Chương4:Biến đổi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*************************************
Đông Dương lập tức trở nên khẩn trương.Tia huyết sắc đó giống như một lưỡi dao vô cùng bén nhọn,chỉ nhìn một cái liền có cảm giác giống như bị cắt đứt,lưỡi dao nâng lên một bọc sương mù đen nồng đậm mùi tử khí.Trong bọc sương mù đen ấy,có vô số khuôn mặt người đang bập bềnh,có người mặt nhăn nhó dữ tợn,có người mắt trợn trừng,có người tóc tai dựng đứng,vẻ mặt ai ai cũng khác nhau,nhưng mỗi loại biểu cảm đều đại biểu cho một thứ cảm xúc mãnh liệt của con người,có đau khổ,có hận thù,có kích động...

Bỗng nhiên bọc sương mù đen đó rung nhẹ,tất cả các khuôn mặt đều tập hợp lại,dần dần biến thành một khuôn mặt đáng sợ,diện mạo biến dạng,thò nanh mọc sừng.
Đông Dương nhíu mày,đây rõ ràng là quỷ khí mà những linh phách trước mắt này tích tụ không biết bao lâu rồi hình thành nên. Linh phách không ngừng gia tăng oán niệm,dần dần biến hoá thành quỷ khí nuôi dưỡng bản thể. Sau đó kết tụ lại trong luồng huyết quang vừa xong.

Giờ nó ngưng tụ tất cả lại biến thành một khuôn mặt quỷ đáng sợ ,sừng quỷ như lưỡi mâu sắc bén,ranh nanh lạnh buốt loé hàn quang,chiếc mồm ngập máu mở hết cỡ,hệt như có thể nuốt chửng tất cả.
Bỗng nhiên,khuôn mặt quỷ gớm giếc chợt cử động,phá tung nóc căn phòng,cả bầu trời hiện ra, mang theo mây đen cuồn cuộn,gió lạnh từng cơn,thoáng cái nuốt chửng toàn bộ gần trăm quỷ vật có thân thể linh phách đứng ở trước mặt Đông Dương vào miệng,răng nanh sắc bén nhai gặm linh phách,máu tương tung toé mồm,xương gãy thịt nát vang lên cót két.

Mà sau khi nuốt chửng những linh phách này,khuôn mặt quỷ màu đen thoáng cái lớn hơn rất nhiều.Màn sương mù hư ảo nọ cũng càng thêm ngưng thực,giống như mực nước đang không ngừng dâng trào.
Ngoài ra,trong bóng tối vô tận lại truyền tới những thanh âm đáng sợ,vang lên bình bịch,vừa giống như tiếng bước chân của nặng nề của nhiều người,vừa giống như tiếng trăm quả tim đập mạnh,khiến người ta dựng hết cả tóc gáy.

Đông Dương trước sau vẫn giữ nguyên tư thế vững vàng,một tay giơ Sát hồn nha,một tay nắm Sinh hồn nha.Đối mặt với tất cả những biến hoá kinh dị kia,anh giống như một người xem ,vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Khuôn mặt quỷ cực lớn do quỷ khí ngưng tụ thành đã nuốt chửng toàn bộ quỷ vật linh phách vừa từ dưới đất chui lên kia,tiếng nhai nuốt vang lên răng rắc,giống như đang nhấm nháp món ngon,máu tươi thịt thừa gân cốt bị nghiền nát trong chiếc mồm máu,khí đen xung quanh lúc này hệt như đóng thành băng cứng,chắc chắn như thuỷ tinh đen.

Mà ở đằng sau nó,trong bóng tối,tiếng động kia càng lúc càng lớn,càng lúc càng gần,vang lên rất có tiết tấu,bình bịch bình bịch...
Đột nhiên,con ngươi màu đen trong đôi linh giác của Đông Dương chợt loé lên,trong mắt xuất hiện những hình ảnh kì lạ,vô số ma quỷ kinh khủng đáng sợ,bị trói gô lại quỳ trên đất,đằng sau có một chàng trai khôi ngô lạnh lùng đang đứng,gân xanh gồ lên,mạch máu như Bạch Long(rồng trắng).Bàn tay thô dày,ngón tay thuôn dài,khớp xương mạnh mẽ.Quan trọng nhất là,trong lòng hai bàn tay đều cầm một thanh kiếm,một đỏ một xanh..khí thế bức người.Chàng trai đó chém xuống,quỷ hồn sợ hãi,ác linh trốn chạy...
  Đông Dương khẽ chớp mắt,hình ảnh trong mắt biến mất,nhưng lại như khắc sâu vào lòng anh,giống như tự mình kiểm nghiệm.Mà cảnh ban nãy rõ ràng là cảnh hành hình ma quỷ,mà người con trai nọ đương nhiên chính là anh rồi.Quỷ vật trước mặt dường như cũng bị khiếp sợ,linh khí bắt đầu toả ra,đấu chọi với quỷ khí...
Nhưng vào lúc này,khuôn mặt quỷ càng lúc càng ngưng thực đã gặm nuốt hấp thu toàn bộ gần trăm quỷ vật linh phách kia biến thành một khuôn mặt quỷ chân thực lơ lửng giữa không trung,hệt như quỷ chúa tái thế,hai mắt đỏ au như máu,sừng đen bóng dài tận trời,răng nanh sắc bén lạnh buốt,trong mũi có khí đen như mực đang phun trào.

Dưới ánh mắt chăm chú của Đông Dương,quỷ khí,linh phách,hai yếu tố phân biệt đều có thể trở thành quỷ đang dung hợp lại với nhau.
Nói cách khác,một con hung quỷ có thể đi có thể chạm,có thể ẩn nấp có thể hiện hình,có thể tiếp xúc với mọi thứ,lại có oán niệm ngất trời đã hoàn toàn được sinh ra!

Ngay khi trên mặt Đông Dương vừa hiện lên một tia sát khí,chỉ nghe một tiếng rít gào kinh thiên động địa đang vang rền bên tai.Tiếng rống này,mang theo oán niệm vô tận,là tiếng rít gào với người sống,hoàn toàn biểu đạt ra oán niệm trong lòng bao linh hồn chết oan.
Đông Dương lập tức tấn công.Ở phía trước,một thanh đao lấp loé hàn quang,ánh đao sắc bén như có thể xé toạc trời đất cũng chém tới,thẳng xuống ngay đầu anh...
Khuôn mặt quỷ kia mang theo nụ cười dữ dội,đó là vẻ mặt khát máu khiến người ta ghê sợ,tất cả đều chân thực như vậy.
Nhìn thanh đao như mang theo gió tanh mưa máu,giờ phút này Đông Dương đang phải đối diện với một con quỷ mang tới cho anh sự uy hiếp không hề nhỏ.Đây là một con hung quỷ ngưng tụ phách,còn có quỷ khí vô tận tạo thành.Điều khiến Đông Dương không ngờ tới là,nói thế nào anh cũng là một cao cấp linh môi sư,hết thảy ma quỷ khi nhìn thấy anh đều sẽ sinh ra cảm giác tương khắc,còn con quỷ trước mắt này lại chẳng hề e ngại mà trực tiếp động thủ luôn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh,quỷ đao mang quỷ khí vô tận đã chém ngay gần,giờ phút này ánh đao gần người,anh lại chẳng hề hoảng loạn cho lắm,mà hai tay tụ linh lực,giơ một thanh kiếm trong tay lên nghêng đón.
Ai ngờ,đối diện chém xuống một nhát,lúc sắp va chạm với kiếm thì thân đao bỗng ngừng lại,nhoáng cái thay đổi quỹ đạo,từ chém thẳng,dưới tình huống hung quỷ xoay cổ tay liền biến thành chém ngang.
-Cái gì...-Đông Dương không nhịn được kinh ngạc trong lòng.Đây là thể loại gì vậy?không ngờ quỷ còn biết dùng trí tuệ,đầu tiên dùng đòn giả,sau mới là tấn công thực sự.
Quỷ đao như ngoác chiếc mồm máu muốn đâm vào cơ thể Đông Dương.Anh có thể cảm giác được rõ ràng,một đao này nhanh độc chuẩn,chém thẳng vào vị trí dưới cổ.
Một đao này nếu chém trúng,Đông Dương chắc chắn có thể mất mạng.Trong thời khắc hung hiểm,may mà hai tay đều có kiếm khí,anh nhanh chóng giơ Sát hồn nha trong một tay khác,múa thành một đường điêu luyện chấn trước cổ.
'Keng'... Một tiếng va chạm của kim loại vang lên giòn giã,dư âm chưa tan hết Đông Dương đã nhảy ngay qua một bên,cánh tay hơi tê rần,song kiếm Sinh Sát ngầm rung động.
Do anh vội vàng tiếp chiêu,vuốt sắc cách cổ anh rất gần,tuy chặn được quỷ đao nhưng lực va chạm cực mạnh vẫn khiến vuốt sắt đập lên cổ,bây giờ đau rát,hệt như bị ai đó dùng gạch đập mạnh nhiều phát vậy.
Tất cả chỉ mới bắt đầu,tiếng bước chân trĩu nặng vang lên bên tai,thân thể quỷ lại ép tới,khuôn mặt nó dữ tợn,trong mồm phát ra tiếng khằng khặc kì quái,dường như rất hứng thú.

Thanh đao lại hoá thành một tia huyết sắc chém mạnh xuống.Lần này Đông Dương tuyệt đối không phạm sai lầm,trực tiếp ném Sinh hồn nha cầm trên tay lên,dùng ngay Sát hồn nha ứng đấu.Chặn được quỷ đao sắc bén,chỉ là cánh tay anh lại tê rần một lần nữa,hung quỷ có khí có phách kia thực sự không hề vừa,lực mạnh vô cùng,thân thủ nhanh và hiểm độc,từng đao như đòi mạng.
Vào thời khắc này,sức mạnh của Đông Dương vẫn bật lên tác dụng mang tính mấu chốt,đôi mắt anh bộc phát ra hào quang đáng sợ,hai con ngươi đổi màu,trở thành một xanh một đỏ hệt như đôi song kiếm.
Khuôn mặt quỷ do linh phách hợp thành đang ngưng thực thoáng cái trở nên hư ảo,mù mịt lờ mờ,hệt như thổi nhẹ một hơi là nó sẽ tiêu tan.Ngay sau đó,một cơn hàn ý lạnh lẽo ập tới,linh lực bật ra đánh văng khuôn mặt quỷ,răng nanh sắc bén bị đánh thành bột mịn,nó rít gào lớn tiếng,giơ quỷ đao lên,mang theo sát ý vô tận chém về phía Đông Dương.
Anh vẫn đứng yên tại chỗ,miệng khẽ lẩm bẩm:"đến lúc kết thúc rồi." Đông Dương nhảy lên, Song kiếm giơ lên,cùng lúc chém xuống,thoạt nhìn giống như anh vừa nhẹ nhàng từ mặt trăng trên cao đáp xuống vậy,ánh sáng bàng bạc chói loà,lan toả khắp không gian. Kiếm nhanh như chớp đâm thủng thân thể to lớn của hung quỷ,giống như nước đá rơi trên lửa than,nhất thời bốc hơi nghi ngút,đó là các linh hồn đang được thanh tẩy.
Một cơn gió từ từ thổi tới,khiến quỷ khí sau khi tiêu diệt đều hỗn loạn,như gió muốn thổi tan mây,bỗng nhiên xé toang ra một lỗ hổng,trong nháy mắt ánh sáng bộc phát từ trong đôi mắt của Đông Dương,một luồng hào quang 2 màu vụt ra từ trong hỗn độn,hệt như một cây cầu nối liền đất trời.
Chùm hào quang này như có sinh mạng,lao ra từ trong mắt của Đông Dương,như rồng leo lên trời,vô cùng linh động,uốn lượn vờn quanh,đến bên người hung quỷ,giống như một dải dây chói lọi,giống như một chiếc lồng ánh sáng,nhốt chặt nó vào trong đó.

Rất nhanh,khuôn mặt quỷ phát ra tiếng rít gào rung trời động đất.Đông Dương nhìn đăm đăm vào luồng hào quang này,chỉ thấy nó càng lúc càng sáng,quay quanh hung quỷ,càng quay càng nhanh.Khi tới cực hạn,hào quang hai màu như hợp thành một,biến thành màu trắng tinh khiết như pha lê.
Hào quang tinh khiết như pha lê rơi xuống từng giọt như nước, cùng lúc đó, trong thân thể của hung quỷ, từng luồng khí đen tràn ra, mặt quỷ vốn do quỷ khí ngưng tụ thoáng cái ảm đạm không ít, giống như sương mù tan đi, từng luồng khí đen lao về phía hào quang như pha lê, mà đốm sáng tinh khiết rơi xuống cũng không ngừng vẩy lên người nó.

Mỗi một đốm sáng đều là một chùm lửa cực nóng, mà hung quỷ giống như một tảng băng lớn, từng đốm sáng rơi lên đó giống như lửa cháy lên băng, chẳng những hòa tan gần hết, còn có từng luồng khí đen đậm đặc bay ra, hòa vào trong hào quang rực rỡ kia.
Tịnh hóa (tinh lọc), đây là sức mạnh của tịnh hóa, đang tịnh hóa quỷ khí của hung quỷ.
-Grào... -Cuối cùng, sau một tiếng rống giận, cả người hung quỷ biến thành một màn sương đen, toàn bộ hòa vào trong hào quang tinh khiết như pha lê kia. Linh phách và quỷ khí toàn bộ đều biến mất,hoàn toàn về với địa phủ.
Mà chùm sáng xoay tròn cực nhanh cũng từ màu pha lê thuần khiết lại biến về hào quang hai màu,lại lần nữa bay về trong đôi mắt của Đông Dương.Mắt anh khôi phục như cũ.

Tất cả mọi thứ trở về nguyên trạng,từng bộ hài cốt rơi xuống hố đất giữa căn phòng,không khí trở lại trong lành,ngôi trường khôi phục hoàn toàn hệt như chưa từng bị tàn phá,.Hiện tại Đông Dương ruốt cuộc mới thở nhẹ ra một hơi...
"Cuối cùng cũng chấm dứt..."
Hết chương4
*************************************
---> Chương này hư cấu quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy