lee minhyeong có một tên bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: oner x gumayusi

-

lee minhyeong có một tên bạn trai

tên bạn trai này của em rất hay cáu

"a vãi cả *** thiệt chứ, có biết chơi game không vậy."

moon hyeonjun đập bàn chửi thề lần thứ n trong ngày vì team thay nhau feed mạng cho địch, nguyên một ngày leo rank đỏ chót. hắn sắp phát điên rồi, cái mẹ gì cả ngày không thắng nổi một trận chứ.

lee minhyeong vừa vào phòng tập thấy con hổ kia nằm gục mặt xuống bàn thì chọt chọt mấy cái, tính đùa một chút rồi thôi, ai dè bị người ta kéo lại ôm cứng ngắc, bụng mềm bị dụi tới dụi lui làm em nhột cười khúc khích.

"hyeonjunie, nhột quá, đừng dụi nữa coi."

"anh lại thua nữa rồi, chán quá đi mất."

"đừng chơi nữa, đi ngủ đi, là không thua nữa đâu."

moon hyeonjun ngước khuôn mặt nhăn nhó vì tức lên nhìn em, nhưng dịu hẳn đi khi thấy em đang nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ thiếu đánh, hắn cười bất lực, đưa hai tay nhéo cặp má phúng phính của em, can tội cười trên nỗi đau của người khác.

vốn dĩ còn muốn chơi thêm nữa với châm ngôn còn thở là còn gỡ, nhưng con mèo béo ngốc nghếch này đáng yêu quá đi, nên thôi, hắn đi ngủ cùng em vậy.

nhưng chỉ cần có em thì hắn một lát là lại vui ngay

-

lee minhyeong có một tên bạn trai

tên bạn trai này của em rất đẹp trai, rất hút gái

"ây gu, hyeonjun có nhiều thư tình nhỉ."

vị đội trưởng cảm thán sau khi nhìn mớ thư màu hồng thoang thoảng mùi nước hoa được đặt trong phòng khách, thằng nhóc này coi vậy mà sát gái ghê hén. moon hyeonjun vừa thức dậy, còn đang ngái ngủ thì bị ông anh cùng đội làm cho tỉnh táo hẳn luôn.

"anh anh anh anh anh, mau giấu mấy cái thư đó đi, minhyeongie mà thấy là em chết đó."

"thấy gì cơ."

theo sau giọng nói, lee minhyung xuất hiện sau lưng cả hai, tay cầm hai ly cà phê, chắc là cho người chơi đi rừng một ly rồi.

"k-không có gì, sao không ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua bạn thức khuya lắm mà"

trước thái độ lắp bắp của moon hyeonjun, ấy vậy mà lee minhyeong vẫn không mảy may chút nghi ngờ gì, đưa ly cà phê cho bạn xong cũng lủi đi mất, trước khi đi còn hỏi anh cả anh muốn uống cà phê không em pha cho một ly.

sau khi xạ thủ rời đi, người chơi đi rừng thở phào nhẹ nhõm, nhìn đống giấy tim hồng vẫn còn đang nằm trên bàn kia có chút khó chịu, dù sao cũng không nên vứt tâm ý của người khác vào sọt rác như thế, nhưng mà với cái tính cách hay suy nghĩ nhiều của mèo ngốc nhà hắn thì nên thủ tiêu đám này trước đi thì hơn. lee sanghyeok nãy giờ ngồi chứng kiến tất cả cung bậc cảm xúc trên mặt con hổ giấy kia thì phì cười, anh không nghĩ rằng thằng nhỏ này sẽ phản ứng như thế, cái hồi hai đứa nó còn chưa xác nhận quan hệ thì hay đem đi khoe khắp kí túc xá cơ mà, trưởng thành hơn rồi đấy.

nhưng hắn chọn em, và yêu em

-

lee minhyeong có một tên bạn trai

tên bạn trai này của em rất dễ buồn

"anh tệ quá bạn nhỉ."

mùa hè ác mộng năm ấy, đội trưởng chấn thương nghỉ thi đấu, cả đội rơi vào khủng hoảng, xuống phong độ nghiêm trọng, người đi rừng và xạ thủ hứng chịu mọi chỉ trích từ mọi phía. moon hyeonjun tính cách vốn dĩ khá yếu đuối, bị chỉ trích nặng như thế, hắn đương nhiên chịu không nổi, vụn vỡ ngay lập tức.

lee minhyeong đương nhiên sẽ không để tình cảnh ấy xuất hiện mãi, dù sao em vẫn đang trên con đường trở thành chỗ dựa tinh thần của cả đội sau anh sanghyeok cơ mà, em dỗ dành một choi wooje cứ ủ rũ mãi không thôi, an ủi một ryu minseok không còn tự tin vào tài năng của mình nữa, động viên em nhỏ trẻ tuổi yoon sungwon với gánh nặng thay thế vị trí quá lớn trên vai, và còn cả moon hyeonjun của em nữa chứ.

"bạn biết gì không nè, thật ra, cả team chúng mình ai cũng tệ đi hết đó, không phải mỗi mình bạn đâu."

"nhưng anh—"

"không nhưng nhé, để em nói tiếp, thật ra tâm lý của tụi mình bị ảnh hưởng từ việc lo lắng cho anh sanghyeok đó, rồi cộng thêm không tin tưởng vào bản thân mình nữa, ai cũng đều mắc sai lầm cả mà, không chỉ mình bạn đâu, đừng từ dằn vặt mình nữa nhé, bạn buồn thì em cũng buồn theo mà."

cả hai đều không được chọn đi thi asiad, lee minhyung cũng tận dụng triệt để thời gian này mua vui cho bạn trai em, em chỉ có thể làm được tới đây thôi, nhưng có vẻ bạn đã vui lên một chút rồi nhỉ? em cũng không biết nữa.

nhưng bạn chịu ra khỏi kí túc xá để đi chơi rồi này, bạn tới xem em bán cà phê với anh shinhyeong này, bạn cũng chịu cười nhiều hơn rồi. moon hyeonjun của em quay trở lại làm con người trước đây của bạn rồi.

"cảm ơn nhé, minhyeongie"

cảm ơn vì đã không từ bỏ hy vọng với anh

nhưng có em ở đây, em không để cho hắn buồn mãi đâu

-

lee minhyeong có một tên bạn trai

tên bạn trai này của em có thể hay cáu, hay dỗi

có thể không hài hước, không biết tinh ý cho lắm

nhưng có đánh đổi cả mạng sống để có thể ở bên hắn mãi mãi, em cũng cam lòng

vì em yêu hắn mà



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro