chương IX: một chiêu giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc không thôi vì cậu thanh niên này biến mất rồi chỉ trong chớp mắt đã hạ sát tên cướp còn lại ở một khoảng cách khá xa hơn 30m...
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu những người ở đây nhưng hiển nhiên họ biết rằng cậu thanh niên kia không phải là một nhân vật bình thường rất có thể là con cháu của gia tộc nào đó đang đi lịch lãm thì sao.

Trong lúc ấy cậu ta đến trước mặt cô gái đang bị thương kia và hỏi...:

''Cô không sao chứ, tại sao lại bị bọn chúng truy sát như vậy...??''

''Tôi....Tôi....''

Có thể là do cô gái này đang sợ cậu thanh niên trước mặt là kẻ xấu nào khác thì giọng nói có chút lấp bắp, hoặc cũng có thể là do vết thương khiến cho cô ấy không nói hết câu được cũng không chừng...thế mà cậu thanh niên này không nổi cáu với cô ấy trái lại cậu ta lấy trong không gian trữ vật ra một viên đan dược màu trắng dã và đưa cho cô gái

''Uống vào đi,...là đan dược trị thương, rất hiệu quả...''

''Nhưng....''

''Không sao ta chỉ là rất ghét những kẻ như bọn chúng nên ra tay giúp đỡ thôi không có ý gì khác đâu với lại nhìn thấy một cô gái bị thương mà không giúp đỡ thì tôi không phải là con trai rồi...''

Cô gái nhìn về phía cậu ta và nghĩ ngợi gì đó nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu và nhận lấy viên đan dược kia và uống vào...một vị ngọt ngọt lan tỏa khắp nơi trong miệng, một cỗ linh lực mạnh mẽ tràn lan khắp cơ thể là những gì mà cô gái cảm nhận được khi nuốt viên đan dược kia vào, những vết thương bắt đầu kéo da non và lành lại với tốc độ nhanh đến kinh người. Cô gái kia như gặp được vị thần hộ mệnh liền quỳ xuống cảm tạ liên hồi khiến cho Hiro ngạc nhiên và ngay lập tức đỡ cô ấy đứng dậy và Hiro nhanh chóng hỏi sự việc...

Tại một khoảng cách không xa ngoài bìa rừng của đại hoàng sâm lâm một trận đánh xảy ra với số lượng không cân bằng giữa một bên là 1 nam và 1 nữ với một bên là 8 người đàn ông vai hùm thân gấu. Những người xung quanh rất đông nhưng hiển nhiên không ai đứng ra giúp đỡ cho đôi nam nữ này vì đối đầu với đôi nam nữ này là ai chứ...là băng cướp hạng nhất tại nơi đây, thực lực mạnh mẽ. Kẻ mạnh nhất là thủ lĩnh của băng cướp này có tu vi hợp thể đỉnh phong, kẻ yếu nhất cũng có tu vi luyện hồn đại viên mãn mà cả một băng cướp này có trên dưới 40-50 tên như vậy thì có nước chuốt họa vào thân...

Giữa trận đánh lúc này đang rất bất lợi cho đôi nam nữ kia vì cả hai đang bị thương và đối phương thì có tới 8 tên toàn là luyện hồn đỉnh phong, muốn đánh thì quả thực là khó khăn. Đôi nam nữ này cao nhất cũng chỉ là tu vi luyện hồn trung cấp thì có nước bán hành ngập mặt...

''Phu quân...người có sao không...''

''Ta không sao... thật ra các người muốn gì ở bọn ta...?''

''Muốn gì ư...hahahaha....Muốn mạng của các ngươi...yaaaa''

Tên cầm đầu nhóm người này cầm thanh kiếm xông tới định một nhát hạ sát tên nam nhân kia nhưng khi kiếm sắp chém xuống cổ họng của nam nhân kia thì bỗng nhiên bị một thanh kiếm không biết từ đâu bay tới với tốc độ nhanh đến nỗi tên cầm đầu nhóm cướp này không kịp phản ứng. Thanh kiếm trên tay tên cướp rơi xuống đất khi thanh kiếm bay tới chấn một kích mạnh vào phần chuôi kiếm của tên cướp khiến hắn bỏ tay ra khỏi thanh kiếm của chính mình, hắn kinh ngạc và nhìn xung quanh. Hắn ta thật sự tức giận, một tên mạnh mẽ như hắn ta chỉ thua mỗi lão đại của băng cướp mà bây giờ bị một tên giấu mặt đánh lén thì sao có thể bỏ qua, hắn ta hét lớn và nhặt lấy thanh kiếm của mình bị rơi khi nãy...

''Là đứa nào,...ra mặt đi, đừng làm con rùa rụt cổ nữa,như vậy mà gọi là anh hùng sao...''

''ông anh tìm tôi sao...!!!''

''Là mày, mày ăn gan hùm uống mật gấu à, đám đánh lén lão tử''

''ỷ đông hiếp yếu, ta thật sự không ưa tẹo nào...?''

''Vậy thì mày làm được gì nào...thằng oách con...??''

Tên cướp này buôn lời khiêu khích cậu thanh niên vừa mới xuất hiện, nhưng cậu ta là ai chứ....

''Mày muốn biết tao sẽ làm được gì à...!!''

''Đúng vậy, tu vi của chú mày chỉ là luyện hồn đỉnh phong mà dám lớn tiếng với tao à''

''Kệ tao đánh không thì bảo...chưa biết ai thua ai đâu à''

''Mày muốn chết à...Vậy tao giúp mày chết một cách đau đớn nhất...''

Tên cướp này xông tới với tốc độ nhanh đến nỗi những người ở đây không ai nhìn thấy khi chưa tu luyện tới tu vi luyện hồn thì sẽ không nhìn thấy. Hắn ta vung mạnh thanh kiếm tạo ra một đường kiếm hình tròn phía trước mặt uy lực quả là mạnh nhưng đối đầu với hắn là ai chứ, là một cậu thanh niên từng ma luyện với linh thú tu vi hợp thể đại viên mãn trong 3 năm thì những đòn đánh này chỉ là múa kiếm thôi. Hiro nhanh chóng lui về phía sau một bước thì né được đòn đánh của tên cướp kia khiến cho hắn ta ngạc nhiên nhưng điều mà Hiro làm tiếp theo khiến hắn ngạc nhiên hơn vì Hiro không hề né tránh nhát chém tiếp theo mà bước tới sát bên cạnh tên cướp khiến hắn không ra đòn được cũng như làm hắn lộ ra sơ hở và tung một đòn đấm móc từ phía dưới lên, với tốc độ nhanh đến nỗi tên cướp này không phản ứng kịp và lãnh trọn cú đấm của Hiro và bật ngã ra phía sau ôm lấy cái cằm đang đau mà lăn qua lăn lại vài lần...

Những người xung quanh kinh ngạc không kém tên này, chỉ thấy thấp thoáng trong nháy mắt mà đã khiến cho tên cướp này lăn lộn ra đất đau đớn như vậy rồi, cậu thanh niên kia không phải là một người bình thường.

''Thằng khốn,...Mày phải chết...!!''

Tên cướp này bò dậy và hét lớn, tiếp theo là một màng khiến cho những người ở đây phải hoảng hốt vì tên cướp này định giết chết Hiro, nãy giờ hắn chỉ có ý định chơi đùa với cậu thanh niên này chút nhưng bị ăn một đấm vào mặt ngay trước mặt những kẻ mà hắn khinh thường điều này như một sự sĩ nhục làm sao hắn không nổi điên lên kia chứ.

Hiro nhìn về phía tên cướp này và nói một câu nói khi hắn định xông lên giết chết Hiro.

''sao nào...?ngạc nhiên lắm đúng không, khinh thường đối thủ là điểm chí mạng của bản thân. Cả thứ này còn không nghĩ đến thì sao có thể đánh bại ta''

''Mày đừng lên mặt dạy đời bố mày, thắng bại vẫn chưa rõ. Mày làm tao mất mặt với nhiều người như vậy hôm nay đừng hòng tao tha cho mày...''

Hắn ta nói vừa hết câu thì biến mất tại chỗ, một màn này khiến cho rất nhiều người ở đây kinh ngạc , mọi chuyện tưởng chừng như là cậu thanh niên sẽ bị một kiếm miễu sát, máu bắn tung toé nhưng những điều đó không hề xảy ra.

Trong lúc sát chiêu ấy cậu ta bỗng nhiên biến mất, không có giao động khí tức, không có sự giao động linh khí. Cậu ta biến mất như chưa từng có mặt ở đây, và rồi bỗng nhiên cậu ta xuất hiện ngay phía sau lưng tên cướp khiến hắn trợn mắt đầy vẻ hoảng hốt. Chiêu đã tung ra sao có thể dừng lại trong thời gian ngắn như vậy chưa kể khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái dang tay.

Chỉ kịp nghe tiếng hét thất thanh của tên cướp khi hắn ta bị một cây dao găm đâm vào cổ họng và bị cắt một cách đầy dứt khoát, máu bắn lên không trung. Một cảnh tượng đầy vẻ kinh dị, những người ở đây khi chứng kiến cảnh này đều không tin vào mắt mình. Một đứa nhóc con tu vi luyện hồn đỉnh phong một chiêu miễu sát tên cướp giết người không chớp mắt với tu vi luyện thể đỉnh phong. Một màn này khiến toàn bộ một khoảng đất rộng với hơn trăm người xung quanh đang chứng kiến đều đang chìm trong không khí yên lặng như tờ...

Những tên còn lại trong băng cướp thấy tên trưởng nhóm bị giết chết trước mắt thì thay nhau chạy trốn khỏi hiện trường, trưởng nhóm có tu vi mạnh nhất nhóm cướp này mà còn bị giết thì những tên xách đao vát kiếm như chúng thì làm được gì....36 kế chạy là thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro