Chap8: (Không đề)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

̣Sau khi thu dọn căn bếp sạch sẽ, đồ ăn anh nấu trước đó được bưng ra ngoài. Cô giúp anh cởi chiếc áo khoác màu đen sau khi anh vừa đi vứt rác về, rồi nhanh nhảu đem vào phòng anh treo lên cẩn thận. Khi đi ra thì đã thấy anh ngồi vào bàn ăn trước, đang đợi cô. Cô cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Căn nhà chỉ có hai người, mà hoàn toàn không trống trải. Ánh đèn ấm cúng dịu dàng xuống, lan ra rồi hòa vào không gian yên ắng. Anh ngồi trước mặt cô, ánh sáng trên trần nhà chiếu vào càng làm cho khuôn mặt anh thêm rực rỡ, những đường nét nam tính hiện rõ mồn một, mê hoặc lòng người. Sống mũi cao, đôi môi mỏng như hai cánh hoa, cùng làn da trắng mịn như tuyết nổi bật, làm mèo nhỏ cứ ngây ra mà ngắm, tay cầm đũa chọc chọc vào bát cơm.
_ Ăn đi.
Anh nhắc nhở, khi thấy con người phía trước cứ nhìn mình chằm chằm. Sống với anh từ bé đến lớn, vậy mà sao nhiều lúc nhìn anh vẫn cảm thấy mất máu vậy chứ? Bên anh bao nhiêu mà tim vẫn cứ vì anh mà loạn nhịp.
_ Biết rồi, em ăn đây. Để người ta ngắm anh một chút đã xem nào.
Cô chu môi, nói lại với anh bằng giọng nũng nịu.
_ Anh đẹp quá à?
Anh ngẩng lên hỏi lại, vẫn thấy cô đang chống cằm chăm chú nhìn.
_ Ừm, đẹp đến nỗi mà chỉ ngắm thôi cũng no rồi...
Giọng cô ngọt như đường, sau đó gắp một miếng thịt cho vào miệng, không quên gắp thêm một miếng nữa bỏ vào bát anh.
_ Thật vậy ah...Nếu thế đã không tốn cơm nuôi em đến bây giờ rồi.
Anh bĩu môi đáp lại, mặt nheo nheo nhìn rõ là moe. Cô cười hì hì nhìn anh, mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết.
_ Yoonmi, hôm nay em không ăn canh ah?
Canh, canh đấy, nghe thấy chưa?
Anh hỏi một cách bình thường, mặt không biểu cảm, chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Cô gái nhỏ kia thì vẫn cứ nghĩ là món canh ngon lắm.
Anh cầm lấy muôi, múc một thìa canh bỏ vào bát, không biết số phận của mình đang lung lay bên bờ vực. Anh cho một thìa nhỏ vào miệng, từ từ, chậm rãi.
Sau đó thì.........
_ Yoonmi ah, canh ngon lắm đó, em thử xem.
Anh cười rực rỡ hơn bao giờ hết khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Ai mà biết được bên trong thì đang cố chịu đựng sau cơn ngậm đắng nuốt cay mà nuốt trôi ngụm canh. Sau đó thì cơ mặt anh đơ toàn tập luôn rồi. Cái vị ngọt quá mức dù đã nuốt trôi rồi mà vẫn bướng bỉnh đọng lại trong khoang miệng. Đúng là một sự đả kích quá lớn. Anh lừa cô húp xong một ngụm canh thì liền bật dậy mà chạy ngay vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Sau đó mèo nhỏ cũng xám mặt, tức tốc chạy theo anh.
Bữa cơm đang yên lành bỗng trở nên nhốn nháo.
Cả hai sau khi xúc miệng xong, uống mấy ngụm nước thì ôm bụng, dựa vào tường, cười trong nước mắt. Đúng là kinh khủng.
_ Yoonmi ah, em đã bỏ gì vào vậy?
Anh nói, trong khi vẫn chưa hết bàng hoàng.
_ Anh khen là canh ngon mà Yoongi. Em đã cho hai cái lọ giống nhau ở bên phải ấy.
Cô nói có lỗi, rồi ôm bụng mà thở hổn hển.
_ Cái gì cơ, lọ đường ấy á... Anh hét lên, làm cô gái nhỏ giật mình rồi ngớ ra. Bấy giờ mới biết đấy là lọ đường. Vậy thì thôi rồi, chắc anh cũng không cần bổ sung đường trong một tháng mất.
Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân xấu hổ và vô dụng đến thế. Cô tiu nghỉu. Hôm đó cả hai phải ăn cơm với nước lọc.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Anh dựa vào tay vịn sofa màu trắng, toàn thân toát kên một mùi thơm quyến rũ vị bạc hà mát dịu. Cô ngồi trong lòng anh, mặt áp vào ngực anh, vẫn còn buồn vì mấy chuyện đồ ăn. Tiếng TV to nhỏ mà chẳng lọt được vào tai cô, có khi chỉ có mỗi mình anh xem. Cô cứ bâng quơ suy nghĩ, rồi tự mắng mình là đồ ăn hại.
Anh cảm thấy cục cưng trong lòng mình đang có vẻ buồn thì liền tắt TV, tạo ra không gian yên tĩnh cho hai người. Anh nhẹ nhàng ôm cô chặt hơn, chưa kịp hỏi lí do thì cô đã bắt đầu trước:
_ Anh có yêu em không Yoongi?
Cô hỏi, dù đã biết chắc chắn câu trả lời. Vẫn là câu hỏi quen thuộc đó, mà giờ đây cô lại thấy sợ mà tiếp tục hỏi lại. Cô cảm thấy như vật gì đó sắp đem anh ra đi, như một điềm báo trước, lòng cô cứ lo lắng không nguôi. Nhưng rồi tự huyễn hoặc bản thân rằng: sẽ không có chuyện gì đâu, rồi mọi thứ đều ổn.
_ Chắc chắn là có, đồ ngốc ạ.
Anh dịu dàng trả lời. Nụ cười anh vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời trong những ngày đặc nắng. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, gạt đi những sợi lòa xoà trên trán rồi hôn lên gò má mềm mại.
Cô vẫn cố chấp hỏi tiếp:
_ Vậy sao? Em vừa lười vừa bướng bỉnh, đôi lúc còn hư mà cắn anh. Em không biết làm gì cả, em hậu đậu, suốt ngày để mình bị vấp ngã. Em không khéo tay, không giỏi nấu nướng, em hay đòi hỏi như một đứa trẻ. Em luôn để anh phải lo lắng và chăm sóc rất nhiều. Như vậy anh vẫn thích em sao?
Cô lo lắng, căng thẳng. Bởi cô cảm thấy mình có quá nhiều điểm để chê còn anh thì vô cùng giỏi giang và suất sắc. Anh và cô như hai cực âm dương trái ngược.
_ Vậy không phải càng thú vị à? Em đặc biệt thế còn gì! Em ngây thơ, đáng yêu, nghịch ngợm như một con mèo, em mang niềm vui đến cho anh... Dù anh không biết rõ lí do tại sao anh lại thích em, nhưng khi ở bên em anh mới cảm nhận được nhịp tim mình rung động. Nụ cười của em là thứ làm cho nắng đẹp hơn, em biết không?
Anh chậm rãi nói, ôm cô vào lòng. Mắt nhắm hờ cảm nhận hơi nóng đang lan toả. Con người kia cảm động quá mà rơi cả nước mắt, nóng hổi. Anh lau nhẹ dòng lệ lấp lánh như pha lê rồi hôn lên đôi mắt đỏ hoe. Anh ôm cô vào lòng để cô nghe thấy từng nhịp đập của trái tim mình, kiên định và vững chắc.
_ Em sẽ cố gắng, Yoongi, để bản thân mình không làm anh phải lo lắng nữa.
Cô thủ thỉ. Đôi mắt đã dần nhắm lại bởi nhịp tim rõ mồn một đang thao thức bên tai.
_ Dù em thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em. Anh yêu con người thật của em, nên đừng vì điều gì đó mà cố thay đổi nhé!
Anh tựa cằm vào vai cô, thả vào đôi tai nhỏ từng chữ nhẹ nhàng.
_ Em cũng sẽ mãi yêu anh, Yoongi.
Tiếng nói cô nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng anh, yên bình. Chỉ mong sự yên bình đó sẽ kéo dài mãi mãi.
Hai con người nương tựa vào nhau, hai con tim cùng nhịp đập, đầy ắp yêu thương.

Gió đêm thổi bay tấm rèm cửa.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Buổi sáng lạnh lùng ló ra với vầng mặt trời vàng bị khuất đi sau những đám mây xám xịt, lạnh ngắt. Khung cảnh vẫn mang một tấm màn màu bạc do mùa đông tiêu điều vô tình khoác lên. Cành cây khẳng khiu ngoài cửa sổ run lên vì lạnh, được đôi mắt sâu thăm thẳm lẳng lặng quan sát qua khung cửa sổ bằng kính, càng trở lên ảo diệu như mang một phép màu. Cảnh vật chìm trong nền đen huyền ảo trong đôi mắt anh, lạnh lùng toả thứ ánh sáng kiêu kì. Tất cả mọi thứ đều lạnh, chỉ có nơi anh và cô mới có sự hiện hữu của ấm áp. Anh lim dim rồi nhắm hẳn mắt lại, suy nghĩ: Thời tiết thế này thật khiến người ta buồn ngủ, chỉ muốn chui trong chăn ấm để lười biếng thôi...vậy mà mèo nhỏ kia vẫn còn đòi đi chơi sao?
_ Yoonmi...
Anh lay người cô, nhẹ gọi. Cô vẫn ôm tấm chăn dày mà thở đều trong lòng anh, chẳng nghe thấy gì cả, hoặc là cố tình bơ anh để nướng thêm chút nữa.
_ Dậy đi, em không định đi chơi với Yumin gì đó ah?
Anh hỏi, giọng anh rất nhỏ vì đang buồn ngủ. Vậy mà câu hỏi đó lại như một câu thần chú, lọt vào tai Yoonmi không thiếu một chữ. Cô bật dậy ngay tức khắc. Gương mặt rạng rỡ chẳng có vẻ gì là vừa ngủ dậy cả.
_ Anh nói thật chứ? Em được đi rồi sao?
Cô hỏi lại để chắc chắn mình không mơ ngủ.
_ Ừm em đi đi. Đi cẩn thận đấy nhé, mặc ấm vào.
Anh nói nhẹ, mắt vẫn còn đang nhắm nghiền.
Vì mấy ngày qua, tâm trạng cô có vẻ không được tốt, nên có thể cho đi chơi một ngày vậy.
Cô nhảy cẫng lên rồi hôn vào má anh kêu cái *chụt*,
sau đó còn xoa xoa má anh như kiểu chọc ghẹo con nít.
_ Ôi ngọt quá đi!
Anh nói rồi đổ người xuống ghế làm vẻ moe moe đáp lại hành động của cô.
_ Min Yoongi là số một, em yêu anh nhất.
Cô vừa chạy vào phòng, vừa hú hét ầm ĩ như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Thấy tâm trạng cô tốt hơn mà anh cũng bất giác nở nụ cười.
Ai mà biết được nụ cười này là bắt đầu của một cơn bão.

Cô đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo nhanh gọn. Cô mặc chiếc áo bông dày dặn và ấm áp nhất mà hôm qua anh đã để sẵn lên trên giá treo. Sau đó đội chiếc mũ len màu hồng nhẹ hình con thỏ ấm áp, chiếc khăn và găng tay cùng màu với mũ, đáng yêu vô đối luôn. Sau khi ra ngoài phòng khách thì đã thấy con người muốn lười mà không thể lười được kia đứng chờ sẵn. Anh kiểm tra lại một lần nữa xem cô đã thật ấm chưa rồi mới cho cô đi.
_ Em sẽ ăn sáng cùng Yumin.
Cô nói.
_ Anh biết.
Anh đáp lại cô. Trên người anh choàng chiếc chăn bằng bông mềm mại. Còn khoác như kiểu áo choàng siêu nhân nữa, anh co ro vì lạnh, đáng yêu khủng khiếp. Điều đó đã làm mèo con không kìm được mà quay lại cắn anh một cái vào má trước khi đi. Anh giận dỗi, nhưng cuối cùng vẫn vẫy tay chào cô, rồi dặn cô đi thật cẩn thận.
Anh thì ở nhà nghiền ngẫm với chiếc piano màu trắng, dành cả một ngày cho sở thích của mình.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Cô hẹn Yumin trước cổng trường rồi hai người bắt đầu đi ăn sáng. Yoonmi vẫy tay với Yumin.
Yumin mặc chiếc váy dài tay hình teddy, đôi giầy cũng hình teddy nốt làm cô cũng trở nên đáng yêu, ngây thơ, khiến ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng tin tưởng.
Sau khi ăn xong ở quán Mun thì cả hai bắt đầu đi chọn sách.
Hai cô gái dắt tay nhau đi bộ trên vỉa hè, tung tăng như hai chú bướm nhỏ. Gương mặt trắng nõn với nụ cười rạng rỡ nở ra trong cảnh mùa đông lạnh lùng như những tia sáng mặt trời le lói khoác sự trong trẻo lên mọi vật.
***Trong hiệu sách***
Vì là sáng chủ nhật nên đông hơn mọi ngày. Mùi sách pha với mùi gỗ của kệ đựng sách tạo nên một không gian ấm áp, hòa lẫn với sự im lặng vốn có trong hiệu sách nữa làm cho những hình ảnh bên trong có vẻ như khoác lên màu cổ kính thì phải.
Yoonmi giúp Yumin chọn sách thật cẩn thận.
_ Yumin ah...Mình sẽ chọn cho cậu những quyển cơ bản cho đến nâng cao nha, sau đó cho cậu mượn thêm vở ghi và vở ở nhà của mình nữa, chắc chắn cuối kì này sẽ khá lên thôi.
Yoonmi nói, ánh mắt trong veo vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách, cố gắng dò xem thông tin ghi trong sách có đầy đủ không. Nếu anh mà biết được cô giúp bạn thế này thì chắc sẽ tự hào lắm.
( Au: Giúp sai người rồi còn tự hào cái gì, ngốc! =_= )
_ Cảm ơn nha, từ trước đến giờ chưa ai đối tốt với mình như vậy cả.
Yumin đáp rồi ngẫm lại câu nói của mình xem ra cũng đúng thật, rồi lắc đầu để ngăn phần kí ức kia không ùa về một lần nữa. Chỉ ban đêm thôi là đủ lắm rồi.
Yoonmi chọn xong sách cho Yumin. Háo hức lắm vì bây giờ cả hai sẽ đi chơi. Không ưa mấy chỗ ồn ào, lại ngây thơ như vậy nữa nên công viên là địa điểm phù hợp nhất rồi.
Vòi phun nước trong công viên toả ra những tia lạnh ngắt càng làm cho mùa đông thêm lạnh. Những hạt nước như những viên pha lê bắn lên lấp lánh, sáng rực rồi tan biến trong không khí, hòa vào cùng với hơi lạnh.
Cả hai như được trở về tuổi thơ vậy.
_ Yumin ah...Xem ai đu cao hơn nhé.
Yoonmi lảnh lót nói, giọng bị át đi phần nào bởi tiếng gió vù vù bên tai.
_ Ừm...
Yumin cười khanh khách đáp lại.
Hai cái xích đu cứ lên rồi lại xuống, nhấp nhô với hai làn tóc bay mềm.
Yumin chưa bao giờ nghĩ mình có thể vui đùa thỏa thích như thế này, từ khi chuyện đó xảy ra, cô không còn biết cười là gì nữa. Nhưng giờ đây, cô lại để tâm hồn đau khổ đến nổi bị vấy bẩn của mình, thả đi theo một đôi cánh trắng muốt, trong trẻo. Không còn rào cản, bó buộc, đau khổ kia giờ đây như dịu lại, nhưng cô đã lạc vào cái xấu mất rồi, liệu có thể quay lại và cùng Yoonmi khoác lên một đôi cánh trắng không?
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Hết chap 8 nha
Chap này au viết hơi dài hơn một chút vì sắp hết mấy cái cảnh ngọt dớt rồi, bắt đầu có bão rồi đây.
Cmt và vote cho au. ^_^
###Kamsam###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro