Chương 1 :Người Đàng Ông Đeo Mặt Nạ - Sinji vs Mặt Nạ part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương : Người đàn ông đeo mặt nạ, Sinji VS Mặt Nạ phần 1

<Năm 2150 Ngày 28/3 , 7h00 AM

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh lại sau khi hét thật to.
(Mình đâu cần phải nổi giận với con ả đó làm gì. Đúng vậy, bình tĩnh lại nào Sinji, mày không thể hành xử như thế được)
Tôi tự nhủ với bản thân mình kiềm nén cơn tức giận trong lòng lại. Bỗng dưng ánh mắt tôi bị thu hút bởi cô gái vừa tông cửa vào bởi vì cô gái đó là...
-Em..emm..xinn..lỗi anh.
Với một đôi mắt ướt át, cô gái cúi đầu và liên tục nói xin lỗi với tôi, trong tình cảnh này, tôi cũng chẳng biết nói gì nên cũng đành yên lặng.
Một lúc sau, tôi liếc nhìn con ả phiền phức kia, và cô ta trả lại cho tôi một cái nhìn khiêu khích đầy dâm dục. Chậc, tôi thực sự chỉ muốn đá con ả đó ra khỏi đây ngay và lập tức thôi.
-E..em..emm...xin.xi..lỗi anh.
-Dừng lại được rồi.
-Eh?...
Đột ngột bị cắt ngang, cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi với một khuôn mặt ngớ ngẩn đồng thời thốt ra một thanh âm kì cục.
-Mắc gì cô phải xin lỗi tôi? Xin lỗi người khác mà không có lí do rõ ràng sẽ chỉ khiến họ cảm thấy phiền phức thôi, cô biết không?
Tôi giải thích cho cô ta với bộ mặt nghiêm túc nhất có thể.
-Ah...um... về lí do, um...thật ra là .... - Cô gái ấp úng nói.
-Haiz, có phải cô muốn nói tôi là người đã cứu cô phải không?
-Ah...um, vâng ạ.
Cô gái đó trả lời với một khuôn mặt bối rối, đầu cô hơi cúi xuống trong ủ rũ. Ngược lại với cô bé, tôi chỉ biết bật cười, nếu bạn thắc mắc sao tôi lại cười thì đơn giản là vì tôi cảm thấy lí do đó thật nực cười.
-Cô đừng có đùa với tôi, cô đang chế nhạo, sỉ nhục, hay đang cười thầm vào mặt tôi vậy? - Tôi nói với một giọng cười khô khốc.
-Em không có! - Cô bé nhìn tôi và hét lên một cách quả quyết.
-Sao tôi biết được lời cô nói là thật hay không?
-Thật mà! Em k_____
-Như cô thấy đấy, người cứu cô và đập bẹp mấy thằng khốn đó là con ả dâm đãng đang ngồi bên cạnh cô, chứ không là tôi, tôi chẳng qua là một thằng ngốc vô dụng nằm chịu đòn câu giờ mà thôi.
Tôi cắt lời cô gái với một giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm túc, cảm giác cứ như thể tôi mới là người chế nhạo cô bé vậy, tôi cảm thấy có chút tội lỗi nhưng tôi cũng chả quan tâm mấy vì điều tôi nói là thật. Nhưng dù có nói thế thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy hụt hẩng. Đột nhiên cô ấy hét lên...
-Không phải mà! L...lúc ..đ...đó .. nếu không có người ngu ngốc vô dụng như anh chạy ra câu giờ để cứu em..thì..thì..lúc..đó..có lẽ ..e...em em đã bị ...hoặc..tệ là...hơn ..n...nữa là...e...em đã dùng nó mất rồi.
Cô bé nói trong khi khóc nức nở, thấy cảnh này làm lòng tôi bỗng quặn đau. Tuy nhiên, những lời cô ấy lặp lại từ tôi làm tôi cảm thấy còn đau hơn nữa, đau hơn cả khi bị tên khốn kia bắn vào bả vai khi nãy. (NH: chính you tự nói, bé đó chỉ nhắc lại thui Biểu tượng cảm xúc colonthree ) nhưng nó cũng phần nào làm dịu đi sự hụt hẩng của tôi và làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn lúc nãy.
Tôi gạc những suy nghĩ đó qua một bên và đáp lại với gương mặt "bơ đời" của mình.
-Tôi chả quan tâm. (NH:Tsun kìa Biểu tượng cảm xúc pacman ) cô muốn nói gì cũng được
-Nhưng m_______
-Mà cô nói "tệ hơn là sử dụng cái đó " là sao cơ?
Tôi một lần nữa cắt ngang lời cô bé với một câu hỏi xuất phát từu tính tò mò của mình, sự thật thì tôi cũng chả quan tâm đến chuyện cô bé có trả lời hay không. (NH: xạo vừa thui Biểu tượng cảm xúc pacman )
Cái con ả dâm đãng đang yên lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng làm tôi cảm thấy khó chịu sao ấy, tôi ước gì con ả cứ im luôn cho cho rãnh nợ.
-Đó là siêu năng lực của Yui, nó rất là mạnh đó anh yêu.
Con ả đó đứng lên khỏi ghế và ưỡn ngực nói với một giọng đầy tự hào như cô ta đang tựu nói về mình vậy. Tôi cũng không màng tới và tiếp tục hỏi.
-Vậy nó là gì? Cũng là 1 loại năng lực giống như của cô à?
-*Mou* Anh đừng gọi em là cô này cô nọ nữa, gọi em là Sayaka đi...ah đúng rồi, gọi em là Sayaka yêu dấu đi rồi em sẽ nói cho anh biết đó là gì tehee~~
-Không. - Tôi trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
-Tại sao chứ? - Cô ta bĩu môi hỏi lại với vẻ mặt bất mãn.
-Cô làm ơn dừng cái kiểu xưng hô và cách nói chuyện đó lại đi.
-Không! Không bao giờ, anh sẽ mãi là anh yêu và là Sinji yêu dấu của em.
-Hừ! Vậy thì tùy cô, muốn sao cũng được.
-Cách trả lời đó là sao? Anh chả đáng yêu chút nào cả.
-Anou......
-Huh?
-Thật ra năng lực của em là phá hủy. - Cô em có vẻ tên là Yui, trả lời một cách rụt rè.
-Phá h___ (Sinji)
-Đúng vậy! Năng lực của Yui là phá hủy, nhưng không phải là phá hủy bình thường thôi đâu.
Lời nói của tôi bị con ả dâm đãng cắt ngang, cô ta còn chiêm vào với một giọng điệu cao ngạo và đầy tự hào, nhưng nói thật cái giọng đó làm tôi chỉ muốn đá cô ả ra ngoài cửa sổ. Rơi từ tầng 3 xuống đất chắc cô ta cũng chả chết được đâu nhỉ? Dù gì cô ta cũng có siêu năng lực mà? Thôi kệ, bỏ qua đi.
-Vậy nó là là gì?
-Hôn em một cái đi rồi em nói cho tehee~~
-Không!
-*mou* - Cô ta phồng má một cách giận dữ.
-Anou____(Yui) (NH: tội nghiệp ăn bơ)
-Ha~, được rồi em sẽ nói cho anh biết về năng lực của em và Yui.
-Tôi không quan tâm đến cái năng lực của cô, trả lời nhanh đi.
-Anou____(Yui) (NH: tội part 2)
-Được rồi, em nói ngay đây, lắng nghe cho kĩ nhé anh yêu, năng lực của em là_______
-Là niệm lực có quyền tự do điều khiển mọi vật mà không cần chạm đến chúng, dùng niệm lực có thể nâng một vật nặng tới nửa tấn mà không cần mất nhiều sức lực, phạm vi tác dụng tối đa là 100m.
-Cái gì? - Con ả dâm đảng thốt lên một giọng đầy bất ngờ.
-Đó..đó là....
-..........
Một gã đàn ông đeo mặt nạ bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí cửa sổ của căn phòng.
-Về năng lực phá hủy thì nó là một năng lực được xếp vào mức độ nguy hiểm cấp A, khi thân chủ kích hoạt năng lực này, sức phá hủy tùy vào độ lớn của vòng tròn ma thuật xuất hiện ở dưới chân, theo lý thuyết mọi thứ trong phạm vi từ ít nhất là 20m cho đến tối đa là 300m sẽ bị nghiền nát thành cát bụi.
-Tôi nói đúng chứ? Sayaka -sama, Yui-sama. - Gã đàn ông đeo mặt nạ cúi đầu một cách trịnh trọng trước hai cô gái.
-*Chậc* - Con ả dâm đãng mất đi khuôn mặt nham hiểm bình thường, thay vào đó cơ mặt cô ta co lại với một vẻ khó chịu và rồi tặc lưỡi thành tiếng.
Người đàn ông đeo mặt nạ đó là ai? Hắn ta đang đứng trên cửa sổ từ tầng 3 của bệnh viện mà vẫn nói chuyện một cách thư thả, chưa kể xung quanh hắn còn tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ khiến người khác phải rùng mình, chẳng lẽ hắn cũng là một siêu năng lực gia?
Tôi có cảm giác sắp có một đống phiền phức sẽ ập vào đầu mình. Chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy sợ rồi. Nhưng có một thứ gì đó đã gạt bỏ cái nỗi sợ ấy. Đúng rồi, chính là chiếc mặt nạ cảu tên đó, nó gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc, tôi cố moi móc kí ức của mình trong tuyệt vọng, đầu óc tôi trở nên rối bời như thể tôi sắp phát điên đến nơi.
_______ [Đổi ngôi kể]
-Cút ra khỏi đây và đi về chuồng của ngươi ngay! - Sayaka nắm chặt lấy thanh katana đồng thời lườm tên kia với ánh mắt lạnh lùng và quát to.
-Ara ara... xin thứ lỗi cho tôi Sayaka-sama, tôi được lệnh là phải mang Sayaka-sama trở về cùng tôi. - Tên mặt nạ không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào và tiếp tục nói với giọng đùa cợt.
-Ta không thích về! Ông về bảo với tên khốn Haku là ta đã có người mình yêu rồi và trên hết ta cũng đã trao nụ hôn đầu của mình cho anh ấy. - Sayaka liếc nhìn Sinji với ánh mắt trìu mến. (Edit: ax ax unliek, đang căng thẳng mà lại thế đấy =_= )
Tên mặt nạ kia quay qua nhìn Sinji với ánh mắt dò xét.
-Ara ara, thì ra là cậu trai vô dụng đây lại được vinh dự nhận nụ hôn đầu đời của Sayaka-sama à? Chắc Haku-sama sẽ ghen tị lắm đây...
*Ken ken ken* - Âm thanh chát chúa do kim loại va chạm với nhau vang lên.
-Tên khốn!
-Qủa là Sayaka-sama vẫn nhạy bén như ngày nào, đỡ được đòn tấng công bất ngờ bằng phi tiêu của tôi.
Sayaka hét lên tức giận sau khi đỡ hết những chiếc phi tiêu nhắm vào Sinji. Tên mặt nạ đó thì chỉ cười khảy như không.
-Gruh... Tên khốn! Nếu ngươi dám đụng đến 1 cọng tóc của Sinji thì ta sẽ chém ngươi thành trăm mảnh.
-Ái chà chà. Vậy thì tôi càng phải giết tên nhóc đó rồi mang Sayaka-sama trở về vậy. Xin thứ lỗi nhé cậu nhóc.
-À mà cậu nhóc đó bị sao vậy? Nãy giờ cậu ta cứ ngồi ôm đầu và trưng ra bộ mặt cực kì sợ hãi đó là sao? Chắc cậu ta cũng biết mình sắp chết nên đang tuyệt vọng đây mà, thật là vui quá đi fufufu.
Tên mặt nạ nhìn vào Sinji và cười khinh bỉ. Những lời nói của hắn khiến Sayaka quay lại nhìn Sinji với vẻ mặt lo lắng.
-Sinji! Anh sao thế? Đừng sợ, em___(Sayaka)
-*ken* tiếng kim loại chạm vào nhau.
Tên mặt nạ cầm phi tiêu và bất ngờ tấn công Sayaka từ phía sau. Nhưng với phản xạ chớp nhoáng của mình, cô đã xoay sở dùng thanh katana đỡ được đòn tấn công bất ngờ ấy.
-Ara ara, quả nhiên không thể xem thường Sayaka-sama mà.
-Tên khốn nhà ngươi dám đánh lén ta.
Thấy hai người đang trong tư thế giằng co với nhau, cô gái tên Yui im lặng nãy giờ vì sợ hãi đột nhiên cất lên một giọng lo lắng.
-Onee-sa..ma... (Yui)
-Đừng lo cho chị. Mau đưa Sinji chạy ra khỏi đây đi.
-V...vâng! Onee- sama.
-Ara đừng có nhìn chỗ khác trong khi đang chiến đấu chứ Sayaka -sama, tôi đã thiết lập kết giới [Close magic] rồi, ngoài tôi ra, không ai có quyền rời khỏi đây hay sử dụng bất kì siêu năng lực nào đâu.
-Chết tiệt! Tên khốn bỉ ổi!
Tên mặt nạ trong khi đang giằng co với Sayaka đột nhiên biến mất và xuất hiện sau lưng cô, hắn vung tay chém vào cổ cảu Sayaka. Cô ngay lập tức xoay lại và ngã ngửa người ra sau, né được nhát chém trong chớp mắt, vài sợi tóc của cô bị cắt đi. Nhưng cô không quan tâm và tiếp tục vung thanh katana của mình lên gạt đi chiếc phi tiêu mà tên mặt nạ định dùng đâm vào ngực cô trong khi cô vẫn đang ở tư thế ngã ngửa người ra sau.
-Onee- sama?! - Yui hốt hoảng thốt lên.
-................(Sayaka vì đang vừa ngã người ra sau vừa chống đỡ nên không thể nào đáp lại cô em gái để làm cô ấy bớt lo được)
-Ara, Sayaka-sama cứng đầu hơn tôi tưởng đấy, mà dù gì tôi cũng thấy chán rồi nên sẽ không đùa giỡn nữa, kết thúc nhanh thôi.
Tên mặt nạ thu chiếc phi tiêu về và đá vào bụng Sayaka làm cô văng trúng tường *rầm*
-"Xin lỗi nhé Sayaka-sama, tôi giải quyết thằng nhóc này xong rồi sẽ đưa cô về nhà fufufu" - tên mặt nạ tiến lại gần Sinji, người giờ đây đang ngồi ôm đầu trên giường bệnh với gương mặt biến sắc.
-(Chết tiệt! Tên khốn đó từ đầu đã thiết lập kết giới [Magic close] không cho phép bất kì ai dùng siêu năng lực, nếu không thì mình đã có thể dùng niệm lực để thay đổi thế trận rồi...chết tiệt, cứ thế này thì Sinji nguy mất)
-Chàng trai trẻ, thứ lỗi cho ta nhé fufufu.
Khi Tên mặt nạ chuẩn bị đâm Sinji bằng phi tiêu của hắn thì đột nhiên *ken*- âm thanh kim loại va chạm với nhau vang lên.
-Cái gì ? - Tên mặt nạ cất lên một giọng bất ngờ trong khi nhíu mầy lại.
-Đừng hòng ta cho ngươi động vào Sinji yêu dấu của ta.
Sayaka tấn công từ sau lưng tên mặt nạ, tuy hắn may mắn né được nhưng chiếc mặt nạ đã bị vỡ mất một nửa.
-Ái chà chà. Sayaka-sama, cô có biết tôi ghét nhất là gì ko? - Từ tên mặt nạ bỗng tràn ra một luồng sát khi đáng sợ.
-T...ta ...không..biết *-(tại sao mình lại sợ chứ sát khí đó, tại sao?)- giọng nói lẫn tâm trí của Sayaka bỗng dưng trở nên sợ hãi.
-Điều tôi ghét nhất đó là bị người khác làm vỡ chiếc mặt nạ yêu quý này, dù người đó la ai đi nữa cũng phải sẽ phải trả giá đắt cho hành động đó.
-............-(Thứ sát khí điên rồ gì đây, cái cảm thấy khó thở và áp lực khủng khiếp mà nó gây ra khiến mình không thể di chuyển được. Ngay cả Yui cũng ngất mất rồi, còn Sin____)-
-Ara ara, tốt nhất cô nên lo cho mình trước khi lo cho người khác thì hơn đấy Sayaka-sama. Hiện giờ cô nên nghĩ cách né chiếc phi tiêu của tôi đi đã fufufu.
-...............-(làm ơn di chuyển đi cái thân thể này, làm ơn đó...)-
-Fufufu không những không thể di chuyển mà cũng chẳng thể mở miệng nói cơ à? Nhìn cô mà tôi thấy xót xa quá đi... dù gì thì trò chơi kết thúc tại đây, xin lỗi Haku sama, lần này thay vì mang người sống về tôi bắt buộc phải mang một cái xác về thôi, mong ngài bỏ qua fufufu.
Tên mặt nạ tiến lại gần Sayaka, nắm đầu cô lên và chuẩn bị đâm xuyên ngực cô bằng chiếc phi tiêu trong tay hắn.
-Dừng lại.
Giọng nói của Sinji khiến tên mặt nạ khựng lại giữa chừng.
-Ái chà, thì ra l_________
<<Over Power kích hoạt>>
Một âm thanh khủng khiếp như muốn xuyên thủng màng nhĩ vang lên. Bức tường nơi cửa sổ bị đập vỡ thành từng mảnh, tên mặt nạ bị cú đấm của Sinji thổi bay đi. Hắn xuyên qua vài tòa nhà và rồi dừng lại ở một vị trí cách bệnh viện tận 1km.
_S...Sinji ....
Sayaka trở nên sốc toàn tập, cô không biết làm gì ngoài gọi tên Sinji.
Sinji quay lại nhìn Sayaka rồi tiến lại gần cô. Tóc cậu giờ đây đã trở nên bạc trắng hết phân nửa, kèm theo đó là một ánh mắt khác lạ, hay nói chính xác hơn là ánh mắt của một kẻ hoàn toàn khác với Sinji mà Sayaka biết.
Sinji ngồi xuống và ôm Sayaka vào lòng, Sayaka không hiểu chuyện gì đang xãy ra nhưng cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Sinji làm Sayaka trở nên yên lặng.
-Em có sao không? Nếu tên khốn đó dám làm hại em 1 lần nữa, thì anh nhất định sẽ đè bẹp hắn không thương tiếc.
-....................-
Ở một nơi cách bệnh viện 1km, một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng dậy khỏi đống đổ nát và phủi bụi đi lớp bụi bám trên quần áo mình. Chiếc mặt nạ đã bị vỡ nát hoàn toàn để lộ ra một khuôn mặt chưa ai từng nhìn thấy.
-Chậc chậc, phiền phức rồi đây. Như thế này về tay không thì sẽ bị Haku-sama trách mắng cho mà xem, phải quay lại lấy món hàng đã mất mới được.
Gã đàn ông bí ẩn đó vừa nói vừa híp đôi mắt của mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro