng bầu dục, bao quanh sàn đấu được bao bọc bởi ma pháp là khán đài nơi mọi người đang cổ vũ cho công chúa rất nhiệt tình.

"Kyaaaa! Công chúa kìa! Dễ thương quá!"

"Cô ấy có trí thông minh, sự xinh đẹp và sức mạnh vượt trội... Đúng như mong đợi với một người mang dòng máu cao quý nhất nước này."

"Nhưng thằng Drought này thì quả là một sự thất bại mà."

"Xem ra kết quả trận đấu đã được định sẵn rồi nhỉ?"

Tôi bước vào sàn đấu nơi Latenal Rose, công chúa của vương quốc và là người đang đứng thủ thế trước mặt tôi với một cây rapier. Cô ta có một vẻ đẹp cao quý, dáng người mảnh khảnh , hai thứ đầy đặn trên ngực cùng với một mái tóc màu hồng nhạt trải dài đến lưng. Cô ta đang mặc bộ đồ bảo hộ áo trắng quần đen cho đấu tập như bao học viên khác nhưng trông nhỏ vẫn nổi bật một cách kì lạ. Khả năng chiến đấu và phép thuật của cô ta đều nằm ở hàng tuyệt hảo. Tuy vẫn còn yếu hơn Danius Rangas, người có mệnh danh là thánh kiếm trong học viện này nhưng cô ta vẫn là một đối thủ cơ bản mà nói thì tôi hoàn toàn không có cửa thắng.

Loanh quanh luẩn quẩn trong những suy nghĩ vô ích, tôi hoàn toàn không nhận ra cách ma pháp sư đã dựng xong vòng chắn và trọng tài cũng đã bắt đầu hô khẩu lệnh.

"Vào vị trí! Bắt đầu!"

Vừa mới dứt dòng suy nghĩ trong đầu, tôi nhận ra công chúa đã rút ngắn khoảng cách lại chỉ vài bước chân và đã chuẩn bị ra đòn đầu tiên.

Tôi vội vàng dựng khiên lên đỡ.

Một tiếng kim loại khô khốc khó chịu vang lên như thể yêu cầu cả khán đài đang ồn ào kia câm miệng lại.

Tôi lúc này hoàn toàn bị mất tầm nhìn do dùng cả cái khiên to tướng để ngăn chặn đòn tấn công vừa nãy.

"Quá chậm "

Tôi một lần nữa lại rơi vào trạng thái hoảng loạn. Giọng nói này phát ra từ đằng sau? Từ khi nà-?

"[Tuyệt Kĩ Gia Tộc Rose . Vườn Hoa Hồng] !!!"

Chết tiệt! không có thời gian để nghĩ nữa!

Hàng ngàn đường kiếm lao tới và toả ra với một tốc độ chớp nhoáng.

Tôi hoàn toàn hoảng loạn trước những đòn tấn công dồn dập của công chúa và hoàn toàn không biết làm gì ngoài dựng khiên lên che chắn cho bản thân một lần nữa.

Những đường kiếm của cô ta liên tục va chạm vào chiếc khiên tạo lên âm thanh tựa như tiếng quật của một chiếc roi da kêu lên liên tục đến điếc cả tai. Công chúa bắt đầu áp sát khiến tôi phải lùi lại.

Lúc này tôi bắt đầu nghĩ đến việc phản công nhưng ý nghĩ đó tồn tại không được bao lâu khi tôi hé mắt nhìn qua chiếc khiên hòng phán đoán tình hình.

Cô ta không có sơ hở !?!

Tôi bất lực để mặc cho cô công chúa tung hết đòn kiếm kĩ

Kịch-

Bàn chân đã chạm đến vòng bảo hộ lúc nào không hay.

Hoảng loạn chồng chất hoảng loạn, tôi nhanh chóng gạt khiên sang một bên để kiếm cơ hội phản công nhưng khi vừa mới lấy được tầm nhìn thì.

Vút-

Thanh rapier lao thẳng và dừng lại ngay trước yết hầu tôi với tốc độ ánh sáng.

"Nu!... ugh!"

Trọng tài ngỡ ngàng mất vài giây nhưng cuối cùng cũng hô lên.

"T- Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng là Latenal Rose!"

Ngay lập tức. Cả khán đài trở nên điên loạn.

-Kyaaaaaaaaaaaa! Công chúa tuyệt quá!

-Sức mạnh quá vượt trội! Đúng là con gái trưởng nhà Rose mà!

-Công chúa ơi! Nhìn về phía này nè!

-Heh! Thằng phế vật này vẫn yếu như ngày nào nhể?

-Sao mày tự dưng lại khẳng định một sự thật hiển nhiên vậy hả thằng kia! Hôm nay mày không mang thuốc à?

Hoảng loạn vì sức mạnh quá chênh lệch và phản ứng đột ngột của mọi người, tôi ngã bệt xuống đất. Công chúa Latenal Rose, người đang đứng trước mặt tôi đang lườm tôi bằng cặp mắt như thể đang nhìn một con côn trùng. Nó làm tôi cảm thấy những lời sỉ vả của đám học viên ở phòng thi pháp thuật chỉ tựa như những câu đá đểu, đá xoáy của nhưng thương nhân xứ này.

Cô ta cẩn thận đút lại thanh reapier vào vỏ, quay ngoắt người rồi bước đi.Bỏ lại tôi với biểu cảm sững sờ lại phía sau.

Bỏ mặc những lời chế diễu lại sau lưng, tôi dứng dậy thất thểu đi về phía phòng chờ của đấu trường.

Trong sự ồn ào bao trùm tới đấu trường, tôi tự đặt cho mình một câu hỏi.

Sao mình lại yếu đuối đến như vậy?

---------------------------------

Cám ơn vì đọc truyện của mình nha :3

Lần đầu tập viết nên có sai sót gì mong các bạn bỏ qua.

Nếu có ai ủng hộ thì tầm 1 tuần sau mình sẽ ra tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro