Chương 2: Lí do để tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với một tâm trạng mệt mỏi, tôi lê bước đến căng tin, chọn một phần ăn và tìm cho mình một chỗ ngồi quen thuộc sau khi bài khảo sát kết thúc. Mọi người đều bàn tán về thi lần này. Riêng tôi thì chỉ thưởng thức bữa ăn của mình và tận hưởng bầu không khì xung quanh. Mà đằng nào mình cũng sẽ xếp gần chót bảng rồi nên việc lo lắng lúc này cũng vô ích mà thôi.

Trong khi đang thưởng thức bữa trưa của mình, tiếng bước chân bên cạnh tôi trở nên lớn dần khiến tôi ngoái lại nhìn.

"Chào, bài thi thế nào rồi?... Mà chắc không cần phải hỏi đâu nhể?"

Trước mặt tôi là một cậu trai với nét mặt u ám với đôi mắt như thể đã mất ngủ mấy ngày liền, mái tóc đỏ sẫm bù xù đi cùng với cơ thể như một cái xác khô khoác lên bộ đồng phục xộc xệch,cậu ta cầm chiếc khay và ngồi xuống trước mặt tôi và nở một nụ cười đau khổ.

"Im đi Klug ,điểm số của tôi tệ hại đến mức nào cậu cũng biết mà."

Sau đó bầu không khí giữa hai chúng tôi trở nên im lặng đến đáng sợ.

"Xin lỗi..."

"Hả?"

Tôi hỏi lại cậu ta một lần nữa.

"...Vì đã chạm đến nỗi đau của cậu."

"À...Không sao đâu, dù sao tôi cũng quen rồi"

Bầu không khí lại một lần nữa trở nên im lặng đến khó xử.

Klug Traurig,một người có thành tích khá bình thường trong học viện này, tôi khá thích làm bạn với cậu ta vì tính cách rất thẳng thắn và đặc biệt hơn là.

Cậu ta không kì thị tôi như những học viên khác.

Còn đối xử với tôi như một người bình thường.

"Cơ mà"

Klug bất chợt phá tan bầu không khí.

"Sao cậu lại không sử dụng kĩ năng đặc biệt của mình đi chứ?"

Sao cậu ta lại hỏi một câu mà ai cũng biết nhỉ? Hay là cậu ta không chịu nổi được bầu không khí ban nãy?

"Cậu vốn biết sẵn rồi mà, sức mạnh này sẽ làm nhơ-"

"Thôi đi!"

Klug đột nhiên trở nên giận dữ và hướng ánh mắt màu đỏ thẫm về phía tôi.

Thật sự, cậu ta đang bị cái quái gì vậy?

Hay là thực đơn hôm nay có cái gì mà cậu ta không thích à?

"Sao lúc nào cũng là gia tộc này gia tộc nọ,bộ cái gì của cậu cũng tuỳ thuộc vào gia tộc cả à? "

"...Im đi."

"Mỗi người ở cái thế giới này đều mang cho mình một kĩ năng đặc biệt, có kẻ mạnh có kẻ yếu đơn thuần ở chỗ có thể sử dụng tốt năng lực của mình hay không thôi."

"..."

Giọng cậu ta này càng trở nên lớn hơn.

"Vậy mà năng lực của cậu dù chưa được nghiên cứu kĩ, chưa biết nó có mạnh hay không nhưng chỉ cần những lời phán xét chủ quan của mọi người xung quanh mà cậu đã sẵn sàng vứt bỏ thứ mà chỉ mình cậu có á?"

"....Im đi."

"Chẳng lẽ cậu muốn dành cả phần đời còn lại của mình chỉ để bị sỉ nhục trong khi kỹ năng của mình vẫn chưa được phát huy  sao?"

Klug đã đánh đòn chí mạng vào tâm lí của tôi.

"MÀY CÓ THỂ IM MIỆNG LẠI ĐƯỢC KHÔNG!?!"

Tôi đã không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Cảm giác xấu hổ khi bị mọi người cười chê khi sử dụng kĩ năng, sự tủi nhục khi bị mọi người xung quanh gọi với cái tên "kẻ phế vật", tất cả cảm xúc lẫn lộn hợp lại thành sự giận dữ, căm hờn như nuốt chửng cả thế giới.

Tôi biết chứ, tôi biết chứ...

Đúng vậy, tôi nguyền rủa mọi người. Cái cách bọn họ nhìn nhận tôi, phán xét tôi,chà đạp tôi, tôi căm ghét nó đến tận xương tuỷ.

Nhưng tất cả sự căm phẫn, tức giận của tôi chỉ có thể dồn hết vào từng câu chữ ngắn ngủi đó.

Thực sự... không đủ.

Nhận ra mọi sự chú ý đang chĩa thẳng về phía chúng tôi, một số người còn bắt đầu xúm lại và bàn tán.

"Tch..."

Đến khi tôi nhận ra, tôi đã chạy đi với đôi mắt ngấn lệ.

-----------------------------------------

"Tôi về rồi đây..."

Tôi đã về đến nhà, cho dù mới chỉ giữa trưa.

Nhẹ nhàng mở cổng bước vào vườn hoa nằm phía trước dinh thự, có rất nhiều người hầu đang quét dọn, cắt tỉa và sửa sang lại sân vườn.

Nhưng họ không mở miệng chào tôi một tiếng. Chắc hẳn họ cũng đã bắt đầu phá vỡ mối quan hệ chủ tớ đối với tôi.

Tôi thì không màng để tâm mà cứ thế chạy thẳng vào phòng riêng của mình.

Nằm lên chiếc giường của mình, tôi suy ngẫm về những lời Klug nói lúc trước.

"Cả phần đời còn lại bị xỉ nhục trong khi kỹ năng của mình vẫn chưa được phát huy à..."

Sao mà tôi có thể sống suốt đời như vậy được!

Vừa nghĩ tôi vừa đập mạnh tay xuống giường.

"Mình phải làm gì đó! Mình phải trở nên mạnh hơn!"

Nhưng...

Mình phải làm gì cơ chứ?

Phép thuật mình còn không thể tạo được một quả cầu lửa.

Còn về sức mạnh vật lí thì mình cũng rất yếu, gần như không thể đả thương được bất kì ai.

Tôi ôm đầu và lăn vòng vòng trên giường.

Rốt cuộc

Mình nên bắt đầu từ đâu?

Ma thuật?

Sức mạnh vật lí?

Kĩ thuật?

Sự nhanh nhẹn?

Tôi đều yếu đuối hơn mọi người về mọi mặt.

Chẳng lẽ tôi thực sự là phế vật như mọi người thường bảo?

Trong tuyệt vọng tôi lại nhớ lại những lời Klug đã nói với tôi...

[Mỗi người ở cái thế giới này đều mang cho mình một khả kỹ năng đặc biệt, có kẻ mạnh có kẻ yếu đơn thuần ở chỗ có thể sử dụng tốt năng lực của mình hay không thôi.]

Đúng rồi!

Kĩ năng của riêng mình!

Nhưng tôi sợ... Một khi tôi sử dụng kĩ năng này một lần nữa... Gia tộc này...

[Sao lúc nào cũng là gia tộc này gia tộc nọ, bộ cái gì của cậu cũng tuỳ thuộc hết vào gia tộc cả à?]

Tôi biết, kĩ năng đó là của riêng tôi, không phải của gia tộc... Nhưng kĩ năng này... Nó chỉ là... một kĩ năng... Yếu đuối.

[Vậy mà năng lực của cậu mặc dù chưa được nghiên cứu kĩ nhưng chỉ cần những lời phán xét đầy chủ quan mà cậu đã sẵn sàng vút bỏ thứ mà chỉ mình cậu có á?]

Heh... Đột nhiên sao mình lại muốn đến chỗ thằng Klug và nghe nó thuyết giảng tiếp nhể.

Tôi cảm thấy có lỗi với thằng bạn mình.

Nhưng tôi lại cười.

Tôi cười vì sự ngu ngốc đến mù quáng của mình trong suốt bao nhiêu năm qua.

Những tháng ngày bị sỉ nhục sẽ kết thúc.

Một ngọn lửa ý chí đang gào thét cực gắt trong lòng tôi.

Cứ chờ đấy mà xem!

Nhưng đầu tiên.

Tôi phải kiểm tra kĩ năng của mình cái đã.

-------------------------------------------------------------------------------

Haiz rảnh quá đăng chương 2 hơi bị sớm.Còn chưa viết xong chương 3 cơ mà :))

Mà ai tình nguyện vẽ hộ tôi cái bìa được ko :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro