Chap:9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện buổi chiều đông nghịt người. Nắng mùa đông hiu hắt thả từng giọt nhẹ bẫng qua cửa sổ, xuyên vào trong không gian đặc mùi sách cũ từng dải nhẹ tênh, mượt mà như lụa đào. Những hạt bụi nhỏ theo nắng mà cứ thế bay lên, lấp lánh toả sáng như những hạt kim tuyến vây lấy mọi vật, óng ánh, đẹp đẽ như vụn pha lê.
Trên bàn gỗ, sách được chất cao đến ngang đầu, thư viện im ắng đến nỗi chỉ có tiếng soàn soạt của những trang sách được lật mở, đôi khi lại có tiếng lén lút nhai bim bim của mèo nhỏ phát ra phía góc phòng, nơi cửa sổ có ánh nắng chan hòa.
Ánh mắt cô mơ màng nhìn ra bên ngoài, trong veo, đáy gợn nhẹ lên sự vui vẻ, hồn nhiên vốn có. Cây ngoài kia đã cao lắm rồi, đỉnh đã vươn quá tầng ba mà đón nắng đón gió, mòn mỏi ngóng chờ, thèm khát cái ấm áp của mùa xuân. Giờ đây lại chịu cảnh khẳng khiu thấp thỏm trong cái rét tê tái và nắng kia cũng le lói đến lạnh lùng.
Cô gái bên cạnh Yoonmi cứ thế miệt mài mà cắm mắt vào quyển giảng văn trước mặt. Đôi khi lại xoay xoay cây bút rồi loay hoay viết vào tập vở bên cạnh từng nét ngay. Vừa mới hôm qua đi mua sách, vậy mà hôm nay Yumin đã háo hức rủ cô lên thư viện để học rồi.
Sau khi làm xong bài tập ở trên lớp, Yoonmi cũng chẳng có việc gì để làm, thế nên rảnh rỗi mà ngồi nhai bim bim. Có lúc quay sang kiểm tra bài cho Yumin rồi trả lời mấy câu hỏi của cô bạn. Cô thầm nghĩ: Yumin đúng là chăm chỉ quá đi, lại dễ thương nữa, thật là muốn cưng mà!!!
Ai mà biết cái bản chất của cô nàng được Yoonmi ngỡ là thiên thần kia chứ! Cái người bị nỗi đau vùi lấp chìm sâu vào trong bóng tối sẽ xấu xa thế nào. Đôi lúc vì sự trong trẻo của Yoonmi mà trái tim hoá đá đó đã rung đông, đã như được đánh thức mà tìm lại cảm xúc. Nhưng rồi lại bị mai một dần bởi những lời dụ dỗ Bommi.
Một tin nhắn được gửi đi bằng chiếc điện thoại trắng muốt, lạnh lùng đến vô hồn được đặt trên mặt bàn. Yumin nhắn vội một tin nhắn, tranh thủ lúc Yoonmi không để ý mà gửi đến cho một người, thực hiện hành động đã lên kế hoạch từ trước. Từng câu từng chữ được hiển thị ngắn gọn nhưng lại bộc lộ bản chất thật của cả hai người:
_ Xong nhiệm vụ rồi, mày tiếp tục đi.
Yumin gửi.
Chưa được nửa phút đã có hồi âm, nếu không phải nói là chỉ trong chớp nhoáng. Điện thoại rung nhẹ, tin nhắn được hiển thị trên màn hình:
_ Vậy à? Tao cũng đã xác định được mục tiêu rồi. Đang bắt đầu đây.
Sau đó là cái nhếch mép đến phát lạnh của cô gái đó, khi gửi đi tin nhắn. Cô nàng tô lại lớp son hồng ngây thơ, trong sáng che đi nét khinh khính ẩn trên khuôn mặt xinh đẹp. Bộ váy đồng phục xếp li được ôm ngay ngắn vào thân hình thon gọn, mái tóc màu hạt rẻ lượn sóng trên đôi vai mỏng manh, tưởng chừng như yếu ớt.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Cửa lớp được kéo nhẹ, Yoongi bước ra ngoài. Anh sải dài đôi chân trên hành lang vắng lặng, nét ấm áp hiện hữu rõ trên con người anh, trong đôi mắt đen trầm lặng và đôi môi cong cong nở nụ cười ngọt ngào như đường. Hoàng hôn màu tím của cơn đông xế chiều cứ thế bao phủ lấy anh, rồi nuốt trọn anh trong khoảng tối u uất mà nó đem lại. Anh thả hồn vào những cơn gió lạnh buốt len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể. Bóng anh kéo dài trên hành lang không một bóng người, hắt lên tường hình ảnh nhẹ nhàng của một thiên thần ấm áp đang bước đi.
...Bỗng...
" Sầm "
_ Ái...Đau quá...
Có thứ gì đó đập mạnh vào ngực anh rồi rơi lăn lóc xuống sàn. Anh bất ngờ mà chưa nhận ra được sự việc gì vừa diễn ra. Sau mấy giây lấy lại bình tình thì đã thấy một cô gái đang xoa xoa đầu ngồi dưới đất, bên cạnh là một đống sách vừa bị va mạnh mà rơi lung tung hết xuống sàn. Anh vội hỏi:
_ Xin lỗi, cô không sao chứ?
Anh vẫn khoác lên sự lạnh lẽo, xa lạ. Lời nói phát ra tuy có thể nói là quan tâm mà ẩn chứa sự vô hồn vì cái người nghe kia thực sự không đá nhận được sự ấm áp của nó.
Bommi luống cuống, diễn tròn vai cô nàng ngây thơ, hiền lành đã chuẩn bị kĩ từ trước.
_ Em không sao...Em mới là người xin lỗi mới phải...Vì đi không cẩn thận mà đâm vào anh...Em...Em xin lỗi...
Cô luống cuống nói, rồi vội vàng nhặt những quyển sách đang vương vãi trên sàn.
Cùng lúc đó thì anh cũng cúi xuống để nhặt cùng cô.
_ Vậy là cô không sao, thế thì tôi có thể đi chứ?
Anh đáp lại lạnh lùng, mặt vẫn không biểu cảm lấy một tia cảm xúc.
Bommi hơi ngạc nhiên, bởi sự lạnh nhạt của anh và cũng bởi vì thấy nhang sắc của mình cũng không làm mắt anh gợn lên một chút cảm xúc lạ nào. Anh vẫn lạnh lùng, điều đó lại làm anh trở nên vô cùng cuốn hút. Cô chỉ muốn độc chiếm anh là của riêng mình. Chưa có một điều gì mà Bommi không làm được.
Cô tội nghiệp nói, níu lại con người đang chuẩn bị quay lưng bước đi kia:
_Anh à...Anh à...Có thể bê giúp em một nửa sách lên thư viện được không? Em đi nãy giờ mà không gặp được ai quen để nhờ vả, sách thì lại nặng quá, bây giờ có anh thì may rồi.
Cô nói, kéo ánh mắt lạnh lùng của anh hướng về phía mình. Đúng là chồng sách có nhiều thật. Một cô gái thì làm sao mà bê nổi chứ.
Vậy là anh liền giành một chút thời gian của mình để giúp cô nàng.
_ Được rồi, cứ đưa một nửa cho tôi đi.
Anh thờ ơ.
Sau khi nghe xong câu nói của anh, Bommi nhẹ nhàng giấu đi nụ cười nửa miệng, nhếch lên mừng vì vừa đạt được mục đích. Cô vén nhẹ mái tóc để lộ ra khuôn mặt trái xoan trắng rồi mỉn cười với anh. Đúng như kế hoạch được sắp xếp.
Cô mừng rỡ chạy theo anh, cố nở một nụ cười rạng rỡ và thân thiện nhất.
Cô hất nhẹ mái tóc rồi hỏi anh:
_ Anh à, em là Bommi, học lớp A, ngay gần bên cạnh lớp anh đấy! Anh có biết không?
_ Không.
Giọng cô ngọt ngào còn chứa cả vẻ nũng nịu, đáng yêu, mà đáp lại là câu trả lời lạnh ngắt vô hồn của anh.
Cô hơi ngượng lại, bất ngờ vì sự nổi tiếng với danh hiệu hotgirl và cả nhan sắc không thể chê được của mình mà anh lại không biết tới. Có lẽ là anh cũng chỉ biết đến một mình con nhỏ kia thôi. Cô thầm nghĩ, tia ganh ghét, ghen tị trong phút chốc nảy lên trong lòng. Mặt cô đanh lại, nhưng vẫn cố nói tiếp:
_ Vậy thì bây giờ anh đã biết rồi đấy, rất vui được gặp anh.
_ Ừm
Anh vẫn đáp lại lạnh lùng, bầu không khí gượng gạo bao phủ lấy hai người.
_ Anh có thích đọc sách không? Em cũng có mấy quyển hay lắm đó, có thể cho anh mượn.
_ Tôi không có thời gian.
Lạnh lùng không chịu nổi.
_ À hay là...
Cô tiếp tục nói, còn chưa hết câu thì anh đã ngắt lời:
_ Cô có thể yên lặng một chút được không?
Ánh mắt anh còn không nhìn về phía cô, miệng thì phát ra những lời anh lùng.
Bommi đơ luôn tại chỗ, cô không dám nói gì thêm, lần đầu tiên thấy sự kiêu ngạo của mình bị chà đạp. Điều đó lại làm cô càng muốn chiếm hữu anh, muốn anh phải cảm thấy sai lầm khi đã lạnh lùng với mình. Gương mặt hiểm ác, hiên lên những tia hằn học, khó chịu.
Hai người bước vào thư viện. Trong ánh nhìn của bao nhiêu người.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

_ Ôi đẹp đôi quá!!!
Có người thốt lên, thu hút ánh mắt của mọi người rời khỏi quyển sách. Có lẽ, ai cũng phải xuýt xoa trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của đôi trai gái vừa bước vào. Ai cũng phải trầm trồ mà " Ồ" lên thành tiếng. Cả thư viện xôn xao.
Yumin không cần nhìn cũng biết kế hoạch đã thành công, nhếch môi mãn nguyện.
Còn Yoonmi kia thì vẫn cứ nhai bim bim mà chẳng thèm quan tâm gì, không biết vừa có biến động lớn xảy ra. Đã thế còn thầm nghĩ: Mình với Yoongi là đẹp đôi nhất rồi, còn ai đẹp hơn được nữa. Rồi thầm cười thích thú trong đầu.

Anh và Bommi xếp sách lên giá. Sau gần nửa đoạn đường im lặng thì bây giờ cô lại bắt chuyện với anh:
_ Yoonmi...Cô ấy là bạn gái anh à? Em nghe mấy bạn kể thế.
Cô ra vẻ tò mò hỏi anh.
Nhắc đến Yoonmi, anh bất giác nở một nụ cười. Tia lạnh trong mắt từ đó cũng biến thành những giọt ấm áp.
_ Ừm...Cô ấy đáng yêu lắm.
Câu nói có phần ngắn gọn nhưng lời nói lại ngọt hơn nhiều và ngữ điệu cũng thay đổi hơn so với lúc trước, điều đó làm Bommi hơi ngạc nhiên, nhưng cũng phải công nhận nụ cười của anh rất đẹp. Cô ngây ra một lúc, rồi cũng híp mắt cười lại với anh.
Ai mà ngờ hai người đó lại đứng đối diện với bàn của Yoonmi, còn bóng thì lại in rõ mồn một trên cửa kính.
Yoonmi không tin vào mắt mình, chăm chăm nhìn vào hai bóng dáng mờ ảo trên cửa sổ. Đúng là anh rồi, không thể nào nhầm được, vậy cô gái kia là ai chứ? Tim cô như hẫng đi một nhịp.
Cô quay ra để kiểm chứng, đúng lúc bắt gặp hai người kia đang cười với nhau, người cô như hoá đá. Mặt nhăn lại: Đã đi với gái còn cười thế kia sao? Mà chưa thấy anh gặp cô ấy bao giờ? Chắc là mới quen thôi, mà sao không kể cho mình nhỉ???
( Vừa mới quen cách đấy mười lăm phút thì kể kiểu gì hả cô? ^_^)
Anh không biết đến sự tồn tại của mèo nhỏ trong thư viện. Con mèo kia thì đang nhét cả đống bim bim vào mồm, nhai lau láu như muốn nghiền anh ra. Tức đến ói cả máu. Đang định xông ra hỏi cho ra lẽ thì bỗng Yumin gọi giật cô lại, làm cô mất đà, mông đập uỵch xuống ghế, đau điếng.
_ Á
Cô kêu lên một tiếng.
_ Cậu đi đâu vậy Yoonmi, đợi tớ hỏi đã: Bài này làm kiểu gì vậy?
Yumin cố tỏ ra không biết dáng vẻ đang vội vàng của Yoonmi. Tâm hồn ác qủy bị che lấp bởi nụ cười ngây thơ, giả tạo.
Cô giữ chặt tay Yoonmi lại, không cho cô đi lại phá hỏng kế hoạch. Yumin và Bommi chỉ muốn cho cô nhìn đến phát ghen rồi từ từ rời xa anh. Mà hình như là sập bẫy giai đoạn đầu rồi.
Mèo nhỏ kia cố vùng vẫy mãi cũng không thoát khỏi cô bạn, đành bất lực ngồi im.
Cố trả lời qua loa cho xong câu hỏi của Yumin rồi tiếp tục đứng dậy để bước ra chỗ đó. Nhưng không thấy anh đâu cả, chắc hai người kia đã đi rồi. Cô đưa mắt tìm kiếm cả thư viện cũng không có, cảm giác hụt hẫng bắt đầu vây lấy cô. Nắng đã tắt rồi, gió cũng lạnh hơn, tia mặt trời mỏng manh bị hoàng hôn màu tím ôm trọn, nuốt chửng. Cô ngồi rồi gục mặt xuống bàn, nghĩ: Chắc bản thân mình đa nghi quá thôi, không sao đâu mà, anh sẽ không bỏ cô mà đi đâu.
Cô tự an ủi bản thân, nhưng nỗi buồn vẫn cứ thế tràn vào trong đáy mắt, lòng thì nặng trĩu lại, có lẽ bởi chưa bao giờ nhìn thấy anh thân thiết với người khác. Cô thở dài: Về nhà phải hỏi anh mới được. Mắt cô cụp xuống, rồi nhắm hẳn lại, thả hồn bay theo gió.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»


TÉN TÉN TÉN TÈN
HCHAP 9,
MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ VÀ VOTE CHO AU NHA!!!
###KAMSAM###






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro