Chap 3: Đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang yên ắng, không một một bóng người dẫn đến cánh cổng với hoa văn cầu kì màu đen tuyền. Nó giống như tòa lâu đài được cất giấu sâu bên trong. Truớc khu nhà viện là một khu vườn nhỏ với khóm cây hoa cắt tỉa cẩn thận. Đi thẳng vào khu nhà, cả hành lang có vài bóng người thưa thớt, hết sức yên tĩnh, yên tĩnh học tới rợn người.

Đi tới gần cuối dãy, có một căn phòng cửa khép hờ. Càng gần, tiếng đổ vỡ và tiếng khóc càng to dần, khác hẳn với không khí khi mới bước chân vào khu nhà này.

"Xoảng.....xoảng...rầm..."

"Ami, cô nhìn tôi này, bình tĩnh lại nào..."

"Không...không...Cút hết...cút ra ngoài..." Tiếng một cô gái thét lên nghẹn ngào.

Vì cửa vẫn mở, ba người bước thẳng vào, cô quay ngang lưng ra ngoài nên không hề hay biết.

Trong căn phòng ngổn ngang ngang đồ đạc, có chiếc xe lăn đổ trên sàn, xung quanh là mảnh thủy tinh cùng với nước lênh láng. Giữa đó là một bóp hoa hồng đỏ thắm xơ xác.

Cô gái với mái tóc đen nhánh dài tới khuỷu tay. Chiếc váy ngủ màu trắng dài hòa vào màu của căn phòng, càng làm nổi bật mái tóc kia. Thân hình gầy gò, run lên từng hồi, chân cô không hề mang dép, cứ thế có khi dẫm phải mấy mảnh thủy tinh. Quan trọng là, bàn tay của cô...đầy máu. Cô đang nắm chặt mảnh sành, cơ hồ muốn bóp nát cả bàn tay. Máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn, vương cả lên những cánh hoa, dính sang cả chiếc váy trắng toát, lốm đốm màu đỏ của máu... có cảm giác như một vị thiên sứ...của địa ngục.

Anh không nhìn rõ mặt cô gái đó, nhưng nhìn khung cảnh này, nhất thời sững sờ. Hình như...đã gặp ở đâu rồi?

Bác sĩ Oh trông thấy một màn lộn xộn máu me, ông sửng sốt, lo lắng, rồi khẽ lên tiếng:

"Mấy cô ra ngoài đi."

Mấy cô y tá hình như cũng bị cô gái dọa cho tái mặt, vội lùi ra ngoài. Lúc thấy mặt anh thì thoáng sững sờ nhưng không dám nán lại nữa. Nhẹ nhàng đóng cửa lại.
______________

"Ami?Ami à..."

Bác sĩ Oh dè dặt lên tiếng, xem xét xử tình hình rồi từ từ bước lên phía trước. Từ nãy đến giờ, cô vẫn đứng yên bất động, chỉ cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt.

Anh nhíu mày, cô gái này làm sao vậy?!

Bác sĩ Oh đi vòng qua đống đổ nát, dựng lại chiếc xe lăn, tiến tới trước mặt cô. Cô liền vung tay, lùi về phía sau.

"Là tôi, bình tĩnh nào. Là tôi đây."
"..."
"Cho tôi đồ trong tay cô được chứ? Chúng sẽ làm đau cô."
"..."

Cô gái tên Ami vẫn không nói gì, nhịp thở không đều, đôi mắt nghi hoặc nhìn vị bác sĩ.

"Cô xem, hôm nay trời đẹp lắm, hay là chúng ta ra vườn trồng hoa nhé. Tôi mới lấy vài giống mới này."
"..."

Ami lùi lại, chân dẫm vào đóa hồng, gai làm xước chân cô. Như cảm nhận được, cô cúi xuống, lặng lẽ cầm bó hồng lên. Đột nhiên cô ném thẳng vào bác sĩ Oh. Anh giật mình định tiến tới nhưng ông giơ tay ra hiệu dừng lại , có vẻ bác sĩ Oh đã quen rồi, ông không nói gì, chỉ nhíu mày. Rồi cô cứ nhặt được thứ gì, lại ném thứ đó.

"Yah...đi chết đi..."

Bàn tay cô nắm chặt mảnh sành hươ huơ trong không khí.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro