Chương 6: Giấc mơ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lục soát kĩ cho ta! Tuyệt đối không được để nó chốn thoát!' Tiếng một người đàn ông hét lên, đồng thời một đám khoảng 5-6 tên to con tản ra tứ phía.

Rồi bỗng một tên bước lại phía này tìm kiếm trong vườn hoa lạ nhưng đầy gai. Run rẩy, cô toát mồ hôi không dám cử động. Nhưng cuối cùng cô lại trượt chân, tiếng động khe khẽ vang lên. Hắn nở nụ cười quỷ quyệt rồi vươn tay, bàn tay sù sì to lớn chiếm trọn khoảng không.

Trước mắt cô đột nhiên tối sầm, cô không nhìn thấy gì nữa. Giật mình, cô tỉnh giấc giữa đêm. Thỉnh thoảng, hình ảnh này lặp đi lặp lại, nhưng duy nhất chỉ có hình ảnh này, rất chân thực, nhưng cô không thể nào nhớ thêm gì về nó nữa. Cũng chả biết cô bé đó có phải là mình không, cũng chả biết trước đó dã xảy ra chuyện gì, sau đó cô bé ấy thế nào? Điều duy nhất cô nhớ là mặt gã ấy.

Cô thức trắng đến sáng.

Hôm nay anh ấy không đến, cô cũng không bận tâm lắm. Đến giờ như mọi ngày, cô y tá đến, vẻ mặt hơi băn khoăn do dự, như muốn nói điều gì đó.

'Ami, cô ngủ ngon không?... Chuyện này... lại...lại có người gửi hoa cho cô...giống...giống hôm trước...'

Cô bàng hoàng, hơi thở trở nên hỗn loạn, bàn tay siết chặt trên đùi. Cô y tá thấy thế liền hoảng sợ, vội đưa thuốc an thần cho cô,

'Xin lỗi, tôi xin lỗi. Bác sĩ Oh không cho tôi nói nhưng...nhưng tôi nghĩ cô nên biết... Xin lỗi cô, xin lỗi cô...'

Cô bình ổn lại hơi thở ngắt quãng, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, không lên tiếng. Một lúc sau, cô y tá thấy cô cũng không phản ứng gì thêm liền đi ra ngoài.

Không phải cô mất ý thức, chỉ là bình thường những việc xung quanh cô, cô không tiếp thu hết. Bởi vì thói quen ngồi ngắm vườn hoa, cố lục lọi lại trí não, cô rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu, không để ý tới việc xung quanh. Và những việc cô nhớ được, là hình ảnh trong giấc mơ, và vụ tai nạn của Jang Mi, cô mãi cũng không thể thoát ra khỏi sự trầm lặng.
——————————
Seoul, về đêm,
Anh đã làm việc hơn 15 tiếng để chuẩn bị cho album mới. Bây giờ đã quá nửa đêm nhưng anh vẫn đang ở trong Genius Lab. Alb lần này là alb thứ hai trong chuỗi alb Love Yourself. Vì sự thành công của alb trước mà áp lực của lần comeback này quá lớn, anh sợ, sợ sẽ phụ lòng của fan, của mọi người.

Outro: Tear, anh đang viết lời cho bài hát đó. Nhưng cứ viết ra rồi lại gạch đi, tất cả những câu chữ không hợp với giai điệu và ý nghĩa của alb anh muốn truyền tải. Mệt mỏi anh lấy tay day trán, uống một ngụm cofee. Căn phòng trước chỉ bảo phủ bởi tiếng giấy bút và nhạc, bây giờ hoàn toàn rơi vào yên lặng.

Lúc trước bởi vì mải làm việc mà anh không có thời gian suy nghĩ linh tinh, bây giờ đột nhiên anh lại cảm thấy thiếu thiếu... cái cảm giác đó như là...

Anh nghĩ tới cô, dạo này anh bận quá không đến bệnh viện được, thỉnh thoảng anh gọi điện hỏi thăn với bác sĩ Oh, cô vẫn như vậy, anh cũng không lo lắng lắm. Sau cái hôm mà dòng suy nghĩ kia hiện lên trong đầu anh, anh đã trốn tránh, anh lao vào làm việc, không muốn suy nghĩ thêm hay phân bạch rõ ràng ranh giới của quan hệ giữa anh và cô.

Bây giờ anh thèm cảm giác yên tĩnh, nhưng vẫn cần có người bên cạnh, bởi vì nó giúp anh thanh thản lại không thấy cô đơn, mà cô làm điều này rất tốt.

Đúng, anh thừa nhận, anh đang nhớ cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro