Chap 5: Cô gái điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có nhớ cô ấy không?"

Anh lắc đầu, "Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy mà", nếu không tính trong mơ.

"Cũng phải thôi, cậu có nhiều fan như thế cơ mà." Bác sũng Oh thở dài.

"Đây là lần đầu tiên cô ấy phát bệnh như vậy sau hơn sáu tháng trời. Chúng tôi tưởng cô ấy đang bình phục nhưng không hiểu tại sao tự nhiên cô ấy lại tái phát như vậy nữa. Và cũng lần đầu tiên cô ấy cho người lạ tiếp xúc và nghe lời người lạ như vậy. Chứng tỏ thật sự cậu có sức ảnh hưởng tới cô ấy"

"Là sao?" Anh không hiểu.

"Cô ấy là fan Bangtan, và là fan của cậu." Ông nói ngắn gọn.

"Tình hình cô ấy không mấy tốt lắm. Ami tiếp nhận điều trị gần hơn một năm rồi, cô ấy mới chỉ đỡ hơn một chút."

"Ông nói rõ hơn chút." Anh nhíu mày nhìn bác sĩ Oh.

"Cậu muốn biết?" Bác sĩ Oh nhìn anh.

"Phải"

Bác sĩ Oh đưa tay day trán, ánh mắt lộ vẻ đau thương,

"Ami là người Việt Nam. Con bé là bạn thân của Yoon Hee, con gái tôi. Khi chúng tôi gặp Ami, con bé đã mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm. Ami không chịu nói năng gì, hầu hết là thể hiện qua hành động và nét mặt. Con gái tôi quý con bé nên đưa về nhà tôi ở, thứ nhất là Ami không có họ hàng thân thích, không có nhà, thứ hai là Yoon Hee muốn tôi chữa cho con bé."

"Tôi đồng ý. Nhưng bệnh của cô bé rất nặng. Tuy không thể hiện nhiều, nhưng thực sự sâu trong tiềm thức, Ami đã tổn thương rất nặng, dẫn đến não của con bé luôn đóng chặt các cánh cửa, không cho ai tiếp xúc với con người, với quá khứ của cô ấy. Chúng tôi rất vất vả, kiên trì, vì con gái tôi coi Ami như chị em, tôi cũng coi cô bé như con gái mình. Hơn một năm sau, Ami biến chuyển rất tốt, nhưng không thể khỏi hẳn, bởi vì cô ấy vẫn chưa được bù đắp hết những thiếu thốn trước kia."

"Rồi, ông trời như muốn trêu ngươi..." Hít một hơi thật sâu, bác sĩ Oh như không muốn nhắc lại chuyện này, mắt ông ánh lên sự day dứt, đau khổ, dằn vặt.

" Hôm ấy hai đứa ra ngoài chơi, nói là đi Busan. Trên đường về...đã xảy ra tai nạn. Chiếc xe bị đâm, lao xuống vực. Lúc người ta tìm thấy...Yoon Hee...con bé đi rồi..." Tay ông nắm chặt lại, kiềm chế những cảm xúc trong lòng," Còn Ami...cô ấy nằm hôn mê hơn một tháng....khi tỉnh dậy, thật sự, con bé đã...phát điên."

________________

Anh lái xe về nhà với tâm trạng hỗn độn. Cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ nhưng anh vẫn cảm thấy rối như tơ vò, nhất thời có cảm giác thiếu cái gì đó nhưng nghĩ mãi không ra.

Màn đêm buông xuống, trong studio Genius, anh bần thần ngồi trước máy tính và dàn nhạc cụ. Anh không thể nào tập trung được, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ về cô gái tên Ami đó. Vẫn còn rất nhiều chuyện anh không biết, bằng không cô không thể vô cớ bị bệnh, rồi bức đến phát điên được. Và anh cũng không thể lít giải đuơcn việc cô xuất hiện trong giấc mơ của anh. Nhất định anh phải tìm được đáp án.

_____

Dạo này rảnh rang là anh lái xe xuống chỗ cô. Anh phát hiện, thật sự cô điên thật rồi, bằng không, cả một cái khu vườn to đùng sau dãy nhà bệnh toàn là hoa do chính tay cô trồng. Khu vườn rộng chia thành nhiều khóm, mỗi khóm là một loài hoa khác nhau, tuyệt nhiên toàn là hoa lạ hoắc, màu sắc cũng kinh dị, nào là xanh dương, đen, tím, chàm...

Thiết kế của khu vườn cũng lạ. Lối đi giữa các khóm hoa bé xíu, vừa đủ một người đi, bên trên là mái vòm lửng, bằng kính, trên những thanh xà là cây leo tới tậm đỉnh vòm, quấn lấy nhau. Đó là những cây họ leo trồng ở cạnh các khóm. Nhìn tổng thể, cả cái vườn hoa thật u ám, đáng sợ nhưng kết cấu rất hài hòa.

Không hề có một loại hoa sắc loè loẹt nào, toàn gam tối nên toàn là những cây hoa hiếm. Duy chỉ có ở góc vườn, có một khóm hồng bạch. Màu trắng, màu của chết chóc, nhìn khóm hoa trắng nổi bật lên những khóm hoa tối càng tăng vẻ âm u lạnh lẽo.

Không ai được động vào cây trong vườn, nếu không Ami sẽ phát bệnh ngay lập tức. Có thể cô sẽ làm tổn thương người khác, thậm chí còn làm tổn thương bản thân. Cô có thể nửa đêm ra trồng lại chỗ cây héo hay chết, hay là bị người ta động vào. Cũng may, các bệnh nhân ở đây chia theo tình hình bệnh nên cũng không có ai lúc phát bệnh mà động vào vườn hoa cả. Hôm đầu tiên gặp cô, anh nhớ ra là mọi đồ đạc trong phòng đều bị cô quăng nhưng chỉ có lọ lavender trên bàn là không sao. Sau này anh cũng phát hiện ra trong phòng cô lúc nào cũng ngập hương hoa, thỉnh thoảng có bó hoa nho nhỏ.

Nói về nguyên do hôm đó cô phát bệnh, là một y tá đã không hiểu chuyện nên đã đem đến một bó hồng đỏ thắm đến tặng cô. Nhưng không ngờ cô vừa nhìn thấy bóp hoa to đùng đã đứng phắt dậy, lao vào cô y tá cứ thế cắn xé, đánh đập mọi thứ, làm mọi người hoảng sợ một phen.

Thời gian này, anh càng ngày càng gần gũi với cô, anh học cách tiếp cận cô, học cách chăm sóc cô. Anh còn tham lam muốn chỉ dạy cô, muốn chữa khỏi cho cô.

Không biết là do bác sĩ Oh nhờ, ông nói nếu anh tiếp xúc với cô ấy có khả năng bệnh của anh sẽ dần chuyển biến khi anh từ người bệnh sang người trị bệnh. Vả lại, mặc dù cô bị bệnh nhưng não bộ cô khi tiếp xúc với việc cô thích trước kia sẽ không còn bài xích nữa (vì cô là fan của anh mà ><)

Hay là do càng ngày anh càng để tâm nhiều hơn về cô gái tên Ami này, mà anh cứ vô thức chăm sóc cho cô theo lẽ đương nhiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro