Khởi Đầu Và Cô Gái Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

150 năm trước đã xảy ra một sự cố, à không, phải gọi đó là một thảm họa đối với toàn nhân loại, một tai ương khủng khiếp giáng xuống đầu loài người. Không một ai có thể đoán trước được, ngay cả quân đội của các quốc gia có ra sức chống trả nhưng cũng đành bất lực tuyệt vọng trước tình cảnh ấy.

Hơn vài nghìn, hay đúng hơn là vài chục nghìn mảng thiên thạch với đường kính ít nhất là năm mét đã rơi xuống khắp các lục địa trên Trái Đất. Vô số thành phố làng mạc đã bị phá hủy một cách nặng nề, những công trình kiến trúc biểu trưng cho nền văn minh nhân loại giờ đây không còn gì hơn ngoài một đống sắt vụn. Hơn 1/4 dân số thế giới đã thiệt mạng, thảm họa này đã trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày nay, nó được biết đến với cái tên "Thảm họa Mưa thiên thạch".

Và đi kèm với hậu quả của tai họa đó là sự xuất hiện của những con người sở hữu siêu năng lực.

<Năm 2150 ngày 27/3 , 17h00 PM >

Tiếng chuông tan trường của học viện Kashima vang lên.

-Mệt qúa~ Hôm nay phải về ăn cho đã mới được (chàng trai A)

-Này cậu có muốn ra quán Cafe với tớ không? Ở đó có món kem ngon lắm đấy. (girl B)

-Ùm! Hôm nay bố mẹ tớ về muộn nên về trễ chút cũng không sao. (girl C)

_______

Những lời nói đó tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần đến nổi phải phát ngán, sau khi những con người "sống vô tư" đó đã rời khỏi lớp thì chỉ còn mỗi mình tôi vẫn ngồi trên chiếc bàn học, tay chống cầm và hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu có ai hỏi tôi nhìn gì ngoài đó thì chắc tôi cũng chỉ có thể trả lời là 'Tôi cũng chả biết bản thân đang nhìn cái gì nữa' việc này có lẽ chỉ là thói quen của tôi thôi.

Lắc đầu rũ bỏ mấy suy nghĩ bân quơ, tôi bước ra khỏi lớp và mặc cho lớp học chìm vào không khí tĩnh lặng.

Tôi cất bước trên con đường về nhà quen thuộc như mọi khi với một vẻ mặt bất cần đời. À, tôi vẫn chưa giới thiệu về bản thân nhỉ? Tôi tên là Manaka Sinji, cũng như bao người Nhật khác tôi có một mái tóc màu đen, chiều cao câng nặng trí thông minh ngoại hình tất cả điều bao quát trong từ "bình thường", không có sở thích gì đặc biệt và điều đáng lưu ý nhất là tôi luôn mang một khuôn mặt "bơ đời"(Tác giả: là đéo quan tâm ai hết :v ) Mà thôi, màn giới thiệu đến đây là kết thúc (Tác giả: ngắn mà đầy đủ :v )

Tôi vừa đi vừa nhìn dòng người đông đúc hối hả qua lại sao giờ tan ca, rồi bỗng nhiên tôi nhìn thấy một cảnh tượng khiến tôi phải đứng nhìn chú ý trong giây lát.

Ngay bên kia đường là một quán cafe, tất nhiên thứu tôi quan tâm không phải quán cafe ấy mà là một cặp nam nữ đang đứng ở đó.

Người con gái có một mái tóc vàng thắt hai bím với gương mặt hồng hào tươi tắn, đôi môi mọng nước hình trái tim, cô sở hữu một thân hình cân đối, đặc biệt là hai quả dưa hấu cứ lắc qua lắc lại khiến cho mấy người đàn ông đi ngang qua đều ngắm nhìn một cách đắm đuối, còn người con trai cũng có mái màu vàng, cậu ta cao khoảng trên 1m70...nói chung là đúng chuẩn "soái ca" như lũ hàn xẻng (NH: chỉ diễn tả thế thui à :v) nếu bạn nhìn vào chắc chắn là bạn sẽ thấy họ là một đôi trai tài gái sắc.

Quay trở lại vấn đề chính, lý do mà tôi chú ý đến hai người đó đơn giản là vì cô gái tóc vàng hai bím quyến rũ kia - tên là Akari, từng là bạn gái của tôi vào 1 năm trước, chắc các cũng chả tin một gã bình thường không có gì nổi bật như tôi lại có một cô bạn gái xinh đẹp quyến rũ đến như thế, đúng không? Dù gì đó cũng là chuyện quá khứ rồi nên tôi cũng chả nhắc lại làm gì. (Ng~ Hậu: troll vãi)

Tôi đưa hai người đó vào quên lãng trong tiềm thức của bản thân và tiếp tục cất bước về nhà, đột nhiên có một giọng nói thân thuộc gọi tên tôi, làm tôi hơi bị giật mình, tôi chỉ biết nhăn mặt và quay mặt về phía tiếng gọi.

-Này, Sinji-kun~ qua đây uống cafe với bọn mình không ~~

Chính là Akari, cô ta đang vẫy tay và gọi tôi với nụ cười tỏa nắng thấy sợ. (Edit: Problem <(") ?)

Tôi trả lời ngay tức khắc mà chả cần suy nghĩ cho mệt óc.

-Tôi không rãnh!

Tôi quay đi và tiếp tục bước thẳng về nhà, bỏ lại Akari đã đơ hoàn toàn.

_______

-*mou* cậu ấy vẫn luôn như vậy, chả thay đổi gì cả.

Cô gái tên Akari ấy sau khi bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt giờ đây đang bĩu môi thể hiện vẻ hờn dỗi với cậu trai đã bơ cô. dù vậy cô vẫn hô to đáo lại cậu ta.

-Vậy hẹn cậu bữa khác nhé!~

Cậu trai đó không hề quan tâm cô và tiếp tục đi như chưa có gì xảy ra. (NH: Cứng :v )

-Cậu ta là ai thế ? - Chàng trai tóc vàng bên cạnh Akari bỗng hỏi nhỏ cô.

-Là bạn trai cũ của em. - Cô chỉ đơn giản đáp lại với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

-Vậy à.

-Anh chỉ hỏi thế thôi sao?

Sự thờ ơ của chàng trai nằm ngoài mong đợi của cô nên cô tiếp tục tỏ ra hờn dỗi.

-Uh. Chỉ thế thôi. (NH: lại 1 Thanh niên cứng :v)

-Không phải anh nên tỏ ra ghen khi gặp bạn trai cũ của bạn gái mình sao? - Lại tiếp tục dỗi (edit: =_=)

-Vậy em muốn anh làm gì đây? Chửi hay đánh em? (NH: Lol phũ :v)

-...............-

Câu trả lời của chàng trai khiến Akari hoàn toàn im bật. (Edit: Anh thích chú rồi đấy)

<Năm 2150 ngày 27/3 , 17h50p PM

Bỏ qua cập đôi phiền phức đó. Tôi - Sinji, trở lại với các bạn đây, lúc này tôi vẫn đang trên đường về nhà, do nhà tôi khá xa so với trường nên tôi phải cuốc bộ tận 30p để về tới nơi.

Bây giờ trời đã sập tối, tôi bước đi vào con hẻm vắng người qua lại, đây là con đường tắt mà tôi thường dùng để rút ngắn thời gian. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng 1 đám côn đồ nói chuyện trong một con hẻm nhỏ khác. Tôi tưởng là bọn trẻ trâu tập hợp "thông nhau" thôi nên tôi chả quan tâm cho lắm, bởi lẽ tôi không thích dính dáng vào phiền phức của người khác chi cho nhọc xác, nhưng khi nghe cuộc nói chuyện càng ngày càng đi theo chiều hướng nguy hiểm, tôi nhận ra đây không phải là một vụ tụ tập đánh nhau của lũ côn đồ nên đã đứng nép vào bức tường quan sát tình hình.

_________

-Khôn hồn thì ở lại chơi với bọn anh.(côn đồ A)

-Đúng đó, tụi anh sẽ nhẹ nhàng với cưng mà.(côn đồ B)

-Cưng cứ việc nằm một chổ và thưởng thức thôi, mọi chuyện còn lại các anh đây sẽ lo từ A-Z cho. (côn đồ C)

-Tránh ra lũ khốn kh...không thì đừ...ng có trá..ch tôi.

Ba tên côn đồ thốt lên chất giọng kinh tởm đe dọa cô gái, cô chỉ gái chỉ biết dựa lưng vào tường chống trả một cách yếu ớt, giọng cô như chực khóc đến nơi.

-Nghe gì không tụi bây? Tao sợ quá à. Hahaha (côn đồ A)

-Tao cũng sợ giống mày đấy kakaka (côn đồ B)

-Cô em ngoan nào, chống cự là bụng bự đấy, à mà có chống cự hay không cũng thế thôi. (Côn đồ C) (Edit: LOL =))) )

Nói xong 3 tên côn đồ tiến lại gần cô gái với khuôn mặt nham nhở hiện rõ ý đồ đen tối.

-Tránh ra lũ khốn. (guh...đến mức này bắt buộc phải dùng nó th...)

-Dừng lại bọn khốn kia. (NH: vâng anh hùng đã xuất hiện)

Một tiếng quát vang lên làm dòng suy nghĩ của cô gái bị cắt ngang, cô cùng bọn côn đồ hướng ánh nhìn về phía tiếng nói phát ra. Tại đó, là một chàng trai vận trên mình bộ đồng phục học sinh đang nắm trong tay một thanh sắt.

______

Trời ạ! Tôi vừa làm gì thế này?

Lúc nãy khi đang quan sát vụ việc, chả biết trời xui đất khiến sao mà tôi lại đi lấy một thanh sắt trong một bãi rác và nhào ra đây quát lớn với bọn côn đồ này.

-Mày là thằng nào? Muốn chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân à ?( côn đồ A)

-Đéo cần biết mày là thằng nào, chỉ riêng việc mày làm bọn tao giật mình thôi là đủ để mày trả giá đắt rồi thằng nhóc! - Tên nhỏ con nhất trong ba tên côn đồ nở một nụ cười man rợ

Chết tiệt bọn chúng có ba tên đã vậy còn có hai tên cơ bắp lực lưỡng nữa chứ, chỉ có một tên là có thân hình cân đối bình thường, vậy mình sẽ tấn công tên đó trước, không cần suy nghĩ nhiều nữa. Tôi nắm chặt thanh sắt trong tay chạy hết sức về phía trước toan tấn công tên côn đồ nhỏ con nhất.

-*phằng*- (tiếng súng)

Đau đau quá.... tôi ngã quật ra đất, một cơn đau thấu xương lan khắp bả vai trái của tôi, cảm giác cứ như ai đó lấy một mũi khoan khoan vào vai tôi vậy. Tôi đưa tay phải mình lên cố kiềm giữ vết thương đang rỉ máu liên tục.

Một trong ba tên côn đồ tiến về phía tôi, hắn đang cầm trong tay một khẩu súng, đúng vậy, đó là thứ gây ra cơn đau này.

Trong khi tôi đang cố xác nhận sự kiện vừa xảy ra mới đây thì tên côn đồ ấy ngồi xổm xuống, nắm lấy đầu tôi đưa lên gần tầm mắt của hắn và cất lên một giọng đầy man rợ.

-Đau chứ nhóc con? *hahaha*mày tưởng tao không biết mày nghĩ gì à? (côn đồ A)

Tôi cố gắng gượng trả lời:

-Tê...tên...khốnnnnnnn.

Nói xong hắn đập mặt tôi xuống đất và lấy bàn chân bẩn thỉu đó đạp mạnh lên đầu tôi. Tôi gần như mất đi ý thức vì mất nhiều máu và cơn đau cứ bao lấy tôi, tôi chỉ biết nhăn mặt. Tại sao tôi phải dính vào mớ rắc rối phiền phức này đến nổi gần như mất mạng thế này chứ? Tôi đâu có quen biết gì cô gái đó. Tại sao tôi lại làm vậy chứ? Tại sao?...

Nếu từ đầu tôi bỏ đi và không quan tâm tới cô gái kia thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi rồi. Chuyện này rõ ràng chẳng có lợi gì cho tôi cả. Vậy thì tại sao chứ? Vô số câu hỏi tại sao vang lên trong đầu tôi, với tâm trí đã chìm vào hỗn loạn, tôi bắt đầu cười trong vô thức.

_hahahahahahaha.

-Mày cười cái quái gì đấy hả nhóc con? (côn đồ A)

Tên côn đồ đè mạnh bàn chân hắn vào đâu tôi, tôi bắt đầu ho ra máu, cảm giác đau đớn không còn nữa, chắc tôi sắp tiêu rồi. Tôi lại cười lớn hơn nữa dù chân hắn vẫn còn dẫm trên vào đầu tôi.

Tên khốn kia dường như đã mất hết kiên nhẫn và quát to.

-Đi xuống địa ngục mà cười đi thằng nhóc chết tiệt!

Tôi vẫn tiếp tục cười điên dại, tên côn đồ co ngón tay trỏ bên trên cò súng.

-*Phằng*- một âm thanh quen thuộc vang lên.

_________

Tôi cố mở đôi mắt nặng chịch để nhìn rõ xung quanh. Và đập vào mắt tôi là một cảnh tượng vô cùng khác thường. Trước mắt tôi là cảnh tượng hai trong ba tên côn đồ đang phải nằm phủ phục trước một cô gái. Tôi có thể nói rằng cô ấy rất đẹp, không nghi ngờ gì cả, một thân hình cân đối, một khuôn mặt tinh chuẩn và mái tóc đen tuyền dài ngang hông, cô sở hữu một đôi mắt đen sắc nhọn kèm theo ánh nhìn lạnh như băng, từ cô ta toát ra một vẻ đẹp tuyệt mỹ.

Trong tay cô là một thanh katana trông cực kì sắc bén, có lẽ cô ta đã dùng nó để hạ hai tên côn đồ kia. Tuy nhiên, một cô gái có thể hạ hai tên côn đồ lực lưỡng dễ dàng thế ư? Nghĩ đến điều khó tin đó khiến tôi chỉ còn biết ngơ ngác nhìn vào cô gái đang lườm tên côn đồ còn lại với ánh mắt lạnh lẽo như thể đóng băng mọi thứ.

-C_con khốn! Thì ra mày là một siêu năng lực gia. *nghiến răng* Đến mức này thì để tao cho mày đi chầu ông bà luôn, con bitch!

-*phằng phằng phằng*-(tiếng súng nổ ra liên tục) -

-*cạch cạch*- (hết đạn)
-Hưmm....(côn đồ A)

-Chỉ có vậy thôi sao? Quả nhiên rác rưởi thì cũng chỉ là rác rưởi. (cô gái)

-C_cái gi? Làm thế đéo nào?

Tên côn đồ trở nên sốc toàn tập, mà hắn biểu hiện như thế cũng chả lạ, kể cả tôi cũng bị sốc với cảnh tượng trước mắt mình. Tất cả những viên đạn nhắm vào cô gái tóc đen đều rơi xuống đất như thể chúng chỉ còn là những viên bi sắt vô hại trước cô ta. Vậy ra đó là siêu năng lực ? Trông có vẻ giống khả năng niệm lực.

-Kết thúc việc ngu ngốc này ở đây thôi, đồ rác rưởi. (Cô gái nói với giọng điệu lạnh lẽo và một ánh mắt vô hồn)

-Hả...ah e..em chỉ đùa thôi xi..xin.xin chị tha tha mạng cho em...e.emm nói thật ..đấyy.

Tôi nhìn tên khốn đó không ngừng rên rỉ bò lết quỳ lạy xin tha mạng và thậm chí còn tè ra quần trước một cô gái nhìn như vô hại kia thì tôi không thể nào nhịn cười nổi nên tôi đã cười quát lên như điên dại

-Ahaahahahaha (sinji)

-*liếc nhìn*- (cô gái)

Tôi không biết từ khi nào mà ánh mắt của tôi và cô ấy chạm nhau, dù gì thì ngay sau đó, cơ thể tôi bỗng mất hết sức lực và đổ gục xuống đất, ý thức tôi cũng theo đó mà mờ dần đi, trước khi ngất lịm hoàn toàn tôi vẫn có thể nghe văng vẳng bên tai tiếng hét của một con chó bị chọc tiết.

_____

-Phù, cuối cùng cũng xong, đối phó với bọn rác rưởi này thật phiền phức. (cô gái)

-Onee-sama! -*ôm chằm khóc*-

-Không sao, đã có Onee đây rồi, em không cần phải sợ nữa đâu. Lũ rác rưởi đó bị Onee dẹp sạch rồi. (Cô gái tóc đen nói với một giọng ấm áp và một ánh nhìn trìu mến)

-Vâng ạ! Em biết Onee-sama luôn bảo vệ em mà. Ah...um... Còn anh ta thì sao, Onee-sama?

-.......................................- cả hai cô gái cùng nhìn vào Sinji trong yên lặng.

<Năm 2150 Ngày 28/3 , 6h30 AM>

Tại bệnh viện Trung ương Onishiga

-Onii-chan cứu em cứu..em với em không muốn chết đâu...

-Anh đến cứu em đây Haru, mấy tên khốn, thả em gái tao ra ngay!

-Onii-channnn......cứuu...emm..!

-*xẹt*- (âm thanh thép lạnh cắt xuyên da thịt vang lên) một dòng máu đỏ thẫm bắn tung ra.

-Haruuuuuuuuuuuuuu.....!

Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Guh...lại là nó, cơn ác mộng khủng khiếp đã đeo bám giấc ngủ của tôi suốt một năm qua như là để nhắc nhở về sự vô dụng và bất lực của bản thân tôi.

-Tỉnh rồi sao? (cô gái)

Tôi bất chợt quay về phía bắt nguồn của câu hỏi đó, ở đó là.... một cô gái, và đó còn là cô gái đã hạ bọn côn đồ lúc nãy... không chỉ vậy, cô ta còn là một siêu năng lực gia. Sau một lúc trầm tư, tôi bỏ qua cô ta và đảo mắt nhìn khắp căn phòng, tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng ở bệnh viện. Rồi tôi quay lại nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh giường bệnh mà tôi đang nằm.

-............-*nhìn*-(Sinji)

-Vẻ mặt "bơ người" đó là sao? Tôi là người đã cứu cái mạng bé nhỏ của cậu đó.

Cô ta hỏi tôi với một giọng lạnh lùng nhưng có hơi chút khó chịu. Nhưng...

-Tôi không quan tâm. - Tôi chỉ đơn giản đáp lại với một giọng hờ hững.

-Ồ! Tôi chưa từng thấy ai nói chuyện như vậy với ân nhân của mình hết, thú vị đấy....fufufu* - Cô ta nói với một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt.

-À mà Haru là ai thế? Bạn gái cậu à? Trong lúc mê sảng cậu cứ gọi cái tên đó liên tục nên tôi đoán vậy?

-Cô là gì của tôi mà tôi phải trả lời câu hỏi của cô? - Tôi đáp lại cô ta bằng một câu hỏi kèm theo giọng điệu hờ hững.

-Tôi là ân nhân cứu mạng của cậu, như vậy đủ quyền chưa? -Nụ cười của cô ta càng ngày càng nham hiểm hơn.

-Tôi đã nói từ đầu là tôi không quan tâm dù cô có là ân nhân của tôi hay là gì đi chăng nữa.

-Oh! Cậu càng ngày càng thú vị đó....fufufu.

(Hừ, làm ơn thôi ngay cái điệu cười nham hiểm đó đi, con mụ phiền phức này) - Tôi nghĩ thế bởi vì cô ta cứ trưng ra cái điệu cười nham hiểm đó mãi.

-Cô có thể th____umm.

(Đợi đã cái gì đây ........không thể nào.) Tôi chưa kịp nói hết câu thì một việc điên rồ đã xảy ra làm cho suy nghĩ của tôi cũng trở nên vô cùng rối loạn... cô ta, đang hôn tôi.

(P/s NH: khúc này là đánh lưỡi mãnh liệt Biểu tượng cảm xúc kiss Biểu tượng cảm xúc pacman )

-Cậu cảm thấy sao? Nụ hôn của một trinh nữ như thế nào? Rất tuyệt vời và đầy mùi kích thích phải không? Fufufu - Cô ta vẫn cho ra một nụ cười nham hiểm trong tình huống ngu ngốc này.

-Cô ...cái quái gì xảy ra với cô vậy hả?

Tuy tôi nói vậy nhưng chính cũng bị nụ hôn đó mê hoặc, trên hết nó lại là nụ hôn đầu tiên của tôi, mặc dù một năm trước tôi đã có người yêu...nhưng..

-Này cậu làm gì mà đơ người ra đó vậy? Bộ cậu là trai tân à? Bất ngờ trước đòn tấn công của một cô gái trẻ nên đơ luôn rồi phải không? Lần này không chỉ nụ cười mà cả bộ mặt của cô ta cũng trở nên cực kì nham hiểm.

Tôi cố hết sức bình tĩnh lại -(cô ta chỉ là một con bitch thôi, hôn ai mà chả được, chắc chắn cô ta đang cố biến mình thành một trò đùa đây mà) - Dòng suy nghĩ trên lướt qua đầu tôi khi tôi đang cố tìm cách phản biện.

-Tôi mà là trai____(Sinji)

-Anou, cậu biết đấy, đó cũng là nụ hôn đầu đời của tôi.

Giờ đây bộ mặt nham hiểm của cô ta đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một vẻ mặt ngượng nghịu, chưa kể cô ta còn vừa nói vừa se hai đầu ngón tay trỏ lại với nhau. Vẻ mặt cùng lời nói và cử chỉ đó làm tôi đơ người thêm lần nữa.

-Anou, cậu có nghe tôi nói không đó?

(Bình tỉnh nào Sinji, có thể cô ta chỉ nói xạo để lừa mày thôi, mà nếu đó có thật sự là nụ hôn đầu của cô ta thì thử nghĩ xem, lúc đầu giọng điệu nham hiểm của cô ta rõ là muốn bỡn cợt mình vậy mà bây giờ lại trở nên e ngại ngượng ngùng như vậy, rõ ràng cô ta là một con bitch nham hiểm thật sự, mình phải giữ vững tinh thần "bơ đời" của mình mới được.)

-Tôi nhắc lại là_______(Sinji)

-Quyết định rồi cậu sẽ là bạn đời của tôi, à mà tôi chưa giới thiệu tên mình nhỉ. Tên tôi Minamoto Sayaka.

Lần này cô ta lại ngắt lời tôi nhưng lại với một giọng điệu vui vẻ, thêm vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng đầy mê hoặc.

-Cái____(Sinji)

-Từ nay anh cứ việc gọi em là Sayaka là được rồi, làm ơn hãy quan tâm chăm sóc em nhé Sinji-kun, tehee~~

-Sao cô lại biết tên tôi?

-À nó ghi trên cái thẻ này nè.

-Trả ngay cho tôi!

Tôi hét lên với cô ta khi cô ta đưa ra chiếc thẻ học sinh của tôi.

-Vậy hôn em đi rồi em sẻ trả cái này lại cho anh, một nụ hôn mãnh liệt hơn khi nãy nhé~ Quá dễ phải không nè.

Cô ta đặt ngón tay trỏ lên môi cùng một nụ cười nham hiểm.

-Cái gì?! Cô đùa tôi đấy à? Đừng có mơ về vụ đó.

Mặt tôi trở nên nóng lên một chút, có vẻ lúc này nó đã hơi đỏ rồi. Dù gì chuyện này đã vượt qua cái giới hạn chịu đựng của tôi rồi, trong lúc này đây tôi chỉ muốn chửi thẳng vào mặt cô ta và đá cô ả này ra khỏi nơi này thôi. Đúng vậy, tôi chẳng việc gì phải chịu đựng con bitch này thêm một chút nào nữa cả.

-Cô cú_______(sinji){tính nói Cút ấy}
-*Rầm*

Tôi chưa dứt câu thì cánh cửa phòng bỗng dưng bị đẩy mạnh từ bên ngoài, nó bật tung ra và tạo ra âm thanh rất lớn. Sau đó, một cô gái với mái tóc đen ngang vai lao thẳng vào và hét to:

-Onee-sama khônng được làm như vậy!!!

Tôi lại đơ cứng người một lần nữa, thật sự không biết ngày hôm nay tôi đã đơ người bao nhiêu lần rồi, tôi không cần nghĩ ngợi gì nữa (thích thì thằng này chiều) tôi nghĩ vậy và hít một hơi...

-MẤY CÔ CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!!!*

Tôi hét bằng cả sức bình sinh của mình như thể đã tích tụ stress rất lâu rồi vậy.

-..................(Sayaka)

-Hể hhể........???(cô gái )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro