Chap10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy, phải đến tận chiều muộn cô và Yoongi mới từ trường về nhà, tại vì cô không biết mình sẽ phải kìm nén nỗi buồn đang bao trùm trong tim thế nào để có thể bước ra gặp anh một cách tự nhiên nhất. Yumin đã tạm biệt cô mà ra về từ trước, mặc kệ cho thư viện đang dần dần thưa thớt, cô vẫn không chịu đứng dậy ra về. Cho đến khi nơi đây không còn một ai cô vẫn ngồi lì trên ghế, mặt không biểu cảm một thứ cảm xúc gì ngoài bồn chồn và lo lắng, mắt thì đăm đăm nhìn vào một điểm không xác định rồi thở dài thườn thượt. Sát giờ đóng cửa mới chịu trả sách.
Bước đi trên hành lang vắng lặng. Dáng chiều đã tan nhường ngôi cho bóng tối nhập nhoạng, mờ ảo càng làm cho lòng người thêm buồn. Lòng cô nặng trĩu bước đi.

...Bỗng...

Một bàn tay kéo dật cô lại phía sau, bất ngờ, cô loạng choạng cứ thế mà đổ ập vào cái bóng ấy. Mùi bạc hà thoảng nhẹ. Chưa khỏi ngạc nhiên thì cả người đã bị bao trọn trong một vòng tay quen thuộc, ấm áp.
Đó là anh. Sự ấm này hôm nay lại làm cô bối rối, nhưng rồi cũng trở nên yên tâm hơn với hương vị ngọt ngào, trân thật mà nó mang lại. Nhịp tim anh vẫn đập kiên định và vững chắc.

Cô sẽ tin anh, chẳng qua là cô đa nghi vì yêu anh quá nhiều. Cô quyết định để câu hỏi của bản thân chìm vào trong lòng, muốn con tim đang thổn thức kia giữ chặt nó lại. Nếu đã biết là không phải thì không cần hỏi, hoặc cô cũng chưa đủ dũng cảm để nhìn thấy sự bối rối của anh khi cô nhắc đến câu hỏi đó. Cô chìm trong màn suy nghĩ rối như tơ mòng. Nhưng rồi đầu óc lại bị đưa về hiện thực vì câu nói của anh:
_ Em đi đâu vậy Yoonmi? Tìm mãi chẳng thấy em đâu cả. Có biết anh lo lắng lắm không?

Anh nói, giọng có phần sốt sắng.

_ Em...em phải đi giúp cô giáo một số chuyện...Vì...vì mải làm quá nên quên báo cho anh.

Câu nói ngắt quãng, ấp úng, chắp ghép lại để thành một lí do, che giấu đi sự thật.
Vừa dứt câu, cô đã xoay người lại áp vào lòng anh. Cô lắng nghe mồn một trái tim kia đang kêu lên thình thịch. Cô ôm anh thật chặt, chặt đến nỗi như đang níu lại cả một thế giới.

_ Em sao vậy, Yonmi? Có chuyện gì buồn à?

Anh lo lắng hỏi, khi thấy biểu cảm của cô lạ quá. Người cô cũng lạnh buốt đi trong những cơn gió đang hấp hối thổi về.

_ Không đâu, chỉ là cảm thấy hơi mệt thôi.

Anh ôm cô thật chặt để mang đến cho cô một cảm giác an toàn, cho cô yên tâm hơn mà dựa vào ngực mình. Sau đó vuốt ve mái tóc mềm và đặt lên đó một nụ hôn ấm áp. Cô từ từ nhắm mắt rồi kiễng chân hôn vào má anh *chụt* một cái kêu rõ to rồi cười híp mí với anh. Nỗi buồn vừa nãy như bị cơn lạnh cuốn đi về miền nào rồi không biết. Cô là thế đó, buồn nhưng không nói, buồn nhưng lặng lẽ chịu đựng sợ vì mình mà để người khác phải lo lắng. Mạnh mẽ kiên cường như một ngọn cỏ không chịu khuất phục trước những cơn gió, không bao giờ bị quật ngã trước mưa xa, bão bùng.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Khi về nhà thì tâm trạng cô cũng tốt hơn khá nhiều rồi.
Sau khi thay quần áo sạch sẽ cô liền thả mình trên chiếc ghế bằng bông nhồi mềm mại, ôm con thỏ trắng , đôi khi lại nghịch ngợm mà nhéo mũi con thỏ. Chyện buổi chiều được cô ép bản thân mình phải quên đi và không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Sự vui tươi trở lại trong tâm hồn nhanh như một cơn gió lấp đầy khoảng trống nỗi buồn. Gương mặt trắng hồng thẫn thờ, ánh mắt chớp chớp một hồi rồi tưởng chừng như sắp ngủ.

Bỗng dưng, căn phòng tối sầm lại, ánh đèn sáng trưng sau một tiếng phụt thì vội vã lẩn vào đâu mất. Mèo nhỏ chưa kịp ngủ thì đã sợ hãi mà tỉnh giấc. Cô bật dậy. Cứ ngỡ sẽ có một thứ gì đó nhảy từ cửa sổ vào mà bắt mình đi. Tay cô run run, chân cũng run lên cầm cập:

_ Yoongi à...Anh ở đâu thế?

Cô mò mẫm đi xung quanh, gọi mãi cũng không thấy anh trả lời. Cảm giác sợ hãi bắt đầu ập đến, tim cô đập thình thịch. Sợ đến nỗi mắt đã ứa lệ chỉ trực trào ra.

Tự nhiên: *Phụt*

Căn nhà loé sáng trở lại nhưng không phải ánh sáng của đèn điện mà là thứ óng ánh như kim sa, đó là những ngọn nến nhỏ đang phát sáng. Tiếng nổ tí tách từ những cây nến càng làm cho không gian thêm phần rôm rả.

Đến bây giờ cô mới nhận ra, mình đang đứng trong một hình trái tim khổng lồ được tạo ra bằng những cây nến nhỏ đó từ bao giờ. Còn chưa hết bàng hoàng, bất ngờ thì tiếng piano từ cây đàn màu trắng gần với cửa sổ từ từ cất lên từng âm thanh mới mẻ, dịu dàng.

Và rồi, một cây nến được đặt thành cửa sổ loé sáng, chiếu ánh sáng hắt hiu lên cây đàn rồi vờn lên, quyến luyến trên khuôn mặt người con trai đang say mê để bàn tay mình lướt trên phím đàn.
Cô bất ngờ, lấy tay che miệng, cảm xúc bồi hồi trào lên, nghẹn ứ ở cổ họng. Cô đứng đó, say sưa ngắm nhìn anh. Anh đẹp tựa như một thiên thần. Gương mặt trắng như tuyết, đôi môi cong cong như cánh hoa mềm mại, mỏng manh. Đôi mắt đen láy rung nhẹ lên theo đôi hàng mi quyến rũ. Anh để tay mình thả trôi theo từng nốt nhạc. Tiếng đàn trầm bổng quyện vào trái tim cô một thứ hương vị ngọt ngào của kẹo đường. Tiếng đàn như biết nói, nó theo cơn gió gửi gắm sự trân thật của trái tim anh đến với cô. Tiếng đàn như cánh bướm màu xanh vờn lên gương mặt cô, lên mái tóc cô, ngấm vào tim cô một thứ ngây ngất, say mê khó tả. Cô đứng chôn chân tại chỗ, cứ thế mà nhìn không chớp mắt. Hồn như được thả vào trong tiếng nhạc. Còn cảnh vật trước mắt lại hiện lên như một bức tranh trong câu truyện cổ tích người ta hay thủ thỉ hằng đêm, rồi bật cười khúc khích vì cái hạnh phúc chỉ có trong tưởng tượng. Chưa bao giờ anh lại đẹp như thế, chưa bao giờ cô lại cảm thấy trân thật và ngọt ngào đến thế. Anh ngồi đó, cảm xúc trên mặt anh là do những nốt nhạc đem lại, buồn buồn, sâu lắng, kèm theo đó cũng là sự ấm áp, ngọt ngào.
Gió đông thổi tấm rèm cửa nhẹ bay.

Tiếng đàn kết thúc. Bản nhạc đó cô chưa từng nghe bao giờ nhưng giai điệu lại bắt tai và len lỏi vào tim. Cô vẫn đứng ngây ra đó để nhìn, anh nhẹ nhàng rời khỏi cây đàn mà từ từ bước đến trước mặt cô.
Đưa bó hoa cho cô. Mèo nhỏ vẫn ngây ra mãi mà chưa nhận hoa của anh. Anh buồn cười rồi giục cô:

_ Nhanh lên đi, đồ ngốc...Mất hết cả lãng mạn bây giờ.

Anh vội vã nói, khuôn mặt lạnh lùng có phần hơi ngượng mà cúi xuống. Lúc đó thần trí của mèo nhỏ mới trở lại. Cô giật mình, chộp luôn bó hoa mà nhảy lên ôm lấy anh. Cái đầu nhỏ xinh đập vào khuôn ngực vững chắc của anh, mái tóc mềm quyến luyến cọ vào ngực anh dịu dàng. Anh cũng ôm lấy cô thật chặt.

_ Mừng kỉ niệm 10 năm yêu nhau nhé, Yoonmi.

Cô ngơ ngác ngước khuôn mặt ửng hồng lên nhìn anh, đầu thì hiển hiện một câu hỏi rõ mồn một:

_ Từ bao giờ vậy? Em...

Cô ấp úng bởi vì mình không nhớ đến ngày này, mà trong tâm trí cô cũng chưa bao giờ lưu trữ thông tin nào đến ngày này cả. Cô với anh cứ tự thân thiết, rồi đến bên nhau, từ nhỏ đến lớn chưa lần nào xa cách.

_ Từ cái lúc mà em còn chưa biết nhớ cơ, mèo ngốc ạ.

Anh nói rồi dí ngón tay lên trán cô chọc ghẹo.

_ Vậy à? Sao không nói với em chứ? Từ hôm nay em sẽ nhớ thật kĩ ngày này.

Cô nghẹn ngào, xúc động, vẫn chìm đắm trong thứ say mê, hạnh phúc. Cô ôm anh, ôm lấy cả thế giới của mình.

_ Dù thế nào cũng sẽ mãi ở bên để bảo vệ em, Yoonmi. Anh muốn cuộc sống của em sẽ là những ngày hạnh phúc nhất.

Anh nhẹ nhàng nói với cô. Trong vòng tay ấm áp của anh, tất cả cảm xúc dường như trở lên nhạt nhòa. Mọi thứ đều phải nhường chỗ cho hạnh phúc lên ngôi. Cô nhắm mắt lại, khép nhẹ hàng mi để lệ ngọt ngào của hạnh phúc đó rơi xuống, trong đầu vẫn còn vẳng lại giai điệu trầm bổng của tiếng đàn ban nãy mang lại:

_ Cảm ơn anh, Yoongi.

Cô nghẹn ngào nói trong tiếng nấc thút thít. Anh mỉm cười rồi ôm cô chặt hơn.
Cô thầm hứa với chúa sẽ làm tất cả để người con trai này hạnh phúc, sẽ bên anh đến khi sức tàn lực kiệt, mãi mãi không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro