á thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje ôm đồ đến trước cửa cabin số 1, đồ đạc của nó thật ra cũng chẳng nhiều, vài ba bộ quần áo cùng với cây kiếm được ngài d quăng cho khi vừa vào trại con lai. thalia grace đã rời đi cùng đoàn thợ săn từ lâu rồi, nếu đôi khi có quay lại trại con lai thì cũng ở cabin của nữ thần artemis, còn jason thì đã mất, nguyên khu cabin này chỉ còn mình nó mà thôi.

lí do nó phát hiện ra được mình mang một nửa dòng máu của thần trong người là do nó đã rơi từ độ cao khoảng bốn tầng lầu xuống đất mà không bị gì, thật đấy. lúc gần chạm đất, nó đã cảm nhận được cả người bỗng nhẹ hẳn đi rồi từ từ giảm tốc độ, ai cũng bảo wooje đã gặp được kì tích, nó nên cảm thấy may mắn đi.

có con khỉ khô.

đang yên đang lành bị lôi lên sân thượng ở trường rồi lại bị đẩy xuống dưới, chả vui tẹo nào. sau đó thì nó đuợc ông người ngự— à không, nhân mã mới đúng, bảo rằng nó bị quái vật săn đuổi, bọn chúng luôn thích những á thần non trẻ cơ mà.

choi wooje là trẻ mồ côi, nó bị vứt bỏ ở trước cửa khu trại trẻ mồ côi và lũ người đó đã nuôi nó. wooje cũng chẳng muốn cảm tạ bọn họ cho lắm, vì mấy mụ này toàn lấy tiền của những người từ thiện bỏ vào túi riêng thôi trong khi để mặc lũ trẻ trong trại trẻ đói mốc đói meo.

thật ra nó cũng chả hy vọng gì vào cái trại con lai gì gì đó này, nhưng có lẽ nó sẽ tốt hơn trại trẻ mồ côi và ngôi trường chết tiệt kia.

"ê nhóc mới vào."

wooje nghe thấy ai gọi mình, mà có đúng là gọi nó không nhỉ. quay về hướng tiếng kia thì thấy có người vẫy vẫy mình, nó cũng ù ù cạc cạc ra chỗ của người ta.

"bọn này đang tính tổ chức cướp cờ, nhóc muốn tham gia không."

cướp cờ... gì cơ?

"giới thiệu cho đàng hoàng đi rồi hẵng hỏi mấy câu như vậy chứ moon hyeonjun, cậu thậm chí còn chưa kiểm tra kĩ năng của nhóc con này cơ mà."

"này— ai ui, nhẹ tay một chút coi."

người vừa nói chuyện với nó bị một người khác nhìn nhỏ con hơn đánh bép một cái vào đầy, nghe có vẻ đau lắm đấy, anh ta cáu gắt lầm bầm trong miệng cái gì mà "cậu dạy nó cách chiến đấu cơ bản" với cả "con của bộ tam vĩ đại" ấy, còn lại nó chẳng nghe được thêm gì.

câu nói này của người tên moon hyeonjun kia nhận về thêm một cái đánh nữa vào đầu, sau đó thì người nhỏ con kia cười cười đi đến trước mặt wooje, giơ tay ra như thể muốn bắt tay với nó vậy.

"chào em, anh tên ryu minseok, con trai của nữ thần athena."

ơ thật này.

choi wooje ngại ngùng nắm lấy bàn tay đang đưa ra kia, cái biểu hiện chào đón này khiến nó hơi dè chừng một tẹo, vì chẳng ai trên đời này lại đối xử tốt với một người vừa mới gặp cả.

"em là choi wooje, con trai của thần zeus?"

"sao em nói như vẻ không chắc chắn vậy."

"vì em còn không chắc lí do vì sao lại được gọi là con trai của người mình chưa từng gặp."

người con trai của athena cười nắc nẻ trước thái độ có chút cáu kỉnh của nó, người còn lại nhún vai tỏ vẻ không biết gì, anh ta quăng cho nó một cái khiên và bảo nó đứng ra đằng kia một chút.

"đánh thử một tí xem nào."

ê nè nè chờ chút đã, cái mẹ gì vậy đại ca?

-

choi wooje mệt mỏi nằm vật ra đất trong lúc moon hyeonjun đang kiểm tra lại tình hình của mấy món vũ khí, lúc nãy hắn hơi hăng máu nên lỡ tay bẻ đôi cây thương mới được rèn cho mất rồi.

đám thợ rèn bên cabin số 9 sẽ bẻ luôn hắn mất.

ryu minseok thì đã bỏ đi sau khi đứng xem một lúc, cậu bảo cần kiếm thêm mấy người nữa và tìm thêm đối thủ, dù sao bọn họ chỉ muốn đấu một trận nhỏ mà thôi.

"này, rủ cả anh sanghyeok với minhyeongie nữa nhé."

"biết rồi."

moon hyeonjun thở dài trước đống vũ khí bị hư hại, sau đó cũng quay về phía nhóc con vẫn đang nằm lì trên đất không chịu dậy kia, nhắc nó đứng dậy nhanh lên.

"nhóc đánh đấm có vẻ ổn phết."

"anh nói điều này sau khi đã cho em ăn hành túi bụi ấy hả?"

choi wooje càm ràm nhưng vẫn nắm lấy bàn tay đang giơ ra kia để kéo nó đứng dậy, gây được ấn tượng tốt với người khác là điều mà trước đây wooje chưa bao giờ làm được, vậy mà chỉ qua một trận mèo vờn chuột thế này mà nó đã được công nhận ấy hả.

con trai của ares buồn cười nhìn thằng nhóc trước mặt, trông như có vẻ sẽ đề phòng bất cứ ai tiếp cận nó, vậy mà chỉ một câu nói của hắn đã khiến oắt con này vui đến thế rồi.

"được rồi đấy, khoảng hai ba ngày chúng ta thử luôn nhé."

"thử luôn cái gì ạ?"

"còn gì nữa, cướp cờ, anh muốn đánh luôn hôm nay cơ, nhưng với tình trạng của nhóc hiện giờ thì để hôm khác cho chắc ăn."

"anh tin tưởng một đứa nhóc mới vào như em sao?"

thái độ nghi hoặc chính bản thân mình của đứa con trai thần zeus không khiến moon hyeonjun thay đổi ý định của hắn, ngược lại còn vỗ vai động viên nó tự tin lên một chút, và một câu "ryu minseok bảo em sẽ giúp chúng ta chiến thắng, thằng đấy nhìn người tốt lắm nên em không lo nữa nhé."

hai đứa con của các vị thần chiến tranh đã nói thế thì nó cũng không xoắn xuýt quá lâu nữa.

thôi được rồi, được tới đâu hay tới đó vậy.

-

"giới thiệu với em về đồng đội còn lại của chúng ta nhé, anh sanghyeok, con trai của hades và minhyeongie, con trai của apollo."

ryu minseok bước tới chỗ choi wooje cùng moon hyeonjun đang ngồi ăn bữa tối, từ lúc đánh đấm xong với con của ares, wooje đã cố tình bám dính lấy hắn, mà moon hyeonjun cũng vui vẻ chấp nhận cái đuôi nhỏ này.

nó đánh giá hai người đang đứng phía sau lưng minseok, nhìn là thấy khác nhau một trời một vực. một người trông có vẻ u ám ảm đạm, có lẽ vì là con của vị thần cai quản địa ngục đi, còn người kia cứ như mặt trời ấy, chói mắt quá.

"chào em, choi wooje."

cái người tên sanghyeok lên tiếng trước, chào nó một tiếng rồi cũng tự nhiên kéo người còn lại ngồi vào cùng bọn họ, mà người kia cũng mặc kệ để bị kéo đi như thế.

em nhỏ huých huých cánh tay hyeonjun, nhờ anh giải thích giúp tình huống trước mặt này.

"hả? à, anh sanghyeok với minhyeong cùng vào đây một lúc, anh nghe bảo cả hai sống cùng nhau từ nhỏ rồi nên dính nhau lắm, ngài d mà cho trại viên ngủ lộn xộn cabin với nhau có khi minhyeong cũng chui vào cabin 13 ngủ cùng ảnh rồi."

là giải thích dữ chưa vậy?

con trai của ares vừa nói vừa tiện tay đổ đĩa bánh kếp vào đống lửa, cho cha hắn và cho nữ thần hestia.

choi wooje ồ lên một tiếng ra chiều đã hiểu (thật ra vẫn chẳng hiểu cái quái gì), lén lún nhìn về phía người kia, đứa con trai của apollo ấy. anh ấy mang lại cho nó cảm giác kì lạ ghê, như thể cả hai đã từng gặp ấy.

lee minhyeong bị nhìn chằm chằm thì hơi khó chịu, mặc dù em biết nhóc con kia đã cố gắng giấu ánh mắt đi hết sức rồi nhưng em vẫn nhìn ra được thôi.

"em cần gì sao, choi wooje?"

tựa như đứa trẻ trộm đồ bị phát giác, choi wooje giật thót người lắc lắc đầu, bị phát hiện như thế thì không dám ngẩng đầu lên nữa, im lặng ăn nốt đồ của mình và nghe các anh nói chuyện.

wooje là đứa nhỏ nhất đang ở trại hiện tại, điều này ryu minseok nói cho em nghe.

"đâu, còn suhwan nhà tớ nữa mà."

"ờ nhỉ, tớ quên mất nhóc suhwan."

"bằng tuổi em ạ?"

"ừ, bằng tuổi em nhưng vào đây sớm hơn."

lee sanghyeok trả lời em, tiện tay đưa cho minhyeong miếng táo đã gọt sẵn.

anh trai như mặt trời ăn miếng táo nhìn ngon miệng ghê, má phồng phồng nhìn muốn cắn một cái quá.

"em muốn cắn ai cơ?"

cả ryu minseok, moon hyeonjun và lee sanghyeok đồng loạt quay về phía đứa nhóc mới vào, hai người đầu là do thắc mắc còn người cuối cùng như đang cảnh cáo em.

brocon phát sợ, choi wooje nghĩ thầm trong đầu, có lẽ em nên tránh xa hai anh em nhà này một chút.

nhưng nó đâu có ngờ, đã né không được còn muốn dính người ta hơn.

mũi tên của thần eros ấy mà, không tránh được đâu.

-

"em lại chơi cướp cờ chung với minseok và hyeonjun sao?"

park jaehyeok đưa cho minhyeong chai nước, hai người đang đứng ở sân bắn cung. em bảo em muốn luyện tập một chút, và đương nhiên park jaehyeok sẽ chiều em rồi.

"bọn họ rủ mà, chơi cũng vui, anh tham gia không?"

"anh có nhiệm vụ rồi, nhưng anh nghe dohyeon bảo nó sẽ lập đội đối đầu với đội của em nhỉ?"

nghe tới người kia, đứa con trai apollo bĩu môi, anh dohyeon không thích cùng làm nhiệm vụ với em, cũng chẳng muốn chung đội gì hết, chẳng biết tại sao nữa.

park jaehyeok thì không biết đến mối quan hệ xào xáo giữa hai đứa em cùng nhà của mình, bồi em thêm chút nữa rồi cũng đi mất để minhyeong ở lại một mình.

hít một hơi thật sâu, minhyeong à.

sau đó nhìn về hướng em muốn mũi tên hướng tới.

giương cung.

và thả tay ra.

trúng hồng tâm.

kim hyukkyu sau khi nhận em về cabin số 7 đã chủ động làm người hướng dẫn cho em thay cho nhân mã chiron, nói không ngoa thì khả năng của em hiện tại là do một tay anh cả của cabin số 7 giúp đỡ cả đấy.

thiếu niên trẻ tuổi cứ mải mê với những mũi tên của mình mà không để ý tới có một người đang say đắm nhìn anh không chớp mắt.

choi wooje có bao giờ bị thu hút bởi cái đẹp chưa nhỉ? nó nghĩ là có rồi, nhưng nó thề, chẳng có người nào mà nó từng gặp đẹp như minhyeong lúc này đâu.

cái cách mà anh được ánh nắng hoàng hôn phủ khắp người cứ như một mặt trời thu nhỏ ấy, cả cái cách anh đứng giương cung và mũi tên bắn trúng hồng tâm, nó thu hút một cách kì lạ.

hoặc chỉ là do nó trúng tiếng sét ái tình với anh mà thôi.

đứa con trai út của vị thần bầu trời giật mình trước suy nghĩ của chính mình, không thể ngờ rằng mình lại bị thu hút bởi một người nhanh đến thế. thật ra ấn tượng đầu của minhyeong đối với nó cũng không xấu, ngược lại còn có chút quen thuộc, nhưng chỉ vì một khoảng khắc mà đã nhận là mình thích nguời ta thì có nhanh quá không?

không, chắc là không rồi.

lee minhyeong phát hiện có người đứng xem mình tập bắn cung, cũng hơi ngạc nhiên khi thấy đó là choi wooje, nhưng anh cũng chẳng quan tâm cho lắm, cười chào hỏi với nó một chút rồi cũng rời đi.

"c-chói mắt quá đi."

-

"anh hyeonjun, anh lee minhyeong đó có người yêu chưa ạ?"

choi wooje bâng quơ hỏi người còn lại trong khi cả hai đang đợi cho đủ người đến để chuẩn bị một trận cướp cờ. moon hyeonjun nghe được câu hỏi thì sợ hết hồn.

"em thích cậu ấy à?"

"em không biết ạ..."

người nhỏ hơn di di mũi chân, từ lúc nó có cảm giác rằng mình thích người kia liền muốn tìm cách làm thân với anh nhưng khó chết đi được. lee minhyeong nhìn có vẻ thoải mái với mọi người nhưng thật ra chỉ thích ở với những người thân quen là chính, người trong cabin số 7 và ba người trong đội cướp cờ hôm nay. choi wooje cũng vì thế mà không có cơ hội nào để ở riêng với anh cả.

moon hyeonjun thấy vẻ mặt cùng thái độ muốn nói rồi thôi của oắt con này thì bật cười. do để huấn luyện cách chiến đấu căn bản cho wooje, hắn gần như ngày nào cũng tiếp xúc với nó, cũng coi như là người thân thiết nhất với wooje ở trại, không ngờ nhóc này lại trồng cây si nhanh đến thế.

"anh mày thề, có đôi lúc anh tưởng cậu ấy là con của aphrodite chứ chẳng phải apollo nữa."

"vì sao cơ ạ?"

"nếu anh nói một nửa trại viên trong đây đã từng cảm nắng minhyeong em có tin không?"

lần này đến phiên wooje tròn xoe mắt nhìn hắn, không ngờ được rằng crush của mình lại được săn đón đến thế.

mình có nên từ bỏ luôn không đây...

như thể không muốn người nhỏ hơn nghĩ quá nhiều, con trai của thần chiến tranh vỗ vai em nhỏ, động viên nó một chút, bảo rằng cứ thử xem sao.

"biết đâu đấy, minhyeong ngốc lắm, ít nhất là ngốc trong chuyện tình cảm nên người muốn cua cậu ấy phải kiên nhẫn cơ, em làm được không?"

"làm được gì đó, hai người bàn chiến thuật mà không đợi bọn tớ hả?"

còn chưa kịp trả lời, ryu minseok từ đâu xuất hiện với khuôn mặt đầy dấu hỏi. choi wooje sợ bị lộ chuyện mình thích minhyeong nên im lặng lảng tránh, còn moon hyeonjun thì đánh lạc hướng cậu bằng một câu hỏi khác. đứa con trai của thần trí tuệ nghi ngờ nhìn hai người, cậu biết hai tên này có chút khả nghi, nhưng cũng không muốn đào sâu vào chuyện riêng của họ nên cũng mặc kệ.

"haizz thôi được rồi, chuẩn bị một xíu đi, minhyeong và anh sanghyeok tới ngay đó."

"nay đấu với ai vậy minseok."

"hả? à, có anh choi hyeonjun nhà hermes, anh wangho và hwanjoong nhà tớ, geonwoo nhà hephaistos, anh dohyeon nhà apollo"

ryu minseok liệt kê một loạt người, wooje chỉ biết loáng thoáng được một hai người trong số đó mà thôi, nhưng nhìn khuôn mặt có chút suy tư của moon hyeonjun thì có vẻ những người đó rất khó đối phó, nó có chút tội lỗi, nó sợ mình sẽ kéo chân mọi người.

"bình tĩnh nào, chỉ là một trận cướp cờ nhỏ thôi mà."

lee minhyeong xuất hiện sau lưng cả ba trong một cái chớp mắt khiến hyeonjun, wooje và minseok giật mình đến độ nhảy dựng lên. em thấy bọn họ phản ứng như thế thì có chút tội lỗi, nhưng lee sanghyeok đứng cạnh em thì nhịn cười muốn điên rồi.

"mấy đứa phải nhìn mặt của tụi em khi nãy cơ, trông buồn cười chết mất."

ông anh này cũng thể hiện bộ mặt khác ngoài cái kiểu hận đời sao?

nhưng cũng chỉ như thế, đứa con của địa ngục bắt đầu nghiêm túc hướng dẫn những đứa em vào vị trí của mình.

"minseok đi thăm dò bên đối phương nhé, nếu được lấy luôn cờ cho nhanh, anh với hyeonjun sẽ cố cầm chân geonwoo, choi hyeonjun và dohyeon, cẩn thận một chút, wangho có lẽ sẽ để hwanjoong lại canh chừng, còn wooje, em ở lại giữ cờ bên mình, minhyeong giúp thằng bé nhé."

cả bọn gật đầu như giã tỏi, đợi ngài d đến chủ trì cuộc thi đấu nhỏ này.

"ngài d chịu đứng ra làm trọng tài cho chúng ta sao?"

lee minhyeong thắc mắc khi thấy vị thần rượu nho làu bàu không vui nhưng vẫn miễn cưỡng đứng ở một vị trí cao để quan sát. hyeonjun thì mặc kệ, hắn chẳng cần trọng tài cho lắm, minseok cũng chẳng quan tâm, cậu muốn thử xem kế hoạch của mình đề ra với anh sanghyeok có hoạt động hay không thôi. choi wooje không có ý kiến, nó còn đang sợ mình sẽ kéo chân mọi người đây này.

"anh lấy hades ra doạ ông ta." nhận lại được tràng cười từ minhyeong wooje và hai cái ngón tay cái từ hai nhóc còn lại.

"được rồi, ông ta ra hiệu bắt đầu rồi đấy, cố lên nhé."

"rõ."

-

choi wooje bồn chồn đi quanh khu vực cắm cờ của đội, chẳng biết là do chứng adhd đặc trưng của mỗi á thần hay là do nó đang ở một mình với mặt trời nhỏ nữa.

minhyeong thấy nhóc con kia cứ lo lắng rồi đứng ngồi không yên như thế, nghĩ nghĩ một hồi liền đi đến trước mặt nó, nắm lấy hai vai rồi mát xa cho wooje một tí. đứa con của vị thần bầu trời đứng hình trước hành động của anh, nhưng sau khi nghe những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ kia thì đã thả lỏng cơ thể.

"không cần căng thẳng, thua cũng không sao mà, em cứ cố hết sức mình là được."

aaaaaaa.

anh ấy lại cười với nó kìa, choi wooje cảm thấy mặt mình nóng hổi, nó ngại ngùng quay mặt đi không dám nhìn anh nữa.

"em muốn thử bắn cung không?"

mặt trời nhỏ không thích không khí im lặng này liền lên tiếng, anh chỉ nghĩ được đến việc chỉ nhóc con cách bắn cung mà thôi, suy cho cùng đây là việc mà anh giỏi nhất mà.

"e-em... n-nếu được ạ..."

thôi được rồi, nó chịu thua, cơ hội như thế mà bỏ qua thì đúng là một tên ngu ngốc.

anh lại mỉm cười nhìn nó, có vẻ như anh rất thích cười nhỉ.

"đây, em cầm lấy đi."

wooje dè dặt cầm lấy cây cung anh đưa cho nó, cũng thử kéo cung, nhưng có vẻ hơi khó.

"à, cây này hơi nặng với người mới bắt đầu tập, nhưng anh đem mỗi cây này theo à, wooje ổn không."

"v-vâng, em ổn."

"được rồi, nghe theo anh nói nhé."

nó gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó nghe theo mệnh lệnh của anh mà thực hiện nó.

lee minhyeong phát hiện ra có người đang ở gần hai người họ nhưng lại giả vờ không thấy gì, vẫn đều đều hướng dẫn cho wooje cách để nhắm trúng mục tiêu.

hít thở thật sâu.

giương cung.

nhắm vị trí.

và thả tay ra.

mũi tên của choi wooje bay về cái cây đối diện gần đó, cùng lúc đó lee minhyeong giật lại cây cung từ tay nó và bắn một mũi về phía lùm cây cách họ khoảng năm sáu mét, nhưng không trúng một ai.

à, không phải không trúng, nhưng trước khi chạm được mục tiêu thì mũi tên đã bị chém làm đôi rồi.

"kĩ năng của em tốt lên một chút rồi đấy minhyeongie."

"anh dohyeon?"

dù biết là có người, nhưng lee minhyeong vẫn không ngờ được lại là người anh cùng cha này của em. choi wooje nắm chặt lấy thanh kiếm, cảnh giác nhìn người trước mặt, nó có cảm giác xấu về người này, nhìn vẻ mặt căng thẳng của mặt trời nhỏ là biết.

"lee sanghyeok dám để một đứa nhóc có chưa có kinh nghiệm thực chiến ở lại canh gác luôn sao, anh ta gan thật đấy."

park dohyeon cợt nhả xoay xoay thanh kiếm cầm trên tay, nhìn về hai người trước mặt với thái độ vô cùng tự tin, anh tin rằng mình có thể đánh bại hai đứa nhóc này rất dễ dàng. một là người mới, người còn lại thì đã quen đủ lâu để nắm được điểm yếu rồi.

"cẩn thận một chút nhé wooje."

"em biết rồi."

minhyeong ra tay trước, em bắn một mũi tên nhằm đánh lạc hướng người lớn hơn nhưng cũng không có tác dụng mấy, park dohyeon chỉ việc chém đôi nó thêm lần nữa. nhưng khi anh vừa vung thanh kiếm xuống, choi wooje đã nhảy bổ vào mặt anh.

"chà, có chút khả năng nhỉ?"

nó không đáp lại người kia, chỉ chật vật đỡ lấy những nhát chém từ anh. lee minhyeong thấy wooje đang cầm chân anh trai thì lập tức cầm lấy cờ của đội mình chạy đi, dù sao em cũng đã làm trò này nhiều lần rồi, trước kia không có wooje thì hyeonjun thường sẽ là người nhận nhiệm vụ cầm chân đối thủ.

"em định chạy đi đâu đấy minhyeongie?"

"anh wangho???"

mặt trời nhỏ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của han wangho, em cứ tưởng rằng chỉ có mỗi park dohyeon có thể tránh được sự truy lùng của sanghyeok và hyeonjun, có lẽ minhyeong đã đánh giá thấp họ rồi.

người kia mỉm cười nhìn em, nhưng cách anh ấy thủ thế chuẩn bị chiến đấu thì có vẻ không được vui vẻ gì cho cam.

"anh biết đánh tầm gần không phải thế mạnh của em, nên bỏ cuộc đi minhyeongie à."

em nhỏ thở hắt một hơi, sau đó thừa cơ han wangho không để ý mà ném một con dao nhỏ về phía anh, chỉ đủ để đánh lạc hướng người kia rồi quay lại chỗ đang hỗn chiến giữa choi wooje và park dohyeon.

choi wooje thấy minhyeong không chạy đi theo chiến thuật mà lại chạy ngược lại về hướng mình thì có chút thắc mắc, nhưng rồi cũng không còn nữa khi thấy có người đang đuổi phía sau lưng anh.

"wooje, cúi xuống." người nhỏ tuổi hơn lập tức nghe lời nằm sấp xuống, lee minhyeong ném một quả bóng bằng cao su em giữ trong người về phía mặt của park dohyeon, không gây nguy hiểm nhưng đủ để gây choáng.

"giúp anh khống chế anh wangho một lúc, để anh trói anh dohyeon lại."

nhưng wooje còn chưa kịp làm gì tiếp thì tự nhiên cảm thấy choáng váng, quay về phía sau thì thấy người vốn dĩ đang nằm gục xuống hiện tại đang cười gằn với nó, tay cầm chuôi kiếm.

à, bị đánh vào sau gáy.

"bài học thứ nhất cho em đây nhóc con, không được quay lưng về phía kẻ thù."

park dohyeon vừa nói vừa lắc lắc cổ, có vẻ dư chấn của quả bóng khi nãy vẫn còn, nhưng anh vẫn chịu được

lee minhyeong lúc này đang cố gắng chống cự lại sự tấn công dồn dập từ han wangho, em không thể giúp wooje được, thậm chí còn không nghĩ mình có thể thắng được người kia, còn nữa.

park dohyeon.

mặt trời nhỏ không địch nổi những đòn tấn công của con trai thần trí tuệ, em bị anh đánh bay vũ khí ra xa, sau đó bị park dohyeon túm lấy khống chế từ đằng sau.

"minhyeongie à, cờ của đội em đâu rồi?"

han wangho phủi phủi hai má dính chút bụi do lăn lộn dưới đất của minhyeong, park dohyeon vẫn giữ chặt em từ phía sau, cả hai có vẻ bỏ qua nhóc con thuộc cabin số 1 rồi, hoặc họ không nghĩ nó có thể gây ra được thêm ảnh hưởng gì nữa.

"em không nghĩ nói ra chỗ lá cờ cho đối thủ là ý hay đâu."

em không muốn nhận thua đâu, nhất là trước park dohyeon. may mắn là em đã đem lá cờ giấu đi chỗ khác, bọn họ sẽ phải vất vả một chút để tìm nó đấy.

han wangho thở dài trước thái độ không hề hợp tác của minhyeong, anh yêu cầu đồng đội tiếp tục canh chừng, và anh sẽ đi kiếm lá cờ, dù sao em cũng không thể đem đi xa được, thế là phạm luật.

không khí yên lặng giữa minhyeong và người anh cùng cha này khiến em có chút không thoải mái, vốn dĩ bọn họ cũng không thích nhau (hoặc mỗi dohyeon không thích em mà thôi). cả hai cứ tôi nhìn anh anh nhìn tôi như thế mà không để ý đến người bị bỏ mặc dưới đất đang từ từ bò dậy.

choi wooje thật sự đang cực - kì - tức - giận, nó biết mình chưa đủ mạnh, nhưng nó cực kì ghét việc mình bị xem thường, không những thế crush của nó còn bị đang bị bắt giữ. cũng chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu, cứ như thể quay lại lúc nó rơi từ trên cao xuống ấy, giải phóng hết sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể.

park dohyeonđột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng còn chưa kịp làm gì thêm thì đã bị một lực cực mạnh đánh văng anh ra xa, lee minhyeong cũng giật mình vì điều này, anh thấy choi wooje chống kiếm đứng dậy, nhưng có vẻ tâm trí nó không được ổn định cho lắm, trong có vẻ hơi... đáng sợ.

những đứa trẻ của bộ tam vĩ đại đều như vậy sao, y hệt như anh sanghyeok lúc tức giận vậy...

dáng vẻ của nhóc con như thể còn muốn đánh người kia tiếp nữa, mặc dù hình như đập đầu mạnh quá nên park dohyeon ngất mất rồi. mặt trời nhỏ cảm thấy không ổn nên lập tức bật dậy ôm chầm lấy nó để làm nó bình tĩnh lại một chút.

cái ôm thật sự có hiệu quả, choi wooje không còn cái sát khí xung quanh như lúc nãy nữa, nó gục đầu vào vai anh, mệt mỏi đau nhức đến điên.

han wangho tìm mãi không thấy lá cờ thì quay lại tìm cách hỏi cung thêm lần nữa, nhưng thấy park dohyeon bất tỉnh nằm một góc, biết là mình không thể một chấp hai được nên quyết định từ bỏ luôn. cùng lúc đó, bọn họ nghe được tiếng ngài d thông báo "ryu minseok đã lấy được lá cờ của đội han wangho, đội lee sanghyeok thắng, rồi giờ giải tán đi, ta mệt rồi." rồi ông ta bỏ đi một mạch luôn.

"w-wooje này, bọn mình thắng rồi kìa, nhờ một phần công lao của em đấy."

"ha?"

"em ổn chứ?"

"em không—"

và choi wooje bất tỉnh.

-

"—cậu còn ồn cái gì, đây là bệnh xá đấy."

"bé bé cái mồm đi moon hyeonjun"

choi wooje nằm trên giường bị tiếng ồn ào đánh thức, nó nhăn nhó ngồi dậy, khó chịu vì bị làm phiền, tiếng ồn cũng lập tức im bặt.

một bàn tay đặt lên trán nó, mát lạnh, wooje vô thức dụi vào bàn tay người kia, nhưng sau khi biết chủ nhân của bàn tay đó là ai, nó tỉnh táo ngay lập tức.

minhyeong thấy nhóc con này đột nhiên đỏ mặt thì lo thằng bé lại bệnh thêm, nhưng moon hyeonjun cùng ryu minseok chỉ thấy buồn cười mà thôi. con trai thần trí tuệ biết được từ người còn lại rằng nhóc con choi wooje có vẻ như thích minhyeong, cũng cảm thán về độ thu hút người khác của bạn mình.

nhưng hai người này có vẻ khá thích nó, bằng chứng là việc họ kéo lee sanghyeok ra ngoài trước sự phản kháng (không đáng kể) của anh.

bọn này chỉ giúp được đến thế thôi nhé.

được rồi, can đảm lên đi choi wooje.

nhưng khi ngước lên nhìn anh, mọi can đảm mà nó vừa gom góp được lại trở về với hư không.

lee minhyeong cười xinh quá, điên mất thôi.

"em còn đau ở đâu hả?"

"a, không-không ạ."

"thế cần gì cứ nói với anh nhé, đừng ngại."

choi wooje nghe anh nói thì gật đầu như giã tỏi, vậy là có cớ để bám theo anh tiếp rồi.

-

sau này mọi người trong trại thường thấy đứa em áp út của cabin số 7 có một cái đuôi nhỏ bám dính không rời, trước mặt anh thì như cún con ngoan ngoãn, sau lưng anh thì hằm hè bất cứ ai có ý định tiếp cận anh. nhưng hỏi choi wooje rằng nó đã cua được người ta chưa thì câu trả lời là...

"chưa, anh ấy chậm tiêu chết đi được"

nhóc con này còn phải khổ dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro