Chap 2: Mùa đông ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu đông lạnh buốt. Bầu trời ảm đạm mà trong vắt một màu xanh nhẹ, lẳng lặng như mặt nước. Gió len lỏi từng đợt heo hắt cuốn lá trên đường bay lên, uốn lượn rồi lại đáp về với mặt đất.
Hai người bước ra từ trại trẻ mồ côi...Nơi mà cả hai cùng lớn lên...Không biết điều gì đã sắp đặt và gắn kết hai số phận bị bỏ rơi một cách bền chặt cho đến tận bây giờ. Có lẽ là sự tổn thương do cùng bị quên lãng, hay chỉ đơn giản là vì họ sinh ra là để dành cho nhau.
Anh quàng cho cô chiếc khăn len ấm áp, cài khóa áo ́khoác cho cô...sau đó nghiêng đầu ngắm lại một lượt xem đã đủ ấm chưa rồi mới yên tâm dắt cô ra ngoài. Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô nhét vào túi áo khoác của mình. Hai người nép vào nhau, lướt đi trong cơn lạnh. Anh bước bên cạnh cô, che đi từng cơn gió đông đang thổi từng đợt lạnh cóng.
Yoonmi được ủ trong chiếc áo khoác dày, tròn như một cục bông lạch bạch đi theo anh. Mái tóc đen nhánh vờn nhẹ trong gió.
Bỗng ở đâu chiếc lá vàng tinh nghịch cuốn theo gió, đậu lại trên tóc cô, hệt như con bướm nhỏ vậy.
Yoongi nhẹ nhàng phủi chiếc lá bay đi rồi xoa đầu cô như vuốt ve chú mèo cưng....và.... tiện thể đo xem mấy tháng nay cô đã cao lên được tí nào chưa:
" Hình như cũng chẳng khác trước là bao thì phải "
_ Yoonmi ah, em cứ nhỏ nhỏ như cục kẹo vậy là được rồi.^_^  Anh cất tiếng nói sau khi dùng ánh mắt ước lượng chiều cao của cô.
_ Anh chê em lùn chứ gì...
Cô chề môi đáp lại, rồi huých nhẹ vào người anh.
_ Anh cũng đâu có thích người cao đâu.
Yoongi cười cười, giọng ngọt như đường.
1m76 thì làm gì đã cao chứ...Cô thầm nghĩ.. rồi lại nhăn mặt mà huých anh một cái nữa...sau đó cố kiễng lên cho cao bằng anh...nhưng khổ nỗi có kiễng cũng chỉ cao hơn vai anh một tí. Cô bắt đầu phụng phịu
_ Đồ ngốc này...anh đã bảo là không thích người cao rồi mà.
Anh chu môi lên làm mặt xấu với cô, cái mũi chun chun như con mèo vậy.
Sau đó kéo cô lại gần nắm chặt lấy tay cô.
Sau khi thấy sự  moe moe không chịu nổi của anh thì chắc cô cũng hết giận luôn rồi
Mùa đông có anh dường như không lạnh. Mà mơn man một vị ngọt dịu dàng xua đi cơn lạnh đang nối nhau ùa về...cũng không biết rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu, chỉ biết trân trọng từng giây từng phút bên nhau...thế là đủ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chap 2 rồi
Truyện còn dài lắm
Ủng hộ au nhiều nhiều nha
^3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro