01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Ánh nắng buổi sớm cũng vừa ló rạng sau mấy rặng cây, chim trên cành vừa cất tiếng hót, từng hàng cây bên đường vừa được những tia nắng đầu tiên rọi vào, không khí vẫn trong lành và mát mẻ như mọi ngày. Cơ mà không khí trong Tiệm trà Marsho thì không được trong lành như vậy, hình như hơi ngộp ngạt một chút. Tiệm trà bất chợt xô bồ và nhộn nhịp trở lại sau đợt giãn cách dài mấy tháng trời khiến cho cả tiệm điêu đứng vì không chuẩn bị đủ tinh thần.

Nhìn cảnh tiệm hoạt động bình thường như thường lệ. Nhìn từng dòng khách vào mua hàng rồi bước ra với vẻ hài lòng. Anh chàng chủ tiệm tên Minh Nhân đây cũng phải ánh lên điệu cười hạnh phúc.

Cậu nhìn Kou Takahashi làm bồi bàn hết bàn này đến bàn khác mà rướm nước mắt. Một người vô cảm, ít biểu lộ cảm xúc như Nhân mà còn như vậy thì chắc mọi người hiểu người dân người ta hạnh phúc cỡ nào thì bắt đầu một cuộc sống bình thường mới.

Nhân nhìn sang bên quầy bên đây, cùng lúc đó Kaylas vừa run vừa gọi tên khách để nhận trà và bánh. Minh Nhân chợt bật cười. "Dù sao thì Kaylas cũng không giỏi gặp mặt nhiều người mà." Còn đám nhốn nháo bên trong là Sam và Hanako. Sam thì không giỏi chuyện bếp núc mà cứ xông xáo vào nấu trà và bánh. Hanako thì cứ cản. "Trời ơi em ơi! Đừng em ơi. Cho tiệm làm ăn em ơi." Sam chen ngang. "Em giúp tiệm mà sao chị không cho em làm? Em ở không làm gì giờ? Ở không thì ai coi trời. Không được! Cho em làm đi." Hai con người kia chen lấn lẫn nhau, người này không nhường người kia tí tẹo nào. Cứ đùn đẩy qua lại. Bỗng Kou Takahashi bước đến quầy mà ngó vào. "Shiro, em ra giải quyết hai người này giùm anh đi." Moyune Shiro bên đây biếng nhác ngó sang. "Thôi! Khách đông quá. Kệ hai người họ đi. À mà, sao không kêu anh Nhân kìa. Ảnh cũng đứng như trời trồng đằng đó kìa, kêu em chi?"

"Thì em giỏi giải quyết vấn đề còn gì?"

"Hai người này ồn ào suốt ngày, mệt lắm. Em không muốn dính tới đâu."

Minh Nhân cũng ngó sang. Không nói gì. Im lặng đưa mắt đi tìm cô bé nhỏ nhất tiệm. Nhìn quanh một vòng nhưng không tìm thấy đâu. Bỗng Nhân quay sang Kou, hỏi. "Nấm đâu rồi?"

"Ngủ chưa dậy!" Kou Takahashi bước đến bên chủ tiệm. "Mới về à? Mệt không?"

"Cũng mệt."

"Ủa Nhân làm gì mà mệt?" Hanako dừng lại, quay đầu.

"Chuyện của bà đó chủ tiệm. Thằng đó tới phá nên rạng sáng nay tôi đành ra đánh đuổi nó về. Hên có Kou Takahashi hỗ trợ."

Bỗng Kou ngớ người ra. Hắn định mở lời nói gì đó nhưng Sam đã giành nói trước. Cô bực bội. "Sao anh đi không nói em? Thằng khốn đó phải để em ra tay xử chứ." Minh Nhân chỉ cười trừ.

Thân ảnh của Nấm dần hiện rõ trong tấm gương bên góc khuất bên trong. Cô bé nhỏ nhắn bước chân ra khỏi lớp kính và nhảy ra làm tấm kính lăn tăn từng đợt như những con sóng nhỏ trên mặt hồ. Vừa đi, cô bé vừa ngáp. 

"Ê nhỏ! Trốn việc hả?" Minh Nhân chống hông.

"Em có trốn đâu!"

"Vậy chứ lúc mọi người làm việc ở đây em ở đâu?"

"Lúc khuya em lo chạy đi hỗ trợ anh còn gì. Đi phụ người ta mà sáng ra bị trách mắng như vầy thì lúc khuya em không đi cho rồi."

"Hửm?"

Kaylas vẫn đang loay hoay với vài vị khách cuối cùng bên này. Tay cô run rẩy, càng nhìn càng tức. Bất chợt "Kaylas" nói với chất giọng hơi khác làm mấy vị khách hơi hoang mang nhưng rồi cũng bình thường, đã vậy còn nhanh nhẹn hơn nhiều. Vài vị khách cũng nhận bánh và trà rồi mỉm cười cảm ơn sau đó quay đi. Bỗng có một nhân vật đứng phía sau tỏ vẻ bực nhọc. Cô ta cứ nhích qua, nhích lại và càu nhàu trong miệng khiến Minh Nhân chú ý.

Cậu khẽ cau mày. "Ai đến sau thì chờ đến lượt. Mình không phải thượng đế mà đến sau cái được làm liền."

Minh Nhân bước đến trước mặt cô gái kia với vẻ mặt vô cảm. "Không phải người ở đây!" - "Đến đây để làm gì?" Cô gái kia đưa mắt nhìn cậu. Cả hai bắt đầu đấu mắt với nhau. Minh Nhân thì bình thường nhưng cô gái kia có vẻ như không giỏi chuyện kiên nhẫn nên định động thủ trước.

"À chủ tiệm, đó là nhân viên mới của tiệm." Kou Takahashi bước đến cứu nguy.

"Đứng đây làm gì?"

"Tại quen với em, cổ định xin vào tiệm. Em có nói qua với Hanako rồi nhưng chưa nói với …"

"Ừm! Có gì nói sau đi." Minh Nhân nhìn cô gái đó rồi quay đi. Cậu bước qua tấm gương hai chiều kia để về phòng. Không một chút chần chừ.

Ai nấy trong tiệm đều trưng ra vẻ mặt sợ hãi. Lâu lắm mới thấy Nhân bực như vậy. Hanako vội vàng lên tiếng. "À, Niran đóng cửa tiệm giùm chị nha. Chị cảm ơn."

Chồng Kaylas bên đây lên tiếng. "Nhân không phải đang bực đâu! Nó đang kiệt sức ấy."

"Ủa vậy hả? Chết chết." Hanako vội tháo tạp dề ra và chạy đi.

Niran nhủ thầm. "Kiệt sức?"

Nấm lúc bấy giờ mới lên tiếng. "Nó mạnh lắm nên Nhân mới tung chiêu đó."

-Hỏa Linh Ảnh

𝙼𝚊𝚛𝚜𝚑𝚒: 𝚇𝚒𝚗 𝚖ụ𝚝 𝚌𝚑ú𝚝 𝚋ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚗 & 𝙽𝚒𝚛𝚊𝚗

==𝓣𝓲𝓮𝓶𝓣𝓻𝓪𝓜𝓪𝓻𝓼𝓱𝓸==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro