Chương 3: đường đi đến tiệm vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"[Hắc slime]!"

Từ bàn tay của tôi hiện lên một cái vòng phép và từ đó trồi ra một cục chất dẻo hệt như slime nhưng nó màu đen.

Đây là... kĩ năng của mình

Tôi chậm rãi cầm cái thứ mềm mại đó lên tay.

Rốt cuộc thứ này có thể làm được gì chứ?

"[Biến đổi]!"

Tôi hô lên đồng thời nghĩ đến một thứ gì đó vô cùng cứng cáp

Cục dẻo đó lập tức biến thành một khối vững chắc. sức nặng thay đổi đột ngột khiến tay tôi trùng xuống.

"Nu!...ughgugu!"
Tôi dốc hết sức lực để nâng nó lên.

Nhưng có vẻ hành động vừa rồi là vô ích.

Rầmmmmmmmm!

Nó mặc kệ sự cố gắng của tôi mà rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng động lớn.

Và để lại một vết lõm to vật vã trên sàn nhà coi như là quà tặng lần đầu gặp mặt.

"Hừ! cái thứ chết dẫm này..."

Tôi lặng lẽ lấy tay ôm đầu.

Vậy...

Làm sao để có thể tận dụng cái thứ này?

Ném nó vào kẻ thù ?

Hay là đè nát đối thủ bằng cách chuyển qua dạng rắn rồi ném nó xuống từ một độ cao nào đó?

Nhưng có vẻ tất cả đều khó để thực hành.

Nhưng chắc chắn phải tận dụng tối đa điểm mạnh của kĩ năng này.

Đó chính là [Biến đổi].
Một kĩ năng giúp tôi biến đổi cái con slime kia thành bất cứ hình dạng nào mà tôi muốn.

Nhưng nên dùng nó vào mục đích gì chứ.

Sau khi suy nghĩ một hồi. Tôi lại nhìn vào cái thứ đen ngòm đang nằm chềnh ễnh ở trên giường tôi.

"[Biến đổi]!"

Tôi quyết định sẽ biến nó thành vũ khí. Kĩ năng biến đổi này có vẻ sẽ giúp tôi linh hoạt hơn trong việc chiến đấu và hơn cả là mình có thể làm biến dạng vũ khí của mình theo ý muốn để gây khó khăn trong kẻ thù.

Lập tức cái thứ đó bắt đầu quá trình biến dạng. Kích thước của nó nhỏ dần và kéo dãn ra như cái kiếm mà tôi tưởng tượng.

Tôi khá là háo hức trong lần biến đổi này. Tôi sẽ có sức mạnh như bao người khác và cái mác vô năng đó sẽ bị gỡ bỏ khỏi người tôi.

Nhưng

Có vẻ mọi thứ không dễ dàng đến thế. Trong tưởng tượng tôi đã nghĩ ra một thanh kiếm rõ đẹp và ngầu đét trong những quyển truyện tranh mà tôi xem từ hồi bé như thanh Intuneca trong SAN hay là thanh Excarlibur trong bộ Destiny stay noon. Nhưng cái thứ tôi tạo ra thì quả là một thảm hoạ. Nó xấu đến mức méo mó về mặt hình dạng còn độ sắc bén thì còn không bằng thanh kiếm dùng để đấu tập.

Tôi rất hoảng hốt và thất vọng vì tạo ra thanh kiếm nhìn còn không ra kiếm kia.

"Tại sao nó lại ra một thứ như thế này!?!"

Tôi lấy tay ôm đầu và nhìn vào cái thứ được gọi là kiếm kia.

Tôi cần phải làm gì đó để thứ này trông giống vũ khí hơn.

Lập tức tôi nghĩ đến sự tưởng tượng của mình

Khi tôi muốn cái thứ đó thành một thanh kiếm tất nhiên tôi sẽ nghĩ đến một thanh kiếm nhưng tôi không thể tưởng tượng một cách cụ thể và chính xác kích thước, hình dạng, độ sắc nét của nó như thế nào.

Kĩ năng này phụ thuộc hoàn toàn vào độ chính xác và sắc bén từ sự tưởng tượng của chính tôi.

Nhưng làm sao để gia tăng trí tưởng tượng bây giờ.

Tôi băn khoăn một hồi lâu rồi quyết định ra cửa hàng vũ khí tham khảo các mặt hàng ở đấy.

"[Thu hồi]!"

Tôi vội vàng cất cái con slime vào trong tay, chộp lấy hai cái ví tiền rồi lao ra khỏi nhà.

-----------------------------------------------

Tôi đang rảo bước trên con đường lát gạch của khu chợ Đế Đô. Nơi này vẫn luôn tấp nập ồn ào như ngày nào quả đúng là khu trung tâm buôn bán lớn nhất vương quốc. Những tiếng chào hàng thoang thoảng kèm theo mùi đồ ăn thơm nức mũi của các ông chủ quán nướng, những lời nói nghe đầy trào phúng từ những ông bán đá quý và những câu nói lừa gạt của những tên gian thương khiến đây vừa là một nơi vừa tấp nập,vừa sôi động và cũng vừa nguy hiểm.

Tôi đi qua bọn họ rồi dừng chân khi một ông lão bán hàng đi tới và giật nhẹ áo tôi.

"Này cậu bé, cậu có muốn mua một số đồ thần bí của lão không?"

"không ạ, cháu cảm ơn."

Trả lời một cách dứt khoát và nhanh chóng chuồn khỏi là sự lựa chon tốt nhất.

Nhận thấy khách hàng tiềm năng của mình chạy đi mất. Ông lão vẫn cố gắng đuổi theo để chào hàng.

Ông này dai như đỉa vậy.

"Nào từ từ đã cháu! Cháu còn chưa biết các mặt hàng đỉnh cao mà lão bán mà. Chờ chút, để lão lấy ra cho cháu xem"

Nói rồi ông ấy lục lọi trong chiếc cặp da cũ kĩ và lôi ra một thanh kiếm gỉ sét.

"Ho?"

"Cháu thực sự không biết đây là gì đâu. Đây là thanh kiếm huyền thoại của cố huyền thoại Drake người đã tung hoành ngang dọc ở chiến trường quỷ vương đấy. Cháu thấy hứng thú đúng không!?! Để ta định giá cho nhé... Tầm 2000 Loans thôi! Thế nào? Quả là một món hời lớn đúng không?"

"...."

"Thế nào? Cháu mua chứ?"

...Trời ạ.

"Thưa ông..."

"Gì cháu?"

Ông ấy hồi hộp chờ đợi quyết định của tôi.

"Cố huyền thoại Drake là người sử dụng đại kiếm chứ không dùng đơn kiếm ông à."

"H-hả?"

Ông lão bất ngờ trước câu trả lời của tôi rồi trở nên lúng túng.

"À-à,ờmmmmmm"

"Thế nhá, tạm biệt"

Khi tôi quay gót toan rời đi thì ông ấy vẫn cố gắng giữ tôi lại.

"Khoan đã! Tôi còn một thứ muốn cho cậu xem."

Lại gì nữa....

Tôi chán nản quay đầu lại về phía ông lão. Trên tay ông ấy đang cầm một chiếc nhẫn.

" Đây là chiếc nhẫn của hiền nhân Lambert là sứ giả của sấm sét. Không ai là không biết danh tiếng lẫy lừng của ông ấy cả? Ta sẽ bán cho cháu tầm 1000 Loans thôi!"

Ông đấy vẫn chưa từ bỏ hi vọng lừa được tôi sao?

"Hiền nhân Lambert vốn thích trang sức nên ông ta đeo nhẫn chẳng qua là để cho đẹp thôi chứ sức mạnh nằm ở cây quyền trượng của ông ấy cơ"

"Ơ-ơ?"

Thật sự lần sau lừa người ta thì ít nhất cũng đọc vài cuốn sách trong thư viện đi chứ.

"Tch-"

Ông ta tặc lưỡi và nhanh chóng cướp lấy cái ví tiền tôi đang cầm trên tay và chạy vụt đi, miệng ông ta còn không ngưng buông lời chế nhạo.

"Ha ha! Nhãi con thông minh đấy nhưng hôm nay mày không gặp may rồi! Cho ta xin cái ví này nhá!"

Ông ta còn ngoác miệng ra cười.

Tất nhiên cảnh vệ gần đó sẽ không để cho ông ta yên thân. Họ lập tức đuổi theo tiếng cười của gã.

Nhưng tôi vẫn bình thản nhìn cuộc rượt đuổi.

Mọi người xung quanh không hiểu biểu cảm trên khuôn mặt tôi.

Một chú bán thịt xiên bên cạnh không kìm nôỉ tò mò chạy đến và hỏi.

"Ê sao cháu vừa mới mất ví tiền mà có vẻ cháu không để tâm thế nhỉ?"

"Chú ơi bán cháu một xiên thịt nướng!"

Thực sự không thể kiềm chế nổi sự thèm muốn của mình khi đứng cạnh quán này mãi từ khi nghe ông lão kia chào hàng rồi.

"Này nhóc, ta biết nhóc vừa mất ví xong nên không thể cho- Hả!?!"

Ông chủ quán hơi bối rối khi tôi lôi cái ví từ trong túi ra.

"Cái tôi cầm trên tay chỉ là hoả mù thôi, dạo này cướp giật hơi nhiều nên cũng phải phòng bị chút"

"Ha ha, thông minh đấy nhóc. Đây! Mười lăm Loans"

Ông chú cười một nụ cười khô khốc rồi đưa tôi cây xiên thịt nóng hổi

"Nếu thấy ngon nhớ quay lại ủng hộ quán nha nhóc!"

Ông ấy nói với tôi khi tôi rời khỏi quán với cây xiên thịt trên tay.

Trên đường đi, tôi cắn một miếng.

"Mff.. mugu"

Công nhận nó ngon thật.

---------------------------------------------

Cho xin tí bình chọn nào, không cho tôi dỗi không viết nữa đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro