chương VIII: cuộc chiến đầu tiên ở đại lục chiến long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục chiến long, một trong những đại lục có diện tích lớn nhất, nơi đây từng hứng chịu nhiều thiệt hại, sự tàn bạo của chúa tể bóng tối.

Vào năm 201 tại đại lục chiến long, những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của đội quân bóng tối đứng đầu là chúa tể bóng tối ma vương. Ma vương là một tồn tại bất diệt, với sức mạnh khủng bố của mình ma vương đã đánh bại những cường giả đối đầu với mình. Ma vương la nỗi ác mộng kinh hoàng một thời hơn 200 năm nhưng rồi vào một ngày có một vị cường giả với sức mạnh của mình đã đánh với ma vương một trận kinh thiên động địa....Nhưng....Mấy ai biết được rằng ma vương không phải nhân loại bình thường, hắn ta là một vị thần... là thần thì đã thoát ly khỏi trầm thế, thân thể bắt phàm còn những người đã đánh với ma vương chỉ là một con người bình thường, thân thể phàm tục thì làm sao đánh lại với thần được chứ... còn vị cường giả đã đánh với ma vương một trận kia mặc dù là người thường nhưng tu vi đạt được đến đỉnh cao của con đường tu luyện, ông ta biết rằng mình đánh không thắng nổi ma vương nhưng cũng thành công phong ấn ma vương ở nơi cùng cực của đại lục trong vạn năm qua.

Loài người và những bộ tộc khác những tưởng sóng gió đã qua nhưng sau đó là một trận bão còn lớn hơn rất nhiều....

Ma giới ngoài ma vương là kẻ mạnh nhất thì còn có những kẻ mạnh mẽ không kém ma vương là bao mà trong số những kẻ đó nổi bật nhất ác ma Ichika. Himamori Ichika là một chiến tướng mạnh mẽ có thể nói là ngang tay với ma vương nhưng chỉ vì có quan hệ khá tốt với ma vương và cũng là vì nể mặt ma vương là anh em cùng cha khác mẹ nên không tranh giành quyền lực. Sau khi nghe tin anh của mình bị một con người phàm phu phong ấn thì nổi giận và trút giận vào một trận đánh lớn hơn với loài người và toàn bộ chủng tộc khác của đại lục này nhưng....núi cao còn có núi cao hơn, khi đó Ichika không phải vì quá tin tưởng vào người phụ nữ của mình thì đã không bị rơi vào bẫy do cửu hùng sắp đặt sẵn...là một cái bẫy phong ấn phải hi sinh 2 vạn quân gồm các chủng tộc trên toàn đại lục làm vật dẫn để khởi động nhưng có ai ngờ rằng trong lúc ấy Ichika thoát khỏi phong ấn trận với thân thể trọng thương trầm trọng, biết rằng không đánh lại với đám nhân loại với thương tích như vậy được. Trong đợt tấn công tiếp đó những cường giả đã ra sát chiêu nhầm giết chết ác ma nhưng trong lúc ấy ác ma khởi động luân hồi môn và trốn thoát. Trước khi qua cửa ác ma Ichika đã để lại tối hậu thư (300 năm sau ta sẽ trở lại và tận diệt đám ô hợp chúng bây...Hahahaha......)câu nói trên như giống với lời tiên tri của vị cường giả xưa kia và câu nói trên như là lời tuyên chiến với loài người và toàn bộ chủng tộc khác ở một tương lai không xa.

Hiro vừa đọc xong cuốn sách nói về lịch sử của đại lục chiến long, phải nói từ khi bước chân ra khỏi không gian giới thì cậu ta đã đọc cuốn sách này 2 ngày rồi. Cậu ta đứng dậy và vươn vai:

''Haizz... cuối cùng ta đã hiểu rõ hơn về lịch sử của đại lục này rồi,''

''Này nhóc...Ngươi định khi nào thì đi lịch lãm đây, ta ngứa tay lắm rồi đấy. 2 ngày rồi nhóc ngồi lỳ một chỗ làm ta chán chết đi được''

Người nói chuyện là con linh thú đã ma luyện với cậu ta khi còn ở không gian giới, lúc Hiro định ra ngoài thì ông ta đòi theo, cuối cùng thì phải ký kết khế ước sủng thú với cậu ta. Mặc dù con linh thú ấy có tu vi cao hơn nhiều so với cậu ta nhưng vì ông ta muốn ra ngoài nên đã tự nguyện ký kết khế ước với cậu ta ,nếu là con linh thú khác hoặc yêu thú khác thì còn lâu với lại 2 năm qua cậu ta có giao tình khá tốt với linh thú này nếu không thì còn lâu....

Hiro ngáp dài một cái rồi trả lời:

''Được rồi 2 ngày nay ta cũng ngứa ngáy khó chịu lắm đấy, ta đi làm một trận thôi...''

''Nhanh nhanh đi ta muốn ra ngoài ở đây chán quá''

''Rồi...Rồi''

Cậu ta đứng dậy và hướng tới hướng dẫn ra khỏi làng này và đi. Mất khoảng 5 phút để ra khỏi ngôi làng nhỏ này, ngôi làng nhỏ này nằm ở phía nam của đại lục với vị trí thuận lợi là nằm giữa khu rừng lớn là đại hoàng sâm lâm  một khu sâm lâm lớn với rất nhiều yêu thú và linh thú để tu luyện khả năng chiến đấu của mình nên nơi đây thu hút nhiều người đến và đi, mặt khác ngôi làng nhỏ này nằm kế bên con đường thông thương huyết mạch của thiên ân đế quốc với nguyễn hoàng đế quốc nên ngôi làng này cũng coi như là một nơi thịnh vượng và phát triển không kém những nơi khác.

...

...

...

Cách đó không xa ở ngoài bìa rừng của đại hoàng sâm lâm một nhóm người hơn 10 người đang truy đuổi theo một nhóm người hơn 3 người chạy trối chết. 3 người gồm 2 nữ 1 nam với tu vi luyện khí trung cấp bị truy đuổi bởi đám người với tu vi luyện thể đỉnh phong. Nhìn qua thì đã hiểu có lẽ là cướp của hay truy sát rồi nhưng những người ở đây không ai dám ho he tiếng nào...cũng là bởi vì đám người gồm 10 người kia chính là một băng cướp hạng nhất tại nơi đây, là băng cướp có thực lực mạnh nhất của vùng này ai ai cũng biết rằng đám cướp này tàn nhẫn và độc ác khét tiếng nếu bị truy đuổi như vậy có lẽ là đã đắc tội gì rồi.

Hiro vừa định vào khu sâm lâm này đánh vài trận để nâng cao thực lực nhưng khi tới gần khu bìa rừng thì nhìn thấy cả một mảnh hỗn độn máu me be bết thì rất hiếu kỳ không biết thứ gì đã làm ra những thứ này thì thấy một cô gái chạy tới với thân thể trọng thương, máu chảy ướt đẫm cả một mảnh áo trắng, phía sau lưng còn có 2 tên đàn ông đuổi theo với đao to búa lớn khuôn mặt đầy sát ý thì cậu ta biết đám người này chả tốt lành gì rồi. Cô gái chạy tới trước mặt Hiro thì vấp ngã ngay trước mặt cậu, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn và sợ hãi...

Đám người đuổi theo thấy vậy thì cười vang lên,

''Con nhỏ này...coi mày còn đám chạy nữa hay không...chịu chết đi''

**keng...**

Một âm thanh vang lên của thanh đao với một cây dao găm khiến cho nhóm 2 tên cướp kinh ngạc không thôi, thanh đao to như vậy mà lại bị một cây dao găm nhỏ chặn lại một cách dễ dàng như vậy.

2 tên cướp nhìn về phía trước thì phát hiện kẻ đã chặn thanh đao lại là một cậu nhóc với đáng vẻ khá nhỏ nhắn so với 2 người bọn chúng thì 2 tên bắt đầu ra vẻ khinh thường và buôn lời lẽ hâm dọa...

'' Này nhóc con...mày gan cùng mình rồi hả mà dám cản trở lão tử''

''Tránh sang một bên không thì đừng trách bọn tao ra tay tàn độc''

2 tên này buôn lời lẽ hâm dọa giết cậu ta nhưng cậu thanh niên này vẫn đứng đó không nói gì và nhìn xuống dưới nơi công gái bị ngã và hỏi:

''Cô có sao không,''

''Cứu...Cứu tôi...bọn chúng...''

Cô gái cầu cứu cậu thanh niên này khi cậu ta hỏi mình và cơn đau từ những vết thương khiến cho cô ấy không nói hết câu được...Hiro thấy vậy cũng không hỏi gì nữa mà quay lại phía 2 tên cướp và nói...::

''Tụi mày muốn làm gì...?''

''Tốt hơn hết là mày tránh sang một bên nếu không muốn chuốt phiền phức cho mình''

''Nếu tao không tránh sang một bên thì sao...''

''Mày....''

''Giết nó...!''

Tên cướp to con nhất hét lớn và vung thanh đao to của mình tới, cậu thanh niên này không cử động gì cho tới khi thanh đao to ấy còn cách cậu khoảng 30 cm thì cậu lách người sang phải 45° thì nhát chém từ thanh đao bị trệt và trong lúc ấy sơ hở của tên cướp này liền lộ ra khiến cho cậu ta dùng cây dao găm nhỏ đâm một nhát chí mạng vào cổ, hắn ta chưa kịp ú ớ gì thì ngã xuống chết tại chỗ. Tên còn lại thấy vậy thì quay lưng bỏ chạy nhưng Hiro đâu để hắn thoát dễ dàng như vậy, không giết thì thôi giết là phải giết cho hết... Trong lúc những người xung quanh đang chú ý quan sát thì cậu thanh niên biến mất ngay tại chỗ và sau đó thì tiếng hét thất thanh của tên cướp còn lại vang lên khiến cho ai cũng kinh ngạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro