no sad song for my broken heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: keria x gumayusi

-

ryu minseok tỉnh dậy.

với cái đầu đau búa bổ, bạn cảm thấy như thể mình sắp chết vì đầu nổ tung vậy. cho đến khi cảm giác đau đớn đã dần lắng xuống, hỗ trợ bấy giờ mới bắt đầu nhìn xung quanh mình.

bạn đang ở kí túc xá, nhưng không phải phòng riêng của bạn, đây là căn phòng mà cậu và moon hyeonjun từng chia sẻ trước đây. trong khi minseok đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, âm thanh từ phía cửa vọng vào khiến bạn cứng đờ cả người.

"minseokie ơi?" giọng nói nghe thật quen thuộc, hỗ trợ vô thức hướng về nơi có tiếng nói, và bạn thấy xạ thủ của mình đang mỉm cười nhìn bạn.

có nước rơi xuống hai bàn tay bạn đang để trên đùi, ryu minseok chạm vào mặt mình, là nước mắt của bạn.

nhưng tại sao cậu lại khóc?

"sao cậu lại khóc? đau ở đâu hở?" lee minhyeong thấy hỗ trợ đột nhiên rơi nước mắt thì cuống cả lên, tay chân lóng ngóng lau đi thứ nước mặn chát trên mặt bạn. ryu minseok run rẩy nắm lấy bàn tay đang đặt bên má mình, không hiểu lý do vì sao trái tim lại quặn lên.

đau nhói.

hình như bạn vừa quên mất cái gì đó rồi.

nhưng cũng chẳng được bao lâu, khi nhìn thấy nét mặt không vui của xạ thủ, sợ bản thân mình khiến người ta lo lắng nên hỗ trợ quyết định quăng tất cả ra sau đầu, cố gắng xoa dịu con mèo đang có ý định nhấc bổng bạn đi bệnh viện.

ai chứ lee minhyeong thì có thể lắm.

"tớ không sao mà, bụi bay vào mắt nên thế thôi, đừng lo quá minhyeongie, không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu."

"cậu cứ như vậy thì làm sao tớ yên tâm mà rời đi đây..."

"gì chứ?"

em lầm bầm trong miệng, may thay hỗ trợ nghe được chữ đực chữ cái nên bạn chẳng để ý mấy, cuối cùng bị xạ thủ đánh lạc hướng bằng cách lôi bạn ra khỏi giường.

"đi nào, hôm nay chúng ta có buổi hẹn đấy nhé, cậu mà còn trốn tránh như trước đây nữa là tớ giận đấy."

bạn? ryu minseok từ chối lời mời đi chơi của lee minhyeong?

hỗ trợ muốn phản bác lại lời cáo buộc của em, nhưng khi mở miệng ra thì chẳng có âm thanh nào lọt ra cả. bạn chẳng thể hiểu nổi, lời đã suy nghĩ hết trong đầu rồi, đến khi muốn nói ra thì lại kẹt ứ trong cổ họng.

lee minhyeong thấy người kia không nói được câu gì thì bật cười, nhưng ryu minseok chẳng thấy ý cười nào trong đôi mắt đầy tình kia của em cả.

nó trông...

buồn quá.

"tớ không sao, ra ăn sáng trước đi, mọi người đang đợi cậu đó." xạ thủ vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, đoạn cầm lấy tay hỗ trợ kéo bạn ra ngoài, coi như nãy giờ ryu minseok đang gặp ảo giác mà thôi.

xuống tới phòng ăn của ký túc xá, anh cả lee sanghyeok cùng thằng bạn đồng niên moon hyeonjun đã ngồi đợi sẵn từ lâu, riêng út sữa choi wooje thì mất tích đi đâu rồi.

"xuống chậm vậy, đồ ăn nguội hết rồi nè." hyeonjun nhác thấy hỗ trợ đến gần bàn ăn thì ngứa mồm nói mấy câu, thế là bị bạn đánh cho một cái vào lưng, hai đứa bắt đầu chửi nhau ì xèo khiến lee sanghyeok ngồi bên cạnh thở dài một tiếng.

con nít quỷ mà.

"được rồi, hai đứa đợi ăn xong đi hẵng quậy nào." với cương vị là người lớn nhất hiện tại đang ở đây, cuối cùng đường giữa huyền thoại vẫn phải đứng ra làm người phán xử cho hai đứa em, ngăn ryu minseok và moon hyeonjun phá banh chành bữa sáng của bọn họ.

hai đứa nghe lời anh, cũng không nháo nữa mặc dù vẫn đang liếc nhau toé lửa, rồi cả bọn bắt đầu bữa sáng của mình.

trừ lee minhyeong.

"ơ, minhyeongie không ăn hả?" hỗ trợ thấy trước mặt em chẳng có tí đồ ăn nào, trông cũng chẳng muốn ăn cho lắm thì lo lắng hỏi em.

"tớ ăn bánh rồi, minseokie ăn đi." vẫn treo trên mặt nụ cười ban nãy, xạ thủ hối thúc bạn mau chóng ăn tránh để đồ ăn nguội thì mất ngon, minseok nhận được câu trả lời của em cũng chẳng thắc mắc gì nữa mà tiếp tục với bữa sáng của mình.

ở nơi ryu minseok không để ý, tay đang gắp giở đồ ăn của lee sanghyeok cùng moon hyeonjun vô thức khựng lại, người đi rừng liếc nhìn anh cả, anh cũng chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

bầu không khí trong phòng ăn bắt đầu có chút kỳ lạ, nhưng hỗ trợ không thể tìm được điều kỳ lạ đó nằm ở đâu. mọi thứ vẫn rất bình thường, cứ như mọi ngày thôi mà.

ký túc xá cũ.

tóc moon hyeonjun màu đen.

ryu minseok, tỉnh mộng đi.

"ai nói đó?" ryu minseok dáo dác nhìn quanh để xem ai là người vừa mới nói, nhưng cả ba người trước mặt bạn đều dửng dưng như không, thành ra người kỳ quặc lại là bạn.

"mày ổn không đó? tự dưng nó chuyện một mình vậy? giống khùng quá—" moon hyeonjun "tốt tính" hỏi thăm thằng bạn, thế là ăn trọn cái bạt tai vào đầu. trong khi người đi rừng đang xoa chỗ vừa bị đánh, hỗ trợ thậm chí còn muốn đập thêm mấy cái nữa cho đỡ tức.

"đi thôi minhyeongie, tớ ăn xong rồi, kệ nó đi." đường giữa đứng ra ngăn cản một lần nữa, ryu minseok tôn trọng anh nên cũng mặc kệ hắn, nắm tay người nãy giờ chỉ ngồi đó nhìn mọi người ăn đi một mạch.

hỗ trợ chỉ dừng lại khi bạn về đến trước cửa phòng của mình (và moon hyeonjun, nhưng coi như nó không tồn tại đi tại vì bây giờ bạn vẫn đang bực nó), lee minhyeong thấy con cún xù lông thì buồn cười, cố gắng dùng tay mát xa đầu bạn để hỗ trợ không tức giận nữa.

"giận hoài là mau già đó minseokie." kết thúc bằng một cái xoa đầu nhẹ nhàng trên mái tóc của hỗ trợ, minhyeong rốt cuộc cũng vuốt lông cho bạn xong xuôi, ryu minseok có vẻ cũng quên luôn việc mình vừa tức giận vừa nãy là gì rồi.

cậu quên nhanh thật đấy, vậy chắc sau này cậu sẽ không sao đâu, đúng chứ?

đang liếng thoắng với xạ thủ về chuyến đi chơi buổi chiều của cả hai, ryu minseok lại nghe thấy giọng nói khi đang ngồi ở bàn ăn. mặc dù chẳng biết đó là ai nhưng có vẻ người đó đang cố nhắc nhở vạn cái gì đó.

tiếc là ryu minseok chẳng biết đó là gì.

"minseokie, đi khu vui chơi hả? hay tụi mình đi dạo thôi?"

lee minhyeong hỏi bạn khi cả hai đã yên vị trong phòng hỗ trợ, ryu minseok không thắc mắc khi xạ thủ bám dính lấy mình, ngược lại còn có chút vui vẻ.

sao lúc trước không như thế?

cả người hỗ trợ đột nhiên cứng đờ, lần này chẳng biết là người lạ nào đó nói hay chính bản thân bạn là người nói nữa.

cậu nói dối, ryu minseok.

cả thế giới xung quanh bỗng chốc chao đảo như xoáy nước, nó biến đổi, không còn là phòng ngủ của bạn nữa, đây là dưới chân toà nhà t1 mà?

vừa mới xác định được mình đang đứng đâu, đột nhiên có thứ gì đó rơi xuống ngay trước mặt bạn.

thứ đó đáp thẳng xuống đất, máu bắn lên khắp người bạn, đến khi ryu minseok nhận ra đó là cái gì, hai chân bạn run rẩy đến mức không đứng vững nổi, gục xuống trước nó.

là lee minhyeong, chính xác hơn, là cái xác đã chẳng còn nguyên vẹn của em, mặc dù phần dưới đã loang lổ máu, khuôn mặt lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào, hai mắt em mở to, chừng chừng nhìn về phía hỗ trợ.

tại sao?

tại sao đến lúc này mới nói?

tất cả những gì ryu minseok nhớ được trước khi ngất đi là hình ảnh tang thương của xạ thủ và hai chữ tại sao lặp lại như cái máy trong đầu bạn.

-

ryu minseok tỉnh dậy.

không, đúng hơn phải là bạn sực tỉnh khỏi cơn ngẩn người của mình. bên cạnh bạn, choi wooje vẫn đang liếng thoắng một hồi lâu không dứt, có vẻ đang nói về chuyện nên ăn ở đâu thì ngon nhất.

"không phải nên ăn haidilao sao? anh sanghyeok không đi chung với bọn mình hở?" câu chữ cứ thế tuôn ra khỏi miệng bạn, thậm chí bạn còn chẳng ngờ mình là người nói ra nó.

như thể đây là thước phim phát lại vậy.

"nhưng minhyeongie có thích ăn haidilao đâu nhỉ?" lời nói tiếp theo của ryu minseok khiến đường trên đột ngột dừng hẳn câu chuyện đang nói dở mà nhìn về phía bạn, nhưng không như những gì bạn nghĩ, lời tiếp theo mà wooje nói khiến cả người bạn như rơi vào hố băng.

"anh nói gì vậy? ai là minhyeongie cơ?"

nhìn nét mặt của nhóc út có vẻ chẳng giống đùa tí nào, thậm chí còn có chút lo lắng cho người anh của mình, cứ như thể ryu minseok đang nói đến một thứ gì đó mà chẳng ai biết vậy.

"em đùa không có vui đâu nhé, minhyeongie, lee minhyeong, gumayusi, xạ thủ của đội mình mà." giọng hỗ trợ run rẩy, như thể chỉ cần choi wooje phản bác lại câu nói của bạn thì bạn sẽ ngất luôn tại chỗ vậy.

"xạ thủ đội mình là nhóc geumjae mà? gumayusi là ai chứ?" đường trên thấy mặt anh trai trắng bệch sau khi nghe mình nói thì có chút lo lắng, vội kiểm tra toàn thân xem bạn có đau ở đâu không. đương lúc choi wooje lóng ngóng tay chân chẳng biết làm gì mới đúng, lee sanghyeok vừa từ phòng đi ra, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa nên cũng giải đáp thắc mắc của minseok.

"nếu em muốn hỏi về lee minhyeong thì anh chỉ biết đứa trẻ đó là em trai của INnoVation thôi, nhưng thằng bé mất lâu rồi mà, anh cũng từng đi dự đám tang của thằng bé, nhưng sao em biết nhóc đó vậy?"

hỗ trợ chẳng thể nói thêm được câu nào vì đã bị đống thông tin mình vừa tiếp thu làm cho choáng váng.

gì mà không ai biết đến lee minhyeong, rồi cậu ấy đã chết lâu rồi nữa chứ?

"anh, anh, m-minhyeong cậu ấy, cậu ấy được chôn ở đâu, anh biết đúng chứ..."

thấy ryu minseok trông như sắp chết đến nơi nếu không biết được người kia đã yên nghỉ ở đâu, lee sanghyeok cuối cùng cũng nhượng bộ, nó ra một địa chỉ. bạn chỉ chờ có thế liền cầm hết đồ đạc cần thiết rồi chạy biến đi mất.

bạn không tin những ký ức vui vẻ giữa bạn và xạ thủ là giả, không tin những gì lee minhyeong nói với bạn là giả.

khi đến được nơi cần đến, hai mắt ryu minseok đã nhập nhèm nước mắt, trái tim đau thắt, lòng rối như tơ vò. nhưng khi đứng trước bia mộ có đầy đủ tên, ngày tháng năm sinh, và năm mất, hỗ trợ biết rằng mình muốn tin cũng không được.

nếu vậy, lee minhyeong trong ký ức của bạn rốt cuộc là ai vậy chứ?

trong khi vẫn chẳng biết nên đối xử với tình huống này thế nào, có một bóng dáng xuất hiện bên cạnh bạn. người đó không nói gì, cũng xem bạn như không khí, đặt một bó hoa diên vĩ lên phần mộ trước mặt.

hai người đứng như thế một lúc lâu, cuối cùng người kia là người mở miệng trước.

"cậu là ai? em trai tôi không có bạn học đủ thân để đến đây vào giờ này."

nghe được hai chữ em trai từ người đứng bên cạnh, bấy giờ ryu minseok mới chịu liếc nhìn sang bên phải của mình. cậu nhớ người này, anh cả của minhyeong, lee shinhyeong.

"em có quen cậu ấy, một chút ạ..."

người lớn hơn không đáp lời cậu, chỉ đưa tay xoa phần đỉnh của ngôi mộ trước mặt rồi rời đi.

anh ấy có vẻ không thích người khác đến gần em trai mình.

đương nhiên, làm sao mà lee shinhyeong có thể thích người làm em trai anh ta đau khổ được chứ?

ryu minseok ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, cơn đau khiến bạn chẳng thể nghĩ thêm được gì ngoài cầu mong ai đó hãy giúp bạn dừng nó lại đi.

không phải cậu ước gì trên đời này không tồn tại gumayusi lee minhyeong hay sao? sao lại hối hận rồi, ryu minseok?

lại một lần nữa, ryu minseok bất tỉnh, và lần này trước mặt bạn là hình ảnh nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của lee minhyeong được khảm trên bia mộ.

-

"tớ █████ cậu, đây là thật, █████ cậu đủ nhiều để biết được mình không có cơ hội."

"tớ chỉ là không muốn trước khi chết không thể nói ra lòng mình mà thôi."

"cậu ████ tớ đến mức vậy sao? ███ ███████?"

"được rồi, tớ sẽ không để chuyện tình cảm của mình gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng ta như cậu nghĩ đâu, yên tâm đi, tớ có bao giờ là người không biết chừng mực đâu."

"███ ███████, cậu nói như vậy là có ý gì?"

"không cần, tự tôi làm được, không nhất thiết phải giả vờ làm việc mình không thích đâu, như thế chỉ càng khiến tôi ghét bản thân hơn mà thôi."

"t-tôi ████, c-chẳng phải l-là đang giải t-thoát cho c-cậu hay sao..."

vô số câu nói của lee minhyeong xuất hiện trước mặt bạn, như thể đang vạch tội nghi phạm trước mặt quan toà vậy.

ryu minseok chẳng hiểu tại sao mình lại rơi vào không gian trắng này, những cảnh tượng về những cái chết của lee minhyeong cứ liên tục hiện lên trước mặt bạn, lặp đi lặp lại, như thể đang nhắc nhở rằng bạn chính là người đã gây ra những cái chết đó vậy.

"ồ, đúng là cậu không phải nguyên nhân ở một số kết quả, đây là những khung cảnh mà cậu đã và sẽ tiếp tục trải qua thêm 1 lần nữa trước khi tỉnh lại," trong một cái chớp mắt, một "ryu minseok" xuất hiện trước mặt bạn, nhưng cậu ta lại mặc một bộ quần áo màu trắng chứ không phải bộ đồng phục của đội như bạn, "ryu minseok, nó là hình phạt dành cho cậu".

"hình phạt?"

"đúng vậy, hình phạt dành cho những kẻ tự sát."

-

màn hình xám đen.

bọn họ lại thua rồi, lại về nhì, ryu minseok chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. máy móc cụng tay với đối thủ rồi về phòng chờ, cả bọn không ai nói với ai câu nào, chỉ cố gắng hết sức để không bị ảnh hưởng quá nhiều.

lee minhyeong đột ngột rời đi khi đang nằm trên ghế sô pha, chẳng để ai kịp phản ứng điều gì. hỗ trợ đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vì em chẳng cư xử giống như mọi khi chút nào.

không phải bình thường cậu ấy luôn là người động viên tất cả hay sao? một gumayusi quá im lặng không giống cậu ấy chút nào.

cơ thể ryu minseok như thể bị điều khiển, bạn chạy theo hướng mà xạ thủ vừa rời đi, người đi rừng và đường trên thấy vậy cũng muốn chạy theo lại bị đường giữa ngăn cản.

"đây là chuyện minseok phải tự giải quyết, hai đứa em đi theo cũng không có tác dụng đâu."

may mắn là bạn vẫn có thể đuổi kịp người kia, hoặc là lee minhyeong quá mệt mỏi để có thể đi nhanh. hành lang vắng tanh, chỉ có mỗi hai người họ, ryu minseok níu tay không cho em đi thêm bước nào nữa, xạ thủ cũng nghe lời mà dừng lại.

đến lúc này, hỗ trợ mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt của em, tràn đầy mệt mỏi, đôi mắt lấp lánh trước kia bây giờ xám xịt, chẳng còn tí ánh sáng nào nữa.

lee minhyeong cứ như thể đã chết rồi vậy.

"cậu về đi, đừng ở đây nữa." xạ thủ cất giọng nhàn nhạt, gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay áo mình xuống rồi tiếp tục đi, không để cho ryu minseok có cơ hội níu giữ.

hỗ trợ như mất nửa linh hồn, tay bị gỡ ra vẫn cứng đờ tại chỗ, bạn muốn vươn tay giữ người kia ở lại, nhưng cơ thể không theo ý muốn, ryu minseok cứ như thế nhìn lee minhyeong rời đi, cho đến khi người khuất bóng cũng là lúc hỗ trợ ngã khụy.

làm sao thế này, sao không đuổi theo cậu ấy, muốn thấy chết không cứu nữa sao?

ryu minseok, đứng dậy đuổi theo, đừng để khi đến nơi thì chỉ còn thấy cái xác không hồn của người cậu yêu nữa.

thế là bạn chạy, dù nhiều lúc xém chút nữa đã vấp ngã, nhưng bạn vẫn chạy bán mạng.

tầng thượng, chạy lên tầng thượng.

cánh cửa tầng thượng mở toang, trước mặt bạn bây giờ là hình ảnh lee minhyeong đứng ngược nắng, trông cô độc tột cùng. không còn khuôn mặt thiếu sức sống lúc nãy nữa, trên môi xạ thủ lúc này là một nụ cười.

"minhyeongie?" người kia lắc đầu, bắt đầu bước lùi ra sau cho đến khi lưng chạm vào lan can. rồi em cất lời, "minhyeongie của cậu không còn nữa rồi, ryu minseok, tôi chỉ là ký ức của cậu mà thôi."

"tất cả những gì cậu nhìn thấy từ nãy đến giờ, đều là những gì cậu đã từng trải qua, nhưng nó đã được phóng đại lên rất nhiều lần." cậu ta nắm lấy lan can, dùng sức bật lên rồi ngồi lên nó trong khi vẫn đang đối mặt với ryu minseok. hỗ trợ lúc này đã chẳng nói nên lời nữa rồi, cậu chẳng thay đổi được gì, hết lần này đến lần khác, cuối cùng đều dẫn đến cái chết của lee minhyeong.

hình phạt này tàn nhẫn quá rồi đấy.

"chẳng ai tàn nhẫn hơn cậu đâu, ryu minseok, cậu có thể không làm lee minhyeong nuôi hy vọng, để rồi khi tâm hồn người ta đã nát tan thành trăm mảnh mới bắt đầu hối hận."

"đúng là cậu không giết lee minhyeong, nhưng cậu ta là vì cậu mà chết."

"tạm biệt, người tôi từng yêu." cậu ta nghiêng người và ngã khỏi lan can, mặc dù đã biết được đây không phải là người thật, nhưng khuôn mặt đó, cơ thể đó vẫn là lee minhyeong, và bạn vẫn chẳng thể nào không cảm thấy kinh hãi khi người này muốn tự sát trước mặt bạn.

"LEE MINHYEONG!!!"

âm thanh của xác thịt va chạm xuống nền xi măng lạnh lẽo, tiếng hét của người qua đường hoà lẫn vào tiếng còi xe inh ỏi, ryu minseok bò đến cạnh lan can, run rẩy nhìn xuống.

là khung cảnh lần đầu tiên bạn thấy, chỉ là lần này không còn đứng ở cạnh cái xác nữa mà thôi.

"làm ơn... đừng bắt tôi chứng kiến điều này nữa." hỗ trợ ôm đầu gào khóc nức nở, cho đến khi bạn chẳng thể nào thở nổi nữa liền ngất đi.

-

ryu minseok tỉnh dậy.

xung quanh bạn, kim hyukkyu và kim kwanghee sau khi thấy đứa em trai tỉnh dậy liền chạy đi gọi bác sĩ, choi wooje rưng rưng khóc khi thấy anh của nó cuối cùng cũng trở lại, moon hyeonjun thở dài một hơi, hắn có vẻ không vui khi thấy mặt bạn cho lắm.

"a-anh, a-anh đừng có làm vậy nữa, m-một mình anh minhyeongie là quá đủ rồi, e-em không chịu nổi nữa đâu..." đường trên ôm lấy ryu minseok, khóc to hơn cả lúc nãy, đến khi bác sĩ đến thì bị người đi rừng tách nhóc ra khỏi người hỗ trợ.

những gì xảy ra khi bạn rơi vào hôn mê bạn đều nhớ hết, từng cái chết của lee minhyeong vẫn như mới trôi nổi trong đầu bạn.

cả những gì mà người áo trắng kia nói nữa.

hình phạt dành cho người tự sát

ryu minseok nhìn cổ tay quấn đầy băng gạc của mình, sau đó nhìn đến hai người anh và choi wooje. moon hyeonjun từ khi kéo nhóc út ra đã rời đi rồi, và bạn cũng hiểu lý do hắn không muốn ở chung một chỗ với mình.

hắn thích lee minhyeong, nhưng người có được trái tim của em lại là ryu minseok. có thể nếu lee minhyeong còn sống hắn sẽ chẳng ghét bạn đến thế này, dù sao thì khi tai nạn đó xảy ra cả hai đều có mặt mà.

"nghỉ ngơi đi, và đừng, anh xin em, đừng có dại dột thêm lần nào nữa, tuyển thủ gumayusi cũng không muốn em làm thế đâu." kim hyukkyu thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe những lời bác sĩ nói, quay lại dặn dò đứa em dại dột của mình thêm lần nữa rồi cùng kim kwanghee rời đi.

chỉ còn lại bạn và đường trên, nhóc con khóc một trận đã đời xong thì mắt sưng húp, vẫn còn hơi sợ lại có chuyện xấu xảy ra với anh trai nhóc.

"anh sanghyeok có đến không..." giọng bạn hơi khàn do thiếu nước, choi wooje gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó cả hai liền rơi vào im lặng.

vốn dĩ trong bốn đứa trẻ, người ở bên cạnh anh lâu nhất đến hiện tại là lee minhyeong, có lẽ anh vẫn chưa thể bình tĩnh chấp nhận chuyện em rời xa thế gian này, nguyên nhân gián tiếp gây ra mọi chuyện vẫn tiếp tục sống mà chẳng xảy ra chuyện gì.

anh ấy đến thăm bạn thật sự là chuyện ngoài mong đợi rồi.

-

"có trốn tránh cách mấy thì tớ vẫn phải đến gặp cậu thôi nhỉ, minhyeongie?" ryu minseok sau khi rời bệnh viện thì đến thẳng nơi yên nghỉ của lee minhyeong, dĩ nhiên hiện tại chẳng ai dám để bạn đi một mình cả, cả kim hyukkyu cùng kim kwanghee đều nối gót theo em trai càng gần càng tốt, nhưng khi thấy bạn nài nỉ quá nhiều, rốt cuộc thì họ vẫn chở bạn đến đây và để bạn một mình trước phần mộ của em.

tất cả bắt đầu bằng lời buột miệng thổ lộ của xạ thủ, sau đó cả hai rơi vào mối quan hệ mập mờ chẳng rõ ràng, cho đến khi ryu minseok vì sợ tình cảm ảnh hưởng đến việc thi đấu mà chơi trò lảng tránh với em. việc này ảnh hưởng sâu sắc đến xạ thủ, vì ryu minseok ngoài mặt cố ý không tiếp xúc với em nhiều nhất có thể, còn lại vẫn đối xử với người khác như bình thường, thậm chí còn thân cận với kim hyukkyu hơn trước kia. lee minhyeong cảm thấy tình cảm của mình bị đùa giỡn, lập tức vạch ra ranh giới như sự phòng thủ cuối cùng, chỉ tiếc là lý trí của hỗ trợ đã bị che mờ bởi những suy nghĩ tiêu cực, bạn chẳng những đẩy xạ thủ ra xa, còn khiến em chết tâm tại chỗ.

cả hai tranh cãi rất lâu, lâu đến mức lee minhyeong lạc cả giọng, lâu đến mức chân ryu minseok tê rần, đến khi nhìn thấy bóng lưng xạ thủ khuất dạng, hỗ trợ mới cảm thấy những gì bạn vừa làm đã chính thức đập gãy mối quan hệ của cả hai.

bạn đã có thể vui vẻ hạnh phúc cùng lee minhyeong nếu không vì sự cứng đầu của bản thân, cũng sẽ chẳng phải hối hận đến muốn tự sát như hiện tại.

cái chết của lee minhyeong diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức hỗ trợ chẳng thể tin được. bạn đuổi theo người kia, muốn rút lại những lời mình đã nói, lại chẳng để ý đến giao thông, những gì minseok nhớ được trước khi đầu va đập mạnh xuống đất là khuôn mặt hoảng hốt của lee minhyeong, ánh đèn pha ô tô rọi thẳng vào người em, và bóng tối.

sau khi ryu minseok tỉnh lại thì tất cả đã quá muộn, người mà cậu đẩy ra xa vì cậu mà chết, minhyeong đẩy hỗ trợ khỏi đầu xe, chính mình lại bị nó đâm trúng, moon hyeonjun chạy đi tìm cả hai nên chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, hắn đã cố gắng tìm trợ giúp nhanh nhất có thể nhưng vẫn không thể cứu được em.

có lẽ đây mới chính là hình phạt dành cho ryu minseok, những lời cuối cùng mà bạn dành tặng cho xạ thủ sẽ dằn vặt bạn đến cuối cuộc đời, ngay cả tự sát cũng chẳng thể khiến bạn thoát khỏi nó.

ngả đầu vào bia mộ như thể để tìm lại bờ vai của người đã mất, ryu minseok rốt cuộc vẫn phải rời đi, vẫn phải tiếp tục sống. mạng này là của lee minhyeong giữ cho bạn, nếu còn sử dụng sai cách nữa thì không còn mặt mũi gặp lại người ta nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro