Chương 4: Đường về nhà còn xa hơn mình nghĩ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì ra truyện muộn nha! vì không ai bình chọn nên tôi còn định bỏ cơ :))

Với cây xiên thịt trên tay, tôi dừng lại trước cổng của một tiệm vũ khí với thiết kế như một viện bảo tàng được sơn một màu trắng tao nhã. Tiệm này là tiệm khá nổi tiếng ở thành phố Scurd về những vũ khí tinh xảo và đẹp mắt.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong.Trước mặt tôi là một đại sảnh với thiết kế đẹp mắt. Dưới trần nhà mái vòm hình quả lê được điểm xuyết tinh tế là khu trưng bày vũ khí, chúng đều được thiết kế một cách tinh xảo và trông rất mạnh mẽ.

Tôi bắt đầu suy nghĩ về những vũ khí mình nên sử dụng cho chiến đấu như thế nào để tăng cường khả năng linh hoạt của mình. Mong là những vũ khí khí mình chọn sẽ khiến mình dễ cử động hơn cái khiên và cây kiếm nặng trịch mà cha mình bắt mang theo.

Trong lúc tôi đứng yên suy nghĩ thì có bước chân tiến lại gần tôi.

"Thưa quý khách liệu tôi có thể giúp gì được cho ngài không ạ."

Một ông chú trung niên da ngăm đen khoác lên mình một bộ vest lịch lãm nhưng không giấu nổi thần hình cuồn cuộn cơ bắp đến nói chuyện với tôi.

"Chú là?"

"A! Thực sự xin lỗi tôi chưa giới thiệu bản thân. Tên tôi là Goliath Mare, một nhân viên ở đây. Hân hạnh được phục vụ quý khách."

Trái ngược với cơ thể vạm vỡ, ông ta nói chuyện rất lịch sự như một quý ông.

"Vậy quý khách đây muốn mua gì vậy ạ? Nếu không phiền hãy để tôi giúp đỡ ngài."

Ừ nhỉ, nên hỏi nhân viên ở đây thì hay hơn.

"Tôi muốn mua một số vũ khí với điều kiện chúng có tính linh hoạt cao thích hợp cho việc chuyển động nhanh."
"Một vũ khí chuyển động nhanh à... Vậy mời ngài đi lối này ạ."

Tôi bắt đầu di chuyển đằng sau tấm lưng lớn của ông chú nhân viên cho tới khi nó đứng lại trước một dãy vũ khí.

"Đây là khu vũ khí mà ngài đang tìm kiếm, vậy tôi xin phép được rời khỏi đây."

Nói rồi ông chú quay gót rời đi không để tôi kịp nói lời cảm ơn.

Sau khi rời mắt khỏi người đàn ông kia tôi bắt đầu xem xét khu trưng bày vũ khí.

Có rất nhiều vũ khí đa dạng được treo lên giá. Tôi bắt đầu nhìn qua một lượt.

"Kiếm, nắm đấm gấu, dao găm, hmm..."

Tôi không biết nên chọn cái gì để bắt đầu.

Nhưng mình biết mình nên lấy một vũ khí mà mình hứng thú dù sao vũ khí mình chọn cũng sẽ giúp mình trong các trận chiến sau này.

Tôi quyết định sẽ đi thêm một vòng quanh cái khu này để tìm xem có vũ khí nào khiến mình cảm ấn tượng.

Tròng mắt tôi lần lượt lướt qua những cái tủ chứa đầy vũ khí và rồi dừng lại khi thấy một thanh kiếm khá đặc biệt. Thiết kế của nó nhìn hoàn toàn giống với những thanh kiếm thông thường nhưng một bên lưỡi kiếm nhìn khá cùn còn phần thân trên thì lại được vuốt nhọn một bên nhìn khá góc cạnh hệt như thanh đại kiếm. Tôi đứng đó nhìn một lúc lâu, vì nó có vẻ ngoài nhìn rất ngầu nên tôi quyết định mua thanh kiếm này.

"Hở? Quý khách muốn mua thanh kiếm này sao?"

Một giọng nói vang lên làm gián đoạn tôi lấy thanh kiếm ra khỏi giá.

Đó là một á nhân có vẻ là giống mèo tiến đến chỗ tôi. Mái tóc dài màu vàng óng của cô ta xõa dài tới lưng, và bộ đồng phục nhân viên màu xanh lá của cô ấy vốn là thứ đáng lẽ ra phải chỉnh tề thì bằng một lí do thần kì nào đó khiến phần váy màu đen trở nên ngắn trên đầu gối. Dáng người cao ráo của cô ta khá hoàn hảo trừ cái ngực... Nó...

"Oi!"

Cô ta đột nhiên lườm tôi khiến dòng suy nghĩ bậy bạ đó dừng lại. Tôi lập tức trả lời một cách luống cuống.

"A! Ừ! Tôi muốn mua món vũ khí này."

Nghe câu trả lời của tôi, mặt cô ấy có chút dãn ra . Thiệt tình, ai lại để cho một nhân viên đi mắng khách hàng chứ.

"Hể~ Tôi không ngờ lại có người muốn mua thanh kiếm thú vị này đấy"

Hả? Thú vị là sao?

Sớm nhận ra vẻ mặt khó hiểu của tôi. Cô ta không tỏ ra ngần ngại mà trực tiếp giải thích.

"thanh kiếm này đã được rất nhiều các mạo hiểm giả để ý nhưng ai nấy đều coi nó như là một thứ vũ khí chỉ có trong truyện tranh nên thanh kiếm này được ví như thanh kiếm đồ chơi vì nếu ai sử dụng nó thường bị gọi là ảo tưởng sức mạnh mặc dù chất lượng của thanh kiếm này không hề tồi."

Công nhận thanh kiếm này nhìn rất ngầu nhưng cũng vì nó mà những người sử dụng chúng lại được coi là ảo tưởng sức mạnh thì có hơi quá đáng đấy.

"Thế nào, cậu có muốn mua không?"

Cô ta hỏi lại tôi một lần nữa để xác nhận quyết định cuối cùng của tôi.
Những người mang thanh kiếm này đều bị kì thị nhưng đổi lại nó rất ngầu và nó cho mình thêm động lực để phát triển kĩ năng [Hắc Slime].

"Vâng, tôi quyết định mua thanh kiếm này!"

Đối mặt với quyết định của tôi, cô ta cười nhạt rồi bỏ thanh kiếm vào trong bao rồi đưa cho tôi.

"Của quý khách là 200 Loans."

Mặc dù tôi bị coi là một thằng phế vật trong mắt mọi người nhưng tôi vẫn là con của thánh kiếm sĩ nên tiền tiêu vặt của tôi có phần nhiều hơn những người khác.

"Mà tôi vẫn chưa biết tên cô là gì nhỉ?"

"A! Tôi xin lỗi vì chưa giới thiệu. Tên tôi là Gatale Blossi, một nhân viên ở đây."

Cô ta nở một nụ cười gượng gạo, đột nhiên tôi thấy cô ta thật dễ thương.

Sau khi trả tiền tôi rời đi với một thanh kiếm dắt bên hông.

Tôi cực kì mong chờ sức mạnh của mình sẽ tiến bộ hơn bao giờ hết.

Nhưng có vẻ đường về nhà lại còn xa hơn mình nghĩ.

Khi tôi đi qua một hẻm nhỏ. Tôi cảm thấy không ổn nên đứng lại và quan sát.

Có vẻ đang có một đám lưu manh đang gạ gẫm một cô gái nào đó.

"Nào em gái~ nhìn em ngon như thế này... Có cùng bọn anh "vui vẻ" một chút không."

"Anh sẽ nhẹ nhàng đối với em mà~"

Những tên này đang dựa tay vào đường chặn đường lui của cô gái đáng thương kia.

Đáp lại những lời rủ rê nặc mùi rượu kia cô gái chỉ biết rụt rè nói với giọng the thé.

"Xin... Mấy anh... tha cho em... Em đã có..."

"Có gì em~ Có cái thân này cho bọn anh à."

Nói xong bọn chúng cười phá lên.

Những hành động vừa rồi của đám lưu manh làm tôi phát gớm.

Dù sao cô ta cũng đang gặp nguy hiểm mình phải cứu cô áy mới được.

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi tiến tới ba tên lưu manh kia.

Một trong số ba tên kia nhận ra sự hiện diện của tôi rồi quát lớn.

"Này nhóc, bọn tao đang có chuyện nên cút xéo khỏi đây hộ tao!"

Nhưng tôi không thèm để tâm mà cứ thế bước tới. đồng thời tưởng tượng ra một cái hình trụ dài.

"[Hắc slime],[Biến Đổi]"

Từ tay tôi con slime bò ra và nhanh chóng biến đổi thành một cây gậy.

"Khà khà... chắc ngươi muốn đánh nhau rồi nhể, xem mày có thể làm được gì."

Mấy tên lưu manh nói với vẻ thích thú rồi bắt đầu móc vũ khí ra từ sau áo.

Khoan, chúng nó có vũ khí á! Chết tiệt! mình cứ tưởng chúng nó không mang theo hóa ra chúng nó dấu vào trong túi áo! Mình lỡ chơi ngu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Trong trí tưởng tượng của mình bọn nó sẽ không mang vũ khí để rồi mình lấy gậy đập nó cơ.

Trong tình huống như này, mình hoàn toàn ở thế bất lợi.

Mấy tên lưu manh bắt đầu áp sát khiến tôi lùi lại.

"Sao thế nhóc~ Nãy còn hùng hổ lắm cơ mà, lại đây mà đấu với bọn tao này."

Họ bắt đầu tạo ra một nụ cười khinh bỉ.

"Bọn tao còn chưa sử dụng kĩ năng đâu đấy."

Trong trường hợp này tôi chỉ có một cách giải quyết duy nhất.

Tôi nhìn ra đằng sau và thấy một anh cảnh vệ đi ngang qua.

Được lắm! chính là lúc này!

Tôi hít một hơi thật sâu và...

"Anh cảnh vệ ơi! Ở đây có ba tên lưu manh đang đe dọa một cô gái!"

Tôi hét lớn khiến không chỉ khiến anh cảnh vệ mà còn nhiều người bên ngoài để ý.

Đó là cách giải quyết của tôi, mặc dù hơi nhục nhưng rất hiệu quả.

"Chết tiệt! Chạy thôi bọn bây. Nếu bị bắt là xong luôn đấy!"

Nói rồi cả ba luống cuống cất vũ khí lại và chạy trốn.

"Này! Đứng lại đó!"

Anh cảnh vệ chạy theo sau và yêu cầu bọn chúng dừng lại- Một hành động mà chắc chắn bọn chúng sẽ không làm.

Sau khi bọn chúng rời đi tôi tiến tới bên cô gái kia và hỏi một câu hỏi hết sức ngu ngốc.

"Cô có làm sao không?"

Mặc dù biết thừa cô ấy không bị sao nhưng tôi vẫn muốn người ta đáp lại.

"A... không ạ... Cảm ơn anh."

Vừa nghĩ trong thầm trong đầu rằng mình đã làm đươc một chuyện tốt, tôi nhẹ nhàng cất con slime lại vào trong tay thì một anh trai có một thân hình khỏe khoắn bước đến nhưng có vẻ tâm trạng anh ta không ổn cho lắm, nói đúng hơn thì anh ta mang cái bản mặt "Tao giết mày" tiến tới chỗ tôi.

"[Cường hóa dức mạnh]!"

Anh ta sử dụng kĩ năng đặc biệt của mình rồi lao về phía tôi với một cú đấm.

"Khặc-!?!"

Vì không kịp phản ứng, cái bụng tôi đã ăn trọn cú đấm ấy và văng đi một đoạn xa.

Cuối cùng cái thân tôi đã trượt xuống mặt đất rồi nối tiếp đó là một cú va chạm giữa đầu tôi và cái thùng rác đã khiến tôi dừng lại.

"Mày đã làm gì bạn gái tao hả?"

Người đó đột nhiên hét lên một cách khó hiểu. Hóa ra người đó à bạn trai cô ấy à.

"Nào anh ơi dừng lại đi! chính người đó là người đã cứu em khỏi mấy tên lưu manh kia mà!"

Cô gái kia hoảng hốt kêu lên bảo tên bạn trai hung hãn kia dừng tay lại.

Anh ấy cuối cùng cũng thả lỏng cái tay đấm kia nhưng gương mặt vẫn không thay đổi. Cái tên não đầy cơ ấy khoác tay trái lên vai của cô gái kia và nói với giọng hống hách.

"Tao thách mày lần sau chạm tay tới bạn gái tao đấy."

Nói rồi anh ta như thể tự hào dơ ngón giữa lên trước mặt tôi.

Trong khi bọn họ quay gót toan rời đi thì tôi loạng choạng đứng dậy, nôn ra một ít dịch dạ dày rồi đáp lại bọn họ.

"Heh... Làm như tao thèm."

Tôi hiện giờ không thể làm gì để chống lại hắn ta. Kể cả tôi có là con trai của thánh kiếm sĩ nhưng từ lâu cha tôi đã coi như tôi không còn tồn tại rồi.

Cô gái kia đã được bạn trai dắt đi nhưng cô ta vẫn nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Dáng đứng của tôi bắt đầu không trụ lại được rồi.

Toàn thân lúc này trở nên nặng dần tầm nhìn của mắt tôi cũng mờ đi.

Chắc tôi vẫn bị chịu ảnh hưởng từ cú va chạm ban nãy.

"Drought! Em làm sao thế này!"

Những lời cuối cùng tôi nghe được bằng cái tai ù kia là giọng nói cỏa một cô gái.

Ah... không chịu đựng được nữa rồi.

Cuối cùng tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh.                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro