Chương3:Linh phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*************************************
Khi Ninh Ninh và Lam Lạc chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu của Bích Lam thì cũng vừa vặn nhìn thấy Đông Dương bế Bích Lam đi tới. 2 cô thoáng chốc ngây người,ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao anh Đông Dương lại ở đây?
Nghĩ đến sự lạnh lùng và nghiêm khắc của Đông Dương cả hai chỉ muốn tìm một chỗ nào đó trốn thật nhanh.Lần này dám tự ý hành sự,lại làm trái lời dặn của anh,kết quả khiến mọi thứ rối tinh rối mù lên như thế này.Anh không giáo huấn bọn họ một trận mới là lạ đấy. Nhưng khi nhìn thấy Bích Lam đang nằm hôn mê trong lòng Đông Dương,cả hai lo đến toát mồ hôi.
Ninh Ninh liền cắn răng tiến lên trước:
"Anh trai,anh đến lúc nào vậy?Tiểu Lam cậu ấy có ổn không anh?"
Đông Dương chỉ lạnh nhạt trả lời:
"Em ấy không sao,chỉ suýt chết thôi."
Ninh Ninh rụt cổ lại,không ngờ lại nghiêm trọng như vậy,thôi xong,giọng điệu kiểu này chứng tỏ anh đang rất tức giận.
Quả nhiên,ánh mắt Đông Dương lạnh lùng,anh bình thản lên tiếng:
"Lần này ai bày trò?"
Ninh Ninh và Lam Lạc giật mình,cả hai như chim sợ cành cong,ngay lập tức cùng giơ ngón tay chỉ vào Bích Lam, rồi thầm kêu khổ trong lòng.
Tiểu lam à,thành thật xin lỗi cậu,dù sao cậu cũng đang bất tỉnh,không biết gì cả, còn bọn mình thật sự sắp bị doạ chết rồi...
Đông Dương lập tức nghiêm giọng:
"Đừng tưởng tôi không biết gì hết,nếu các em không hùa theo thì Bích Lam có dám một mình làm trái quy định không?Kinh nghiệm không có,khả năng cũng chưa đủ,còn dám làm bừa.Các em đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa?Nếu tôi không kịp thời phát hiện và đến đây ngay thì Bích Lam đã xảy ra chuyện rồi."
Ninh Ninh và Lam Lạc chỉ biết cúi gằm mặt lí nhí:
"Bọn em xin lỗi...
Anh Đông Dương bình thường luôn lãm đạm ít nói,không ngờ khi nổi giận lại đáng sợ như vậy,lần này đúng là bọn cô sai thật rồi.
Trong lúc này,Đông Dương bỗng cảm giác không khí xung quanh đang dần biến đổi,khí âm nồng đậm.Mở linh giác rà soát khắp nơi,anh phát hiện một luồng khói đen đang làn tràn quanh trường và có dấu hiệu ngày càng mở rộng,gần như sắp bao phủ toàn bộ ngôi trường.Đông Dương thoáng trầm sắc mặt,đôi song kiếm dường như cũng cảm nhận được ý nghĩ của chủ nhân,rung lên nhè nhẹ rồi phát ra những luồng linh khí dữ dội,chỉ chực chờ được rút ra khỏi vỏ.
Cả hành lang đột nhiên trở nên mờ mờ ảo ảo như chìm trong sương mù,không gian xung quanh tràn ngập hơi thở chết chóc,hệt như ma quỷ đang vờn quanh chực chờ nuốt chọn tất cả vào bụng vậy. 2 cô gái cũng lập tức nhận ra sự thay đổi kì lạ này,họ khẩn trương nhìn về phía Đông Dương.
   Đông Dương nhanh chóng đưa Bích Lam trong ngực cho Ninh Ninh,rồi lên tiếng:
"Tình hình ở đây các em đều nắm rõ cả rồi chứ?"
"Dạ,vừa rồi bọn em đều đã chiến đấu với quỷ hồn ở đây,số lượng rất nhiều,oán hận chồng chất. Họ đều là những người vô tội bị chôn vùi dưới lòng đất,oán niệm cực lớn,chấp niệm quá sâu cho nên đã ngưng kết thành oán linh(*)."
-Chú giải:(*)oán linh:một loại quỷ có oan khuất cực lớn rồi chết,oán hận đau khổ nên chết không nhắm mắt. Họ bị hại chết trong đau đớn và sợ hãi cho nên cảm xúc của họ càng chân thực,càng sâu sắc.Linh hồn của họ không thể siêu thoát dẫn đến những người này trực tiếp dùng phương thức linh hồn quanh quẩn nhân gian,không tiêu tan được ở chính nơi họ bị hại chết.Dưới tình huống đặc biệt nào đó,họ thậm chí có thể biến hoá chân thật thành quỷ thể,thông thường có thể gây tác động và làm hại người chính là loài quỷ này.
  Chuyện này Đông Dương đã nhìn ra từ trước,nhưng quỷ khí hiện tại mạnh mẽ cỡ này,e rằng sự việc không chỉ đơn giản như thế,hẳn đã xảy ra biến hoá nào đấy.Nhìn những luồng khói đen ngày càng dày đặc,Đông Dương quyết định tự mình ra tay,theo phương hướng mà những luồng khói này đang bay ra,có thể thấy rõ nó cùng tập trung về một phía.
"Hiện tại sắp hết thời gian rồi,tôi cần các em ở yên đây,còn lại cứ để tôi giải quyết."
"Anh định đi đâu? chúng em muốn đi với anh." Lam Lạc phản đối,dù sao cô cũng là một quỷ sai,nếu đi cùng có thể sẽ giúp được anh.
"Không được,chuyện này tuyệt đối phải nghe theo tôi,tôi phải đi đến nơi phát tán quỷ khí,các em ở lại trông chừng Bích Lam,khi quỷ khí tràn ra quá nhiều ác linh sẽ cảm ứng được thể chất đặc biệt của em ấy và kéo đến đây."
  Lam Lạc và Ninh Ninh im lặng nhìn nhau,Đông Dương nói đúng,bọn cô đã gây ra quá nhiều rắc rối cho anh rồi,không thể làm phiền anh thêm nữa.
Thấy anh trai kiên quyết như vậy,Ninh Ninh đành miễn cưỡng nói:
"Thôi được,vậy em nghe lời anh,chúng em nhất định sẽ bảo vệ Tiểu lam thật tốt.Anh trai,anh cũng phải cẩn thận đấy."
  Khuôn mặt Đông Dương thoáng chốc dịu lại, anh khẽ xoa đầu Ninh Ninh:
"Không cần quá lo lắng."
Sau đó Đông Dương quay lưng,rút 2 thanh kiếm đang nằm trong vỏ ra rồi bước đi vào khu hành lang tối tăm và sâu hun hút như một cái hố đen.

- Có một phần nhỏ mình cần nói ở đây,đó là giải thích về vũ khí của nhân vật Đông Dương,đó là đôi song kiếm Sinh Sát. Thanh kiếm màu đỏ tên là Sát hồn nha,công dụng dĩ nhiên là chém quỷ hồn,dùng linh lực mà phát huy,linh lực càng mạnh thì sức tàn phá càng lớn.Bất kì ma quỷ nào chỉ cần chém một nhát là hồn phi phách tán.
  Thanh kiếm màu xanh có tên là Sinh hồn nha.Cũng dùng để chém ma quỷ nhưng nhát chém ở đây là gọi là Tịnh hoá(tinh lọc),tịnh hoá quỷ khí của những hung quỷ,ác linh tà ác vv...giải trừ mọi oán hận,đau khổ,và xấu xa bên trong chúng. Khiến những linh hồn ấy trở nên hiền lành trong sáng.Gần như tái sinh lại một hồn thể,giúp chúng bài trừ chấp niệm trong lòng,sau đó đi đầu thai chuyển thế.
Lưu ý: tất cả chỉ là hư cấu của người viết :)))))))
Dù phải một mình đối mặt với tình huống khó khăn,nhưng điều đó cũng không khiến Đông Dương mảy may sợ hãi. Bản lĩnh của một cao thủ săn quỷ thật sự là luôn phải giữ vững được sự bình tĩnh. Trước đây,anh đã từng giải quyết những oan hồn quỷ dữ vô cùng đáng sợ cho nên dần dần đã tôi luyện được một khí chất đặc thù khiến bất kì ác linh nào cũng phải khiếp sợ.
  Lần này cũng vậy,gặp phải biến cố phát sinh bất ngờ nhưng Đông Dương vẫn rất tự tin vào khả năng của mình. Tuy nhiên,cho dù sức mạnh của mỗi linh môi sư đều là vô hạn,nhưng cũng phải biết tận dụng đúng lúc mới có thể khắc chế ma quỷ,ngẫm lại cũng không nên chủ quan.
   Bất kể là oan hồn lệ quỷ,đều dựa vào sự chèo chống của một luồng oán niệm trong lòng.Nếu có thể hoá giải oán niệm trong lòng chúng thì chúng sẽ hồn về Địa Phủ. Đông Dương cũng chỉ mong mọi chuyện dễ dàng như thế,nhưng ở đây tồn tại không chỉ một oán linh mà phải đến gần trăm linh hồn đau đớn gào thét.
Ngôi trường ngày càng biến hoá theo chiều hướng kinh dị,nhìn chung khung cảnh đã bị bóp méo hoàn toàn,cảnh vật xung quanh khủng bố như địa ngục.Sắc màu của máu nhuộm đỏ khắp nơi,tiếng khóc than đau thương,sự tối tăm lạnh lẽo khiến con người ta phải rùng mình.Đông Dương là một linh môi sư nên cảm ứng của anh vô cùng nhanh nhạy,anh có thể cảm nhận được sự đáng sợ mà những oán linh này đang gây ra,cũng có thể thấu hiểu được nỗi đau mà những linh hồn này đã trải qua.Linh giác của anh như phát sáng,nhìn thấy được cảnh tượng bao con người vô tội bị chôn vùi dưới lớp đất. Họ chỉ biết bất lực kêu cứu,van xin, dần dần những tiếng kêu ấy biến chất thành câu nguyền rủa đầy thù hận,từng cánh tay khô quắt vẫn giơ lên,như vẫy gọi,như muốn bới đất sống dậy,đầy phẫn nộ...
  Đông Dương trước sau khuôn mặt đều không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào,nhưng trong lòng đan xen rối loạn,suy nghĩ của quỷ hồn có ảnh hưởng trực tiếp đến linh môi sư cho nên anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đông Dương tận lực tĩnh tâm,miệng nhanh chóng niệm chú rồi rút huyết bùa ra,cứ đi được một đoạn lại dán vào một vị trí nhất định.
Anh cẩn thận thiết lập một trận đồ,giống như một tấm lưới,dần dần hình thành nên ma trận bát quái.Vị trí dán bùa chú đều phát tán ra linh lực nhanh chóng hoà lẫn với quỷ khí rồi tinh lọc chúng...Đông Dương vẫn bước đi theo làn khói đen,quỷ khí ngày càng nồng đậm,dường như có rất nhiều oán linh đang chờ đợi anh ở phía trước..
  Cánh cửa khu vực thư viện đang ở ngay trước mắt Đông Dương,quỷ khí chính là từ nơi này tràn ra,xem ra đây là nơi các oan hồn kia bị chôn sống. Hai thanh kiếm trên tay anh phát sáng chói mắt,thèm khát được chém vào những ác linh phía bên trong.
  Nhưng Đông Dương cũng không ngờ được cảnh tượng bên trong lại kì quái như vậy.Mọi thứ trong căn phòng đều đã biến mất,trước mắt là một mảng tối đáng sợ.Bị một màn sương mù đen cực lớn bao phủ,sương mù đen bay ào ạt như muốn sống lại,lại giống như có quái vật đáng sợ nào đó nấp ở trong,tuỳ lúc đều có thể phát ra một chiêu chí mạng,nuốt trôi sinh mạng.
    Đông Dương giống như hoá đá không chút động đậy,đôi mắt nhìn chằm chặp vào sương mù đen cuồn cuộn bất ngờ ập tới.Trong mắt anh thoáng hiện tinh quang đáng sợ,hai trùm ánh sáng bắn ra từ trong mắt anh,hệt như chân thật đâm thẳng vào sương mù đen đáng sợ,nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy đâu.
  Lớp gạch lát sàn toàn bộ đã bị lật tung,lộ ra lớp đất cát phía trong như bị người ta xới tung từ bên dưới lên.Lúc này trong màn sương mù đen,từng bóng người mơ hồ đã xuất hiện,từng chút từng chút đi ra khỏi sương mù đen,ước chừng có gần trăm người,có nam có nữ,có cả người già và trẻ nhỏ.Mỗi người đều là đi một bước tạo thành một dấu chân máu,xiên xiên vẹo vẹo. Có người gãy tay gãy chân,có người máu me đầm đìa,tóm lại mỗi một người đều vô cùng thê thảm,đẫm máu đáng sợ.
Trong mắt Đông Dương,từng người họ ai nấy đều oán niệm ngất trời,đều là oán hồn đội đất đi lên. Mà khiến Đông Dương kinh ngạc là,họ không ngờ đều là oan hồn không tiêu tan,giờ hoá thành ác quỷ gây hoạ ở đây,còn hại nhiều nữ sinh vô tội như vậy,hơn nữa những người này sau khi bị chôn sống ở đây,càng là oán niệm ngất trời,toàn bộ đều gia nhập vào hàng ngũ ác quỷ.
Nhiều oán niệm vậy chế tạo ra ảo cảnh quỷ mê mắt,thảo nào lúc nãy lại chân thực đến thế. May mà Đông Dương có một đôi linh giác,kịp thời nhìn thấu ảo cảnh.
Lúc này trong mắt anh toả ra tinh quang mãnh liệt,giật mình phát hiện ra,những quỷ vật này năng lượng mạnh mẽ,hơn nữa sắp ngưng tụ thành thực thể.
Thật ra thì cơ thể con người đối ứng với đất-trời,âm-dương,hồn là khí thiên nhiên,tinh(hoa) của dương khí;phách là địa khí ngưng thành,linh(hồn) của âm khí.Hồn chủ về tinh thần,phách chủ về thân xác,con người sau khi chết hồn về địa phủ tiến vào luân hồi,phách và thân thể trở về với đất,tan thành địa khí.Nói cách khác,hồn là linh,phách là thực,mà những quỷ vật trước mắt,toàn bộ đều là tinh phách ngưng tụ thành,hoàn toàn đều là thực thể,có thể tiến hành tấn công vật lý...
Loài quỷ ở trước mắt Đông Dương gọi là linh phách,Cơ thể con người như cả thế giới, cũng chia thiên địa âm dương, thiên trong cơ thể người chính là Dương khí, Dương khí chính là tinh (hoa) của hồn, địa là Âm, Âm khí chính là linh của phách.
Trong cơ thể người hồn chiếm 3 phần, chính là khí tinh thần, chủ yếu phụ trách suy nghĩ, thể hiện ý thức, ý chí, phách chiếm 7 phần, chủ về điều khiển tứ chi cơ thể, chấp hành hoạt động đi ngồi nằm. Con người sau khi chết Dương khí tiêu tan hết, hồn về Địa Phủ, vào Luân Hồi, có thể luân hồi sống lại. Mà Âm khí không tiêu tan, theo phách và thân thể chôn xuống đất, dần dần bị đất hấp thu, chính là về với đất vàng người ta hay nói.
Dẫu thân thể bị huỷ hoại,thì phách vẫn không tiêu tan.Song nếu không có hồn,không có chấp niệm hoặc oán niệm chèo chống thì phách không thể ngưng tụ.Nói cách khác, hồn đại diện cho Sinh, có thể vào Luân Hồi. Phách đại diện cho Tử, sẽ vĩnh viễn ngủ sâu dưới đất.(**)
(**)đoạn này mình có sử dụng tài liệu tham khảo
Đội quỷ vật trước mắt hoàn toàn đều là thân thể linh phách.Nói cách khác,họ chẳng khác nào một lần nữa có được thân thể,có thể tiến hành tấn công thực chất với người.Nhưng nói đi nói lại cũng chỉ là linh phách mà thôi,mắt người thường không thể nhìn thấy.Đương nhiên,nếu ở nơi dương khí tràn đầy,hoặc bản thân người đầy đủ dương khí,những quỷ vật có thân thể linh phách này cũng không cách nào tới gần.
Đông Dương không dám lơ là,một tay cầm Sát hồn nha,một tay nắm Sinh hồn nha sẵn sàng chiến đấu.Song,khi những quỷ linh phách này sắp đi tới trước mặt anh,toàn bộ đều dừng lại như e sợ linh lực mạnh mẽ của Đông Dương.
Vào lúc anh bắt đầu thả lỏng tâm trạng,thì đằng sau những quỷ vật kia,trong màn sương đen đáng sợ,bỗng xuất hiện một tia huyết sắc,trong nháy mắt liền phá tan bóng tối lao ra ngoài..
Hết chương 3
************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy