Chương5:Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*************************************
Lại là vậy,cái cảm giác khổ sở và sợ hãi lại bao trùm lấy cô trong giấc mơ... Bóng tối vô tận,một căn hầm chật hẹp,tù túng...Những cơn ác mộng...

Bích Lam đứng loạng choạng trên bậc thang cao nhất,đôi bàn tay mũm mĩm với lên bám vào rào chắn, hai chân run run đến nỗi gần như không đứng vững.Hơi thở thoát ra từ miệng cũng phập phà phập phù như phải chạy hì hục.

"Cô bé"? Cái giọng nghèn nghẹn của ai đó từ tầng hầm tối om vọng lên."Xuống đây nào,ta chỉ muốn chơi với cháu thôi mà."

Mẹ đã dặn là không được xuống tầng hầm.Cô tin chắc thế.Trước đó lúc cha mẹ ra ngoài,Bích Lam đang ngồi trong phòng xem tivi.Nghe thấy tiếng mẹ gọi,cô chạy ra phòng khách,mẹ bế cô lên ôm thật chặt
"Ở nhà ngoan nhé bé cưng của mẹ,cô trông trẻ sắp tới rồi.Bố mẹ hứa là sẽ về sớm với con."
Bích Lam gật đầu,đoạn thì thầm.
"Mẹ dặn chị Ngọc đến nhanh lên chưa???,con không muốn..ở một mình,tầng hầm đáng sợ lắm mẹ ạ."
"Đương nhiên mẹ dặn rồi.Chẳng có gì phải sợ hết con yêu. Cánh cửa tầng hầm đã được đóng lại rồi." Quay sang bố,mẹ nói:" Chúng ta thật sự cần bàn về việc chuyển nhà,anh ạ."

"Anh đã liên hệ với bên nhà đất rồi,sẽ nhanh thôi" bố vò đầu,làm rối hết tóc Bích Lam." Nghe lời cô trông trẻ nhé,bé con."
Sau đó bố mẹ rời đi.

"Nhóc con,ta biết cháu nghe thấy ta" Giọng nói ấy lại la ó.
Bích Lam bịt tai lại.
"Cô bé!"

"Cháu khô-ông thể vào tầng hầm," cô đáp."ch-cháu không được phép."

"Được rồi,không sao đâu,ta sẽ chịu trách nhiệm cho,cháu lớn rồi,cháu được phép. Nào!giờ thì nhanh lại đây."

Bích Lam gắng bước xuống một bậc thang.Họng cô bé đau rát và mọi vật bỗng trông mờ mờ ảo ảo,y như cô sắp khóc. Sao chị Ngọc vẫn chưa đến...
"Con bé kia,mày có 5 giây,bằng không ta sẽ lôi mày xuống đây và khoá cửa lại đấy."

Bích Lam phóng xuống các bậc thang nhanh đến nỗi vấp chân và ngã nhào trên đầu cầu thang. Cô bé nằm đấy,đầu gối chảy máu đau nhói,nước mắt giàn giụa ngó vào tầng hầm,nơi phát ra tiếng cọt cà cọt kẹt,bốc mùi và có mấy cái bóng. Có cả bà Linh nữa.
Từng có những người khác sống ở đây,trước khi bà Linh doạ họ bỏ đi mất.Như bà Hoa già cả hay chơi trốn tìm với Bích Lam và gọi cô là mèo con. Và một ông lão nữa cô không nhớ tên,hay hỏi những câu kì cục mà đa số Bích Lam chẳng biết câu trả lời nhưng ông ấy vẫn mỉm cười và bảo cô là bé ngoan.
Bích Lam từng thích xuống đây và trò chuyện với mọi người. Cô bé chỉ không muốn nhìn ra sau chỗ tủ cũ,nơi có một cô treo cổ lơ lửng trên trần nhà,mặt mày tím ngắt và sung húp. Cô ấy chẳng bao giờ mở miệng nói gì,nhưng cứ nhìn cô ấy là Bích Lam lại sợ.

"Cô bé?" Cái giọng nghèn nghẹn đó lại cất lên." Cháu xuống tới nơi chưa?"
Có lẽ nên nghĩ tới những mặt tốt thay vì những mặt xấu. Vì vậy khi thả bước xuống ba bậc thang cuối cùng,Bích Lam nghĩ đến bà Hoa,ông già hiền lành và chẳng mảy may nghĩ đến bà Linh...

Xuống tới nơi,cô nheo mắt nhìn vào khoảng tối. Chỉ có những bóng đèn ban đêm còn sáng,mẹ đã cho gắn chúng khắp nơi khi cô bảo rằng không muốn xuống dưới nhà. Mẹ cho rằng Bích Lam sợ tối,thật ra cô sợ thật,bóng tối đồng nghĩa với việc bà Linh có thể lén lút xuất hiện gần cô.
Có thứ gì đó động đậy,thế là cô cứ đưa mắt nhìn,nhưng chỉ là cái cô treo cổ,tất cả những gì cô thấy là bàn tay lấp ló sau cái tủ khi cô ấy đong đưa.
" Cô bé ơi?" Từ trong bóng tối,có tiếng gọi vọng ra.
Bích Lam siết chặt nắm tay. Thật xấu tính làm sao. Đang chơi trốn tìm với cô cơ đấy...
Có tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên đầu cô, là chị Ngọc chăng?chị đến rồi à?
"Thôi nào cô bé. Cháu đâu có sợ tối nhỉ? Tiếng cười vang lên. "Suy cho cùng cháu cũng chỉ là nít ranh."

"Bích Lam!Bích Lam! Em đâu rồi!?" Là giọng chị Ngọc,nhưng nghe xa xăm quá.Tiếng bước chân nện cồm cộm trên sàn nhà bên trên.

" Bích Lam! Bích Lam! Cháu đâu rồi?"một giọng nói vang nên đằng sau cô,bắt chước giọng chị Ngọc nhưng không giống lắm.

Bích Lam chầm chậm xoay người lại.

Đứng tại cửa là một bà già mặc một cái áo tuềnh toành ở nhà,đôi mắt và hàm răng bà ta sáng lên trong bóng tối. Bà Linh,Bích Lam chỉ muốn nhắm chặt mắt lại nhưng không được.
Lớp da của bà Linh khẽ động và vặn vẹo. Sau đó biến thành màu đen và bốc cháy,những mảng da bự chảng rơi lộp bộp xuống sàn. Tóc bà ta kêu xèo xèo. Tiếp đó,chỉ còn trơ trọi lại chiếc hộp sọ lốm đốm những thớ thịt đen thui. Hàm há ra,răng vẫn sáng lấp lánh.
" Cuối cùng cũng đến rồi đấy à? Con nhãi ranh."
----------------------------------------------
Bích Lam bật dậy trên giường,một tay siết chặt lấy mặt chiếc bùa hamsa trên cổ,tay kia cuộn trong ga giường,gắng sức nắm bắt những mảnh vụn trong cơn mơ giờ chỉ còn mơ hồ. Có gì đó về một tầng hầm...một cô bé..là cô ư? Sao cô không nhớ là nhà mình từng có tầng hầm
Một cô bé trong tầng hầm,thứ gì đó rùng rợn...mà không phải các tầng hầm lúc nào cũng rùng rợn sao?tối tăm,ẩm thấp,trống hơ trống hoác,nghĩ đến thôi cũng khiến Bích Lam rùng mình rồi. Nhưng tầng hầm trong giấc mơ lần này không có bỏ trống...trong đó...

Tiếng mở cửa làm Bích Lam giật thót.
"Tiểu Lam" tiếng của Ninh Ninh vang lên. "Cậu tỉnh rồi à??

"Ninh"cô càu nhàu,"đồ hâm!cậu làm tớ giật mình đấy." Sau đó Bích Lam mới ngạc nhiên nhận ra:" Ơ! Tớ đã về Quỷ Linh Các rồi à?" Thế này là thế nào?...còn vụ bắt ma tính sao???" Cô nhảy khỏi giường:" không được,mình phải đi báo với 2 thầy ngay."

Ninh Ninh đi đến bên giường rồi ấn
Bích Lam nằm xuống:"Từ từ bình tĩnh nào bạn yêu,xong xuôi cả rồi,cậu không nhớ gì cả à?? Hôm qua anh Đông Dương đến cứu cậu và anh ấy đã giải quyết ổn thoải hết mọi thứ rồi."
"Giờ thì nằm yên nào,cậu bị thương,cổ bầm tím cả rồi."
"Cổ mình...à đúng rồi,mình bị siết cổ bằng dây thừng." Nghĩ lại chuyện đã xảy ra khiến cơ bụng cô thắt lại,run rẩy.

"Cậu ổn không?nhìn cậu xanh xao quá."
"Mình ổn mà. À mà...anh Đông Dương..
"Trời đất,anh ấy giận lắm đấy,doạ mình với Lạc Lạc sợ chết khiếp đi được. May anh ấy không nói gì với bố mình và bố Lam Lạc,mà anh ấy dặn mình nói với cậu là khi nào thấy khoẻ thì tìm anh ấy,hình như Đông Dương có chuyện muốn nói với cậu."

"Ừm" nghĩ đã biết là chuyện chẳng tốt đẹp gì rồi,cô thừa hiểu tính cách Đông Dương,chắc lại châm biếm cô một trận nên thân vì cái tội "không chịu nghe lời anh" đây mà. Nếu không phải giờ cô đang bị thương thì chắc anh đã lôi cổ cô ra mà mắng rồi."haizz",chẳng bao giờ là dễ dàng khi phải đối mặt với Đông Dương. Bích Lam biết, hiện giờ linh tính mách bảo cô nên đi gặp anh ngay,nhưng cô không có gan đối mặt với anh,để thừa nhận nỗi sợ hãi của mình.Cô sợ mình trở nên yếu đuối. Cô luôn sợ làm Đông Dương bực mình,sợ làm anh thất vọng. Vì cố ra vẻ ta đây mạnh mẽ,cô đã làm một việc ngu ngốc như thế. Thật lòng cô không muốn gặp anh chút nào cả. Đông Dương luôn tỏ ra khó chịu với cô,sau chuyện này,hẳn là anh sẽ càng ghét cô nhiều hơn..một con bé phiền phức.

"À mình có gọi điện cho bố mẹ cậu,họ đến đây được một lúc rồi đấy,mình gọi họ vào nhé,biết cậu tỉnh rồi chắc hai bác mừng lắm.Mình ra ngoài đây."

Bích Lam gật đầu,chỉ khoảng chưa đầy một phút sau,bố mẹ cô đã xuất hiện ở cửa,dõi theo ánh nhìn của cô, mẹ gần như chạy đến ôm chầm lấy cô. Bích Lam tự trách bản thân kinh khủng vì đã khiến mọi người xung quanh lo lắng,nhất là bố mẹ của cô. Mẹ thế này càng khiến cô cắn rứt,thầm mắng bản thân vừa ngu ngốc lại liều lĩnh,và cả yếu đuối nữa. Thứ gì đó trong cô sụp đổ,và cô thấy mình như trở về năm sáu tuổi,ngồi rúc trong lòng mẹ và khóc lóc.

"Mẹ,con không sao mà,con xin mẹ đừng cuống lên như thế."
"Cái con bé ngốc nghếch này,nhìn cổ con đi,còn nói không sao? Con không nghĩ cho bố mẹ hay sao mà cứ hành động dại dội thế,ôi con yêu,nếu biết trước con tự ý hành động thiếu suy nghĩ thế này thì mẹ đã mặc kệ cái ông thầy dở hơi kia,không chỉ cho ông ta đến đây nhờ giúp nữa....không có lần sau đâu nhé.."
"Mẹ à...
"Hay mẹ đến đây ở với con một thời gian nhé,để tiện chăm sóc cho con luôn..nói thật mẹ không yên tâm khi để con ở lại đây một mình nữa,ý mẹ là...con biết đấy,mẹ thật sự muốn ở bên con.."

Ôi thôi nào,Bích Lam thật sự cảm thấy nhức đầu kinh khủng,cô ghét cái cảm giác bị đối xử như một đứa con nít,và mẹ thì lúc nào cũng quan trọng hoá vấn đề,"bé con thế này,bé con thế nọ..blabla..."cô lớn rồi,không còn là một đứa trẻ nữa.Dù không muốn làm mẹ buồn nhưng cô vẫn phải ngắt lời bà.
"Mẹ..làm ơn,nghe con nói này,con hoàn toàn ổn và khoẻ mạnh,có sao đâu nào,chỉ bị thương ngoài da chút thôi mà ạ...con xin lỗi nhưng con không muốn mẹ đến đây đâu",một tia thất vọng thoáng qua mắt mẹ khiến Bích Lam ngập ngừng."Mẹ còn công việc nữa và mẹ cũng không thể bỏ bố ở nhà một mình mà đến đây được. Con sẽ không bất cẩn thế này nữa đâu,con hứa mà..Nhé,nhé,mẹ à..."

Bích Lam nháy nháy mắt cầu cứu bố.
Ông đặt tay lên vai mẹ."
Em à,hãy tôn trọng ý muốn của con,con bé đã không thích thì đừng ép,em thừa hiểu tính cách nó mà."
"Em biết chứ..nhưng..."

"Và này,quý cô,con nghe cho rõ đây.Bố quay sang Bích Lam rồi đanh mặt :" 17 tuổi đầu rồi đấy,đừng để bố nói nhiều, con mà còn gây chuyện nữa thì bố không cần biết gì hết,bố sẽ trói con lại rồi đóng gói lôi về nhà để mẹ con quản lí đấy,rõ chưa???"

"Vâng ạ." Bích Lam lí nhí.."Giờ thì bố mẹ bình thường chưa nào? Con đầu hàng." Cô giơ hai tay lên khua khua.

Bích Lam ngồi bên mép giường,chà tay lên tấm chăn,cảm nhận được sự khô khốc và ngưa ngứa trên làn da của mình.Căn phòng dường như nóng đến nỗi mỗi hơi thở đều làm cổ họng Bích Lam thít lại và nhâm nhẩm đau. Mẹ đem nước tới cho cô,và cô đỡ lấy ly nước bằng cả hai tay,cứ tu ừng ực.

"Con muốn hỏi mẹ một chút." Bích Lam lên tiếng,giống như tiếng động trên sân khấu,các bức tường như nuốt mất lời cô nói,hấp thu chúng và chỉ để lại không gian buồn tẻ." Con đã từng sống trong một ngôi nhà có tầng hầm chưa mẹ?"
Mẹ cô đổi tư thế,quay sang đối diện với bích Lam
"Ý con là sao?" Bà lấy từ trong ví ra một miếng khăn giấy và quẹt mũi
"Là thế này,con mơ thấy một giấc mơ kì lạ và nó làm con thấy khó chịu."
Cô kể lại những gì mình còn nhớ cho bố mẹ nghe.

"À,chắc là ngôi nhà cũ ở ngoại thành. Lúc đó con mới chỉ là đứa nhóc nghịch ngợm. Mẹ không ngạc nhiên khi con không nhớ đâu."
"Cảm ơn mẹ,chuyện này đang..."
"Làm con khó chịu? Mẹ biết,chắc là một phần hãi hùng của cơn ác mộng."

"Kiểu như là có một con quái vật sống trong tầng hầm. Chuyện thường tình thôi mà,thật là ngại quá."
"Quái vật? Cái...?" Mẹ khựng lại một chút, đủ để Bích Lam nhận ra bà không muốn nói chuyện về vấn đề này. Cũng giống như việc mẹ sẽ không đời nào tha thứ cho cô nữa nếu cô dám tự ý mạo hiểm đi bắt ma một lần nữa,bà đang lo ngại.
"Không có chuyện đó đâu,là do con mệt mỏi quá nên mơ linh tinh thôi,cưng à,con cần nghỉ ngơi. Việc đó để sau được chứ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi con."

"N-n-nhưng con không..."
"Mẹ biết con đã phải trải qua nhiều sợ hãi nhưng giờ qua cả rồi,đừng nghĩ gì hết,nhé!"
Bích Lam biết mẹ không muốn tiếp tục nghe cô nói nữa... Vậy nên cô im lặng.

Vì mẹ vẫn nhất quyết đòi ở lại chăm sóc cho Bích Lam,nên cuối cùng cô đành phải đồng ý,nhưng với điều kiện là chỉ một vài ngày thôi..Cô thật sự không thể chịu nổi nếu như cứ phải dính với mẹ,mặc dù Bích Lam rất yêu bà. Chỉ là sự quan tâm thái quá của mẹ đôi khi khiến cô cảm thấy ngột ngạt..

Đêm đó,cô thức giấc đến mấy lần. Lần thứ nhất tỉnh dậy,cô thấy mẹ đứng ở cửa quan sát mình. Lần thứ hai,mẹ ngồi cạnh giường. Nhìn thấy Bích Lam mở mắt,bà với tay ra vụng về vỗ lên tay cô.
"Rồi sẽ ổn cả thôi,bà thì thầm." Mọi chuyện sẽ ổn cả."
Bích Lam lại chìm vào giấc ngủ..

Một đêm trằn trọc,trăn trở,lạc trong nhưng cơn ác mộng kinh khủng,cô giật mình,thở hổn hển và toát mồ hôi lạnh. Hít thật sâu luồng không khí lạnh buốt vào phổi,Bích Lam cố gắng bình tĩnh,cố chợp mắt ngủ,chỉ để cuối cùng ác mộng lại trở về. Cô nằm mơ đến những linh hồn tội nghiệp ở ngôi trường kinh dị kia,họ trở lại thân xác của mình,phá đất chui lên,và không ngừng thét gào chửi rủa..làm ơn..dừng lại đi..tôi muốn nó kết thúc...
Bích Lam chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng...chật vật kêu gào trong giấc mơ...
Hết chương 5
************************************
---> thông báo nhỏ: truyện đã được đổi tên nha :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy