quá tam ba bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: oner x gumayusi

-

năm 1361 - triều đại vua Vũ Tông vương triều Cao Ly

Minh Vương Lý Mẫn Hưởng tạo phản dưới sự giúp sức của đại tướng quân Văn Huyễn Tuấn nhưng bất thành, sau đó cả hai bị kết án chu di cửu tộc, tiếc thay...

"ha? cửu tộc, ngươi muốn chết thì cứ làm đi Vương Kỳ, gia tộc của ta rốt cuộc cũng chỉ còn sót lại mình ngươi thôi đấy."

Minh Vương cười mỉa mai, Vương Kỳ vì địa vị mà hại chết tất cả những người anh em của mình trừ Mẫn Hưởng, do mẫu thân y biết được dã tâm của tên bạo quân này nên đã bí mật đem y giấu đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát. mẫu thân y bị bắt lại, cả họ ngoại bị giết sạch do có ý nung nấu tạo phản, ấy vậy mà bạo quân lại để y sống, như thể đang thách thức xem hoàng tử chẳng có gì trong tay có thể làm gì hắn vậy.

"ồ? sợ rồi sao? nói cho ngươi biết Vũ Tông, kể cả khi ta có chết, quyền lực quân đội vẫn thuộc về ta, không có kẻ nào, đặc biệt là ngươi, có thể điều khiển đội quân của ta, chúng chỉ trung thành với một người duy nhất, là Văn Huyễn Tuấn này."

vị tướng quan danh tiếng lẫy lừng giờ đây tơi tả cực khổ, nhưng ánh mắt vẫn toả ra sát khí của con người đã ở trên chiến trường rất lâu, hắn vốn dĩ là cô nhi, lại phiêu bạt giang hồ nhiều năm, sau này được cựu hoàng trọng dụng nên nắm trong tay một đội quân của riêng hắn, và chủ trung thành với một mình cựu vương mà thôi. người đã mất, hắn chẳng có lí do gì phải theo hầu một bạo quân giết cả ruột thịt của chính mình cả, ngược lại, vị Minh Vương trắng trắng mềm mềm kia còn có vẻ dễ nắm thóp hơn, hắn có thể dùng người này lật đổ bạo quân, giữ lại vương triều hưng thịnh lúc trước. nhưng hắn nhầm rồi, vị kia trông như thế lại còn cáo già hơn cả hắn, huyết mạch của cựu vương đúng là không đùa được đâu.

nhưng rốt cuộc chờ đợi trước mặt hai người vẫn là cái chết, Minh Vương trước khi bị chém đầu có quay về phía Văn tướng quân lẩm bẩm gì đấy hắn không rõ, sau đó là cơn đau từ sau gáy, và màn đêm sâu thẳm.

kiếp thứ nhất, vương gia cùng tướng quân tạo phản, cả hai cùng chết.

-

năm 1950 - chiến tranh Triều Tiên

lee minhyeong cùng moon hyeonjun vốn là trúc mã, bọn họ luôn luôn dính lấy nhau không rời, nhưng vì lí do gia đình, hyeonjun rốt cuộc vẫn phải rời xa người kia. hắn cùng cha mẹ rời đến phía nam, sau đó mưu sinh bằng nghề đánh cá.

hắn rất nhớ người kia, nhưng không rõ người kia có nhớ hắn hay không, thật ra lúc đầu cả hai còn thề thốt giữ liên lạc với nhau, nhưng sau khi rời đi hắn vô tình làm mất tờ giấy ghi số điện thoại bàn nhà em, từ đó cũng chẳng có cách nào gọi cho nhau. sau khi đủ tuổi trưởng thành, hắn đã từng cố quay lại nơi xưa, nhưng minhyeongie của hắn cũng chẳng còn ở đó nữa, người ở căn nhà đó đã bảo rằng gia đình của chủ cũ đã rời đi cách đây 4 năm rồi.

tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể làm gì, moon hyeonjun rốt cuộc cũng từ bỏ việc tìm kiếm người xưa. tưởng chừng cuộc đời hắn sẽ bình thường trôi qua, lấy vợ sinh con rồi sau đó an dưỡng tuổi già, nhưng cuộc nội chiến diễn ra khắp đất nước Triều Tiên đã ngăn chặn mong ước đó của hắn. hắn nhập ngũ thay cha, để cha ở lại chăm sóc mẹ và lên đường ra chiến trường. sức trẻ giúp hắn vượt qua được gần hết những trận chiến cam go, hắn cũng chỉ cầu mong sao cho mọi việc kết thúc càng sớm càng tốt. chiến tranh ấy mà, chết vô số kể, hắn cũng chẳng muốn để cho cha mẹ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

cố lên, sắp kết thúc rồi.

hyeonjun tự nhắn nhủ với chính mình, trên tay vẫn là khẩu súng được phân phát cho, nhắm về phía quân địch mà bắn, tuy hắn thật sự không muốn giết người nhưng những người ở phía đối diện có thể sẽ gây nguy hiểm cho cha mẹ hắn, tay nhúng chàm rồi thì biện minh được gì nữa. từng người ngã xuống dưới họng súng của người lính trẻ, cho đến kẻ địch cuối cùng. cậu ta bắn trúng vai hắn, nhưng viên đạn hắn bắn lại bay xuyên qua ngực người kia, thắng bại đã rõ.

trước khi ngã xuống, vẻ mặt cậu có vẻ cực kỳ ngạc nhiên, như thể gặp phải ma vậy, hắn đi tới chỗ thân thể vừa ngã xuống kia, tay vẫn đang ôm chặt vai trái đã trúng đạn.

cậu ta khóc?

"moon... hyeon... jun...?"

cậu ta biết tên mình?

"lee... min... hyeong... đây..."

vẻ mặt kinh ngạc của hắn thành công khiến người đang thoi thóp dưới đất bật cười, sau đó lại nhăn nhó vì đau đớn. moon hyeonjun lúc này mới hoảng sợ dùng tay cố gắng bịt vết thương trên người của người bạn cũ nhưng không thể, nó đã quá lớn để có thể cứu chữa rồi.

hắn mặc kệ đồng đội đang gọi mình, ôm thân thể đang lạnh dần của người bạn cũ, hai hàng nước mắt chảy dài. hắn không thể ngờ rằng bọn họ lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh này, và người trực tiếp gây ra chuyện này lại là bản thân hắn. lee minhyeong vẫn giống như trước, dùng chút sức lực cuối cùng của mình vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm mình, nhỏ giọng an ủi hắn, xem hắn là moon hyeonjun 7 tuổi vẫn hay khóc nhè chứ không phải tên lính moon hyeonjun 23 tuổi vừa bắn mình đến chết.

"đ-đừng k-khóc, t-tớ x-xin l-lỗi..."

"ngu ngốc, người xin lỗi phải là tớ, đừng chết mà minhyeongie..."

chiến tranh Triều Tiên kết thúc, cả hai phía đều thỏa thuận đình chiến do bất phân thắng bại, thương vong nhiều vô số kể. Bắc Hàn trở thành một quốc gia độc lập, lấy tên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay Triều Tiên, Nam Hàn cũng thành lập một quốc gia độc lập với tên gọi Đại Hàn Dân Quốc hay Hàn Quốc.

kiếp thứ hai, từ bạn thành thù, một người chết, người còn lại sống thêm được 3 năm thì mất.

-

năm 2023 - esports liên minh huyền thoại bùng nổ vì sự trở lại của vương triều đỏ sau 7 năm ròng

moon hyeonjun nhìn xung quanh, vẫn chưa thể tin vào mắt mình, bọn họ rốt cuộc cũng đã chạm tay vào chiếc cúp họ đã bỏ lỡ một năm trước. choi wooje vui sướng hét ầm cả lên, lee sanghyeok cứ mỉm cười suốt, chốc chốc lại ngó xem mấy đứa em của mình như thế nào, lee minhyeong cùng ryu minseok xúc động đến độ ôm chặt lấy nhau.

rồi hắn nhìn đến xạ thủ của hắn, đôi mắt em lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao ở trong đấy.

hạnh phúc.

không còn về nhì, không còn bị xem thường, bọn họ đã chứng minh cho cả thế giới thấy được đội của họ mạnh như thế nào.

bọn họ cầm chiếc cúp họ đã thi đấu hết sức để dành lấy, trả lời phỏng vấn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người trong sân vận động. tất cả mồ hôi và nước mắt của họ rốt cuộc đã được đền đáp.

"hyeonjunie."

"ơi?"

"bọn mình thắng rồi."

"ừ."

lee minhyeong cười khúc khích ngắm nhìn chiếc nhẫn của nhà vô địch trên tay trong khi ngồi lọt thỏm trong lòng moon hyeonjun, hắn hôn lên trán em, vòng tay đang ôm ngang người em cũng xiết chặt hơn.

lúc nãy đi ăn mừng chiến thắng thì cả bọn có uống chút rượu, thế là con mèo ngốc này cứ thế uống liên tục không ngừng, đến độ chẳng còn tỉnh táo nói đi nói lại đúng hai câu, một là tên hắn, câu còn lại là "bọn mình thắng rồi" kia. nhưng biết sao được, lee minhyeong say rượu đáng yêu chết mất, lại còn thích làm nũng, dễ gì hắn bỏ qua cơ hội được người yêu mè nheo cơ chứ.

mong chúng ta sẽ mãi đi trên con đường đầy hoa nhé, minhyeongie.

kiếp thứ ba, trở thành đồng đội, thành công chạm đến summoner's cup, hạnh phúc mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro