Chap 3: Ăn kem (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông rung lên...kết thúc mọi hoạt động liên quan đến việc học. Có lẽ đối với cái đồ lười không chịu nổi kia thì chắc chỉ mong nghe thấy tiếng chuông để chạy ngay ra gặp anh.
_ Yoongi ah! Em đây nè...
Yoonmi vẫy tay với anh. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng dáng nhỏ lon ton chạy tới rồi lao vào người anh dụi lấy dụi để. Mái tóc mềm mại cọ vào ngực anh mịn như nhung...Sau khi nghịch ngợm, nhảy nhót, hoa chân múa tay một lúc trong lòng anh thì cô mới chịu ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt trong veo:
_ Yoongi à....
Giọng nói kéo dài ngọt lịm, nghe đã biết là chuẩn bị đòi hỏi anh cái gì.
_ Yoongi...từ nay em sẽ ngoan...Em hứa đấy.
Chắc chắn là đang nịnh rồi.
Anh véo mũi cô...
_ Rồi rồi...em nói đi...muốn gì đây hả ?
Cô hớn hở trả lời:
_  Em muốn ăn kem
( Biết ngay mà )
Anh nheo mắt lại nhìn cô:
_ Không được! Không cho em ăn đâu. Trời đang lạnh lắm.
_ Kệ đi...
Cô chun mũi lại nói với anh rồi dậm dậm chân xuống đất nhõng nhẽo.
_ Bao giờ ấm lên sẽ dắt em đi ăn nhé!
Anh dỗ dành...rồi xoa đầu cô _ Em muốn ăn bây giờ cơ! Đi mà...nha!nha!nha!
Cô lắc lắc tay anh, đưa qua đưa lại, cố làm vẻ moe moe với anh, mà chẳng có tác dụng.
Anh bước đi trước...cô gái nhỏ lạch bạch chạy theo sau.
_ Yoongi ah, sao anh đi nhanh thế hả???
(Có mà chân em ngắn quá í) (^_^)
Hình như vừa đi qua hàng kem thì phải, cô để ý hai bên đường, hét lên với anh. Rồi vội bặm môi chạy lên chặn anh lại, cố hết sức nhảy lên bám vào người anh, như con gấu nhỏ bám vào cành cây khiến anh không thể di chuyển được.
Cô đập đập vào lưng anh. Hình như cái con người bướng bỉnh đang vắt vẻo trên lưng kia sắp nổi cáu lên rồi thì phải. Đúng là hư quá...đòi gì là đòi bằng được mà
_ Min Yoongi...nếu anh không cho em ăn thì em sẽ cắn anh chết luôn. Từ nay cũng không yêu thương anh nữa...mặc kệ anh luôn...cho anh sống một mình đến già. 
Cô doạ dẫm. Đã thế cò̀n cô ́tình ghé sát vào tai anh nói bằng giọng nguy hiểm.
_ Em cứ thử cắn đi...
Sau khi anh nói xong, cô tức giận nhoài người lên mà cắn anh. Thấy anh không phản ứng gì thì phụng phịu, mắt trùng cả xuống...sắp khóc đến nơi rồi. Nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp đó thì anh lại mềm lòng...Tiếp theo thì cô vẫn cố lao vào cắn anh cái nữa. Giận anh rồi thì phải.
_ Em mà còn cắn nữa thì không cho em ăn nữa đâu đấy.
Cuối cùng anh cũng phải đầu hàng...(*_*) Đúng là chịu thua cái đồ trẻ con này mà...
_ Vậy là em được ăn rồi chứ gì...Yoongi đúng là thương em nhất...Moa moa...
Cô nhảy cả lên...suýt thì ngã, may mà có anh đỡ kịp.
_ Chỉ được ăn một ly nhỏ thôi đấy...nghe chưa...
Anh nói...rồi đưa tay ra vuốt lại mái tóc hơi xù lên vì vừa mới dùng bạo lực với anh.
Cái mặt xị ra biến đâu mất rồi...Chỉ thấy cười híp cả mí lại rồi cùng anh bước vào quán kem bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro