Chap 4: Em...là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami? Tên em là Ami đúng không?"

Anh không thể đứng yên được nữa,khẽ vô thức lên tiếng. Nhưng anh không dám bước về phía cô, vì sợ kích động đến cô.

Cô ngừng lại.
Thấy đã thu hút được sự chú ý của cô, anh tiếp tục:

"Anh là Min YoonGi..."

Bác sĩ Oh lặng thinh quan sát.Cô từ từ quay lại, hai tay buông thõng xuống hai bên hông.

Ánh mắt đó...sắc sảo nhưng u uất...Là cô ấy...cô gái trong những cơn ác mộng...Cô ấy có thật?! Chuyện này là sao?!!

Tâm trí anh rối bời, trong những cơn ác mộng, anh không nhìn rõ mặt cô, duy chỉ có đôi mắt. Đôi mắt ấy, rõ nét tới từng chi tiết, không thể sai được.

Tuy vậy, lúc này anh vẫn cần giữ tỉnh táo. Truớc hết phải đưa cô ra khỏi những mảnh sành, không thì cô sẽ bị thương.

"Em...chúng ta làm bạn nhé." Anh tiến lại gần, sau khi thấy cô cứ đứng yên và không phản ứng gì, chắc chắn rằng không kinh động đến cô nữa.

Anh chìa tay ra:
"Rất vui được gặp em!"

Cô nhìn vào mắt anh hồi lâu, rồi rời mắt xuống bàn tay đang đưa ra trước mặt cô. Cô thả lỏng bàn tay, mảnh sành rơi xuống, máu hòa vào vũng nước trên sàn, loang lổ.

Sắc mặt cô tái nhợt, bàn tay đang giơ lên giữa không trung rồi đột nhiên, cả người cô đổ xuống sàn nhà theo gia tốc rơi tự do.

Anh kịp thời kỳ đỡ được cô không ngã vào đống thủy tinh dưới sàn. Vòng tay ôm cả cô gái vào lòng, anh bế cô đặt lên giường.

Bác sĩ Oh mang hộp sơ cứu đến, băng bó vết thương cho cô. Ông tiêm một mũi thuốc, chân mày cô dãn ra rồi từ từ chìm vài giấc ngủ. Ông gọi y tá vài căn dặn dọn dẹp và thay quần áo mới cho cô.

Anh vẫn ngồi cạnh giường bệnh. Bác sĩ Oh ra hiệu cho anh đi ra ngoài rồi bước ra trước. Anh vẫn nhìn cô chăm chăm, môi mấp máy:

"Em là ai?"
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro