02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Niran quay lưng lại, đứng yên ở góc cửa âm thầm đợi người khách cuối cùng rời đi. Sau khi chốt cánh cửa kính cẩn thận, cô bước vào trong phòng để tìm cô chủ tiệm trà.

"Hanako, cậu ở đó không?" Niran đẩy cánh cửa gỗ ngó vào bên trong và cất tiếng gọi.
Không có tiếng trả lời, sau khi gọi vài tiếng nữa nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Để rồi độ kiên nhẫn của Niran đã bị gặm đến cái cuống. Đợi chờ chỉ làm cho lửa giận trong con người ta bùng lên nhen nhẻn chẳng kịp dập.

Niran đánh bạo, bước vào trong phòng tìm Hanako.

Chỉ có điều tìm cả căn phòng chẳng tìm được người cần gặp, thay vào đó là thằng cha nào đó mà lúc nãy gây sự với cô.
Tính Niran vốn dĩ thù dai, nên khi kẻ kia đang còn say giấc, cô vớ lấy chiếc bút dạ đặt ở chiếc tủ con cạnh giường, thể hiện tài năng thiên bẩm của mình cho bàn dân thiên hạ coi bằng vài cú vẽ nguệch ngoạc lên gương mặt của ai kia.

"Ha hả? Dám lên giọng với tôi này."

Hoàn thành xong tác phẩm nghệ thuật của bản thân, Niran bình tĩnh cất bút dạ màu vào ngăn tủ. Quay người bước ra khỏi căn phòng để còn tìm chủ tiệm nữa.

Cuối cùng thì Niran đã tìm thấy Hanako đang ngồi dưới bếp, vừa cười nói vừa ăn vụng một ít bánh quy mới ra lò của Kaylas.
"Hanako!" Niran ghé vào cánh cửa, gọi vọng vào đến chỗ chủ tiệm đang mải mê chén bánh.
Hanako bị sặc bởi tiếng gọi bất thình lình, cũng có thể là do cậu ấy đang làm chuyện bất chính.
May thay Kaylas không rảnh hơi để ý đến cô nàng, cô bước ra khỏi cửa bếp, nhìn cô gái có vẻ lạ lẫm trước mắt này.
"À, chào cậu. Đây là nhân viên mới đúng không Hanako?"
Bạn nào đó đã giải quyết được miếng bánh nghẹn ứ đang mắc giữa cuống họng, uống vội cốc trà còn đang bốc hơi ấm cho đến khi miếng bánh yên vị trong dạ dày.

"Xin chào." Niran cúi người, chào lại Kaylas, ánh mắt cô tò mò nhìn vào bên trong, cố gắng ra hiệu bằng cách nháy mắt liên hồi với Hanako.

"Oh, Niran à, vào đây đi. Chẳng cần ngại với Kaylas đâu." Hanako vẫy tay với cô, ánh mắt mắt cong hình trăng khuyết khiến lòng người ta nhộn nhạo.

Trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, Niran bây giờ có thể chậm rãi bắt chuyện với người ít nói như Kaylas được rồi, còn ông mặt trời tỏa nắng phía sau thì cô chẳng cần lo lắng, vì vốn dĩ nhỏ đó đã dễ nói chuyện sẵn.

"A, Niran biết làm bánh sao?" Hanako tròn mắt hỏi cô nhân viên mới với ánh mắt ngạc nhiên, bởi lẽ nàng ta chỉ nghĩ đến tiệm còn thiếu nhân viên bồi bàn, đánh bậy đánh bạ đâu ra người biết nấu ăn. Phải biết trong tiệm tính đến thời điểm bây giờ thì chỉ có Kaylas đảm nhận chức vụ bếp trưởng. Hanako cũng phụ được nhưng tới mức chuyên nghiệp thì chưa phải.
"Ừm, tớ từng là bếp phó của một nhà hàng bốn sao. Sở trường của tớ là các món bánh và đồ tráng miệng." Niran vui vẻ trả lời. Ừ thì làm tới chức bếp phó cũng là một chuyện đáng tự hào ấy nhỉ?
"Ghê ghê! Niran, cậu làm tớ vô cùng ngạc nhiên đó! Kiểu bốc trúng vé số luôn í." Hanako gặm chiếc bánh quy sữa vừa chọt người cô.
Tuy vậy, thì như Kaylas vẫn là con người của lí trí, thời buổi giờ lừa đảo chẳng thiếu, nếu lỡ mặt trời nhà cô ấy đưa về một ả lừa đảo thì chết thật.
"Nếu cậu đã tự tin khẳng định như vậy, liệu cậu có dám ở trước mặt tôi làm thử một vài món gì đó không?" Kaylas khoanh tay, tông giọng trước sau như một thử bàn điều kiện với vị " bếp phó" này.
Niran thở dài, biết ngay mà, kiểu gì cũng có một bài kiểm tra ở đây. Thôi tùy, dù sao cũng chẳng sợ. "Được thôi, nếu tôi đạt là phải nhận tôi vào tiệm đó nhá, dù sao tôi cũng chả kiên nhẫn ngồi viết bản hồ sơ đâu."

Nói là làm, Niran xắn ống tay Haori của mình lên ( vì Niran là người Nhật nên thường mặc Haori, và Yukata). Kiểm kê thử một vài nguyên liệu có sẵn trong gia bếp, đôi mắt sắc sảo vàng kim tựa hổ phách khẽ híp lại, và nở một nụ cười gian như một ả lừa đảo thực thụ.

Tôi sẽ cho mấy người chết trong sự ngọt ngào cho xem.

Aaa, mình nên làm gì đây nhỉ, có quá nhiều nguyên liệu cho một sự lựa chọn rồi, thật tuyệt, chỗ này toàn nguyên liệu hảo hạng cả. Và bây giờ đây, đôi bàn tay của mình sẽ chế biến chúng. Trời ạ, mình chết vì hạnh phúc mất thôi!!
Niran vừa lựa lên lựa xuống đống nguyên liệu, cặp mắt gian manh nay ánh lên mấy vì sao nhỏ, lấp lánh nơi đáy mắt.

"Hmmm, gì đây nhỉ? Hay là bánh Black Forest ha?" Loại bánh này là một món bánh truyền thống của Đức, công thức khá dễ cho buổi thử việc này nha.

Đầu tiên tách lòng trắng của chín quả trứng gà, muối và đường đánh cách thủy. Đợi cho đến khi bọt kem đạt đến khi bông đặc, mịn thì thêm vào Cake flour và sữa không đường. Khi khuấy đến độ vừa phải chính là lúc thêm bột cacao vào, cuối cùng là loại bột mì thượng hạng của cửa tiệm, đặt trong lò nướng và chỉnh đến 180°C, ai da cũng khá phiền phức ở khâu chuẩn bị. Nhưng nói thế thôi chứ làm thật sự đã tay.

"Tiếp theo thì mình nên làm nhân bánh há, không biết có cherry không nữa?" Niran tiện tay mở cái tủ lạnh xịn sò bên cạnh, giọng lẩm bẩm.
"Aha, quả thật là có cherry nè, rượu Cherry Brandy và cả Whipping cream nữa. Tuyệt vời!!"
Sau khi làm xong phần nhân bánh từ nước cốt cherry, bột bắp và rượu Cherry Brandy, phết lên cốt bánh đã nướng xong với cả Whipping cream đã được đánh bông sẵn. Trang trí bằng cherry tươi và ít bánh quế.
Tada!!! Chiếc bánh Black Forest Đức ngon lành ra lò!!

Marshi: Niran & Xin mụt chút bình yên

==𝓣𝓲𝓮𝓶𝓣𝓻𝓪𝓜𝓪𝓻𝓼𝓱𝓸==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro