chương VII: hành trình chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua ở một không gian giới đầy vẻ thanh bình, đã gần 10 năm qua kể từ khi nữ phụ cùng ôm đứa bé tiến vào không gian giới thì hiện tại họ đang ở một nơi có phong cảnh đẹp, từ trên núi có thể trong thấy cả một mảnh rừng trải dài tới tận chân trời. Nhưng ở đó đầy rẫy những yêu thú, linh thú biết tu luyện linh khí như con người và tăng dần cấp bậc tương tự như loài người nhưng chúng vẫn nổi trội hơn hẳn loài người nhờ bản thể là yêu thú mạnh mẽ. Nếu một linh thú hay yêu thú ở cấp bậc nhất định chiến đấu với một người cùng cấp bậc thì yêu thú sẽ nắm thế thượng phong nhờ thể chất mạnh mẽ của yêu tộc.

Đúng lúc này đây tại khu vực trung tâm của khu rừng núi hoang vu một trận đại chiến kinh động cả một mảnh rừng khiến cho các yêu thú khác bỏ chạy, cả một mảnh rừng cây cối đổ ngã  khắp nơi do những nhát cắt ngọt như dao cạo....phía bên đối diện với con linh thú ấy là một thân hình thiếu niên trông vẻ bề ngoài như thiếu niên 18 tuổi nhưng giọng nói trông có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Vị thiếu niên này thân cao m45, y phục màu xanh dương, tóc dài được búi cao phía sau và được bao bọc bởi một mảnh vải bì thêu. Khuôn mặt cân đối, mắt trong mày kiếm khiến cho người ta cảm nhận được vẻ ngoài thanh lịch của cậu ta.

Cậu thanh niên này đang đối mặt với một con linh thú to lớn, thân cao hai mét và bộ móng vuốt sắc bén đã cắt đỗ những cái cây xung quanh tạo ra một khí thế to lớn của một linh thú đã tu luyện bao năm...

"Hừ Con Linh thú này trâu quá nhỉ...đã thế thì...Vũ điệu bóng tối"

Cậu thanh niên hét lên rồi lao vào tấn công con linh thú với tốc độ nhanh đến nỗi chỉ để lại tàn ảnh phía trước con linh thú. Nhưng những điều này không khiến cho con linh thú sợ hãi mà còn phấn khích hơn, nó cất giọng nói trầm trầm của mình:

''ừm...xem ra cậu đã tiến bộ hơn 5 ngày trước rồi đấy, tốc độ khá nhanh nhưng nhiêu đó chưa đủ...''

Yaaaa.....

Cậu thanh niên này hét lớn và tung ra những nhát kiếm xé gió vào những điểm chí mạng trên người của con linh thú nhưng những điều mà con linh thú ấy làm càng khiến người ta ngạc nhiên hơn vì những nhát kiếm ấy điều đánh trượt. Con linh thú ấy dù thân hình to lớn nhưng không hề chậm chạp tẹo nào, nó đợi đến khi thanh kiếm  sắp đánh trúng thì lách người qua một bên, lệch đi 10° so với đường kiếm nhưng nhiêu đó cũng đủ để thoát khỏi đòn đánh rồi. Sau vài phút thì cậu thanh niên ấy nhảy sang một bên hít lấy hít để không khí, con linh thú thấy vậy thì hỏi...:

''Sao rồi....mệt rồi à, hôm nay đánh tốt lắm, nhóc khiến ta bất ngờ đấy.''

''chỉ tại tu vi của ta không bằng ngươi thôi, chứ nếu tu vi của ta cao hơn chút xíu nữa thì ta đã không xuống sức như vậy rồi''

''Vậy sao nhóc không tịnh tu, hấp thu linh khí thiên địa mà tấn cấp, cứ ra đây bắt ta ma luyện chứ....''

''haizz...Nếu không phải vì tôi khác người thì cần gì nhờ ông, tôi chỉ có thể tăng tu vi qua chiến đấu với kẻ khác mà thôi.''

''Nhóc thú vị lắm, đã lâu rồi nhỉ....5 năm....!''

''ông cũng mạnh lắm đấy rất xứng đáng với danh hiệu chúa tể của rừng....''

''Nhóc cũng không vừa đâu...3 tuổi bắt đầu chiến đấu với yêu thú nhỏ, 5 tuổi tu vi luyện khí trung cấp giết chết yêu thú hưu ngọc tu vi luyện thể sơ cấp...''

''Lần đó là may mắn thôi...''

Con linh thú biểu môi rồi nói

''Nhóc khiêm tốn vừa thôi, 7 tuổi tu vi luyện thể trung cấp đánh chết yêu thú mộc lan hầu luyện hồn sơ cấp, 10 tuổi tu vi luyện hồn sơ cấp đánh tay đôi với ta ...Hahahaha... Nhóc có tố chất mạnh mẽ đấy''

''Hoàng chiến sư ông cũng rất mạnh đấy dù tôi chưa biết tu vi của ông''

''Từ từ cậu sẽ biết....''

Trong 2 năm nay cậu thanh niên này ngày nào cũng bắt con linh thú hoàng chiến sư này làm đối thủ ma luyện để nhanh chóng tăng nhanh kinh nghiệm thực chiến và tấn cấp.

Linh thú hoàng chiến sư là loài linh thú có chiến lực lẫn trí tuệ cao trong những loài linh thú khác, mà con hoàng chiến sư đang ma luyện với cậu nhóc kia là một con linh thú có tu vi luyện hồn đại viên mãn rất nhanh sẽ đột phá tu vi hoàn thể nhưng vấn đề ở đây chính là thời gian.

Để mọi người trông lâu về thân phận của cậu nhóc trên, cậu ta chính là Hiro sau khi xuyên không trọng sinh sau 10 tại thế giới mới này, từ khi thân thể có thể tu luyện được là cậu ta tu luyện với rất nhiều yêu thú khác nhau để tấn cấp. Cậu ta nhờ vào hệ thống mà học được những chiến kĩ, vũ khí và cách tu luyện, trải qua 10 năm cậu ta nhanh chóng đạt được tu vi luyện hồn sơ cấp thông qua chiến đấu. Phải nói rằng việc một đứa nhóc bình thường nếu tu luyện không gặp phải trở ngại gì thì cũng phải mất 16-20 năm mới đạt được đến thành quả như vậy, còn Hiro thì như chúng ta đã thấy cậu ta quá nghịch thiên a, chỉ mất 10 năm đạt được như vậy.

Sau khi mẫu thân bóp nát tấm phù lục đưa hai mẹ con đến được với không gian này mới bảo toàn tính mạng được cho cậu nhưng bi thương chưa dừng lại ở đó vào năm cậu 3 tuổi thì mẫu thân cậu vấn lạc để lại một mình cậu tại không gian giới này. Từ đó cậu tự thân sống, chiến đấu với yêu thú, những lúc xuýt mất mạng chỉ vì sơ sẩy nhưng cũng chính vì như vậy đã tập cho cậu ta những thói quen cẩn thận với mọi thứ xung quanh mình. Trước lúc mẫu thân cậu vấn lạc đã chỉ cho cậu cách sử dụng không gian giới và vài thứ khác, nhưng trước lúc vấn lạc mẫu thân cậu đã để lại một di nguyện cuối cùng là hãy trả thù cho gia tộc, trả thù cho phụ thân. Những điều trên chính la một trong những thứ đem đến cho cậu động lực để cậu kiên trì tu luyện.

Bây giờ chính là lúc chiều tà, khi mặt trời nhường chỗ cho màn đêm buông xuống với hắn bây giờ là một khoảng thời gian yên tĩnh nhất, hắn ngồi trước đống lửa nhỏ với một con gà rừng vừa bắt được, đối diện hắn là hoàng chiến sư với con nai nướng vừa chính. Con linh thú này ăn một cách chậm rãi và hỏi Hiro về một vài thứ...:

''này nhóc...Ngươi có dự định gì cho tương lai''

''Ta sẽ ra khỏi không gian giới này để thực hiện di nguyện cuối cùng của mẫu thân ta... trả thù cho gia tộc''

''Vậy là ngươi rời đi sao, khi nào thì trở về''

''Chưa biết nữa,... có lẽ là khi trả thù cho gia tộc xong,...nhưng có lẽ sẽ rất lâu ''

''Ta có thể hỏi nhóc một câu không''

''Ông cứ hỏi...?''

''Cho ta ra ngoài với cậu có được không,... nói thật ở đây chán lắm, ta muốn ra ngoài và khám phá thế giới kia...''

''Chỉ có duy nhất một cách để đưa ông ra ngoài đó thôi...''

''Cách gì...?''

''Ký khế ước sủng thú với ta thì mới có thể thoát khỏi nơi đây được...''

''Cái này...?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro