biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: zeus x gumayusi

tặng an, deilya, siberia (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠) hy vọng là mọi người thích nó (mặc dù nó hơi ngắn so với tưởng tượng của toi).

-

choi wooje không thật sự thích biển, nó không thích cảm giác ươn ướt mà thứ nước mặn chát đem lại, càng không thích bị cát dính hết vào chân, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

ấy vậy mà chính nó lại lê lết đến bên bờ biển busan vào 4 giờ sáng, mặc cho bản thân vừa mới luyện tập xong và chỉ muốn đánh một giấc đến chiều hôm sau mà thôi.

tất cả vì người yêu, nó nghĩ vậy.

lee minhyeong đột nhiên nổi hứng muốn ngắm biển ban đêm, ban đầu còn không tính rủ ai vì sợ làm phiền thời gian nghỉ ngơi của đồng đội. xạ thủ vừa mới ló đầu ra khỏi phòng khách sạn thì thấy người yêu nhỏ của mình lững thững đi về phòng. thế là cuối cùng từ 1 thành 2, đường trên nằng nặc đòi đi theo em cho bằng được, minhyeong rốt cuộc vẫn phải để nó bám rễ theo mình.

“lạnh điên.” người nhỏ hơn hà hơi vào hai tay, ngồi cạnh xạ thủ trên một mỏm đá nào đó cách xa khu dân cư, họ không muốn bắt gặp người khác bây giờ.

“bảo rồi, em không về ngủ đi còn đi theo anh làm cái gì không biết, heo con ngốc.” lee minhyeong buồn cười nhìn thoáng qua khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh của em người yêu, tiện tay đưa luôn cho nhóc con ly cacao nóng mình mua mà không uống.

“của anh đâu?”

“anh không uống, đang giảm cân mà.”

đường trên xụ mặt khi nghe thấy hai chữ giảm cân từ xạ thủ, nó không muốn em bị mất miếng thịt nào hết trơn, hai má bắt đầu hóp lại rồi kia kìa.

“làm cái mặt đó là sao, em lạnh thì uống đi cho ấm, anh mua là cho em mà.” minhyeong cười cười búng trán oắt con này và nhận được tiếng la đau rõ to từ nó, thế là em còn cười to hơn lúc nãy.

choi wooje không phục, đầu óc của đứa nhóc 19 tuổi suy nghĩ đến cái gì đó mà im lặng khiến xạ thủ hơi chột dạ, không lẽ mình làm hơi quá rồi hay sao.

nhưng tất cả những suy đoán của con mèo này đều trật lất hết ngay khi đường trên kéo em vào lòng rồi ôm cứng ngắc như gấu bông.

“này—”

“cho em ôm miếng i trời, lạnh quá.”

và xạ thủ thật sự ngồi im cho oắt con nhà mình ôm thật.

người minhyeong cứ như túi sưởi khổng lồ vậy, choi wooje vùi mặt vào gáy em, hít hà chút hương sữa tắm còn sót lại của em để xua đi cái lạnh của đầu đông.

cho đến khi đường trên bắt đầu thiu thiu ngủ bằng hơi ấm từ xạ thủ, nó nghe thấy anh reo lên một tiếng.

“wooje, nhìn kìa.” và nó thấy mặt trời đang dần xuất hiện từ phía xa.

à, ra là vậy.

“đẹp đúng không?” xạ thủ xoay mặt về phía nó, ánh mặt trời hừng đông dát lên người cả hai, choi wooje không nhìn thấy được ánh mắt em, nhưng nó có thể cảm nhận được đôi mắt hấp háy ý cười của em.

“đẹp lắm ạ.” cảnh đẹp, anh cũng đẹp.

chẳng thể nào từ chối được cái thơm má của em, nó đáp lễ bằng một nụ hôn trên đôi môi mềm mà mình luôn yêu thích. một chạm, hai chạm, ba chạm, rồi hôn sâu.

bóng dáng của cặp tình nhân trước khung cảnh mặt trời lên trông yên bình và hạnh phúc đến lạ.

“anh yêu em, wooje à.”

“em cũng vậy, minhyeongie.” nó đáp trả anh khi cả hai tạm thời tách nhau ra sau nụ hôn cháy bỏng ban nãy, và nhận lấy nụ cười ngọt ngào từ em.

a, choi wooje nghiện lee minhyeong lắm rồi, không có em chắc là nó không sống nổi đâu.

xạ thủ muốn chụp mấy tấm hình để làm kỉ niệm, thế là đường trên bất đắc dĩ phải vừa làm thợ chụp ảnh vừa làm mẫu ảnh để chiều lòng người yêu.

đang chăm chú tạo dáng, nó chẳng mảy may để ý đến cơn sóng phía sau, thế là bị vướng chân mà ngã nhào xuống nước.

lee minhyeong thu hoạch được n tấm hình, một trận cười sảng khoái cùng một em người yêu ướt như chuột lột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro