8. HaSoo and TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au đã trở lại rồi đây m.n. Thành thật rất xin lỗi m.n thời gian qua au bận học quá ko ra truyện mới cho m.n thông cảm cho au nha ❤ Cảm mơn đã chờ, ko nói nhìu nữa vào truyện nào ~~

____________________________________________________________________________________________________________

Công viên

~ Hai người vừa tới đã thấy HaSoo ngồi đợi ở đó, nhìn thấy SaRang cô lập tức đứng dậy ôm chầm lấy bạn mình đã xa cách mấy tháng nay. SaRang cũng thế bật khóc nức nở. Một lúc sau hai người mới bình tĩnh lại và nói chuyện với nhau

~ SaRang hỏi HaSoo:

- Mẹ mình vẫn ổn chứ? *mặt buồn*

~ Cô liền đáp với giọng hạ tông:

- Bà ấy đi nước ngoài với người chồng mới rồi. Bà ấy cũng chẳng quan tâm gì đến cậu nữa đâu *an ủi*. Mặt SaRang có vẻ không vui YG ngồi gần nhìn thấy liền chuyển chủ đề khác

- Tối nay 4 người chúng ta cùng đi sông Hàn đi. Ở đó đẹp lắm

~ Vừa nói xong HaSoo tiếp lời:

- Phải đó!!! Phải đó!!! Buổi tối ở đấy đẹp lắm. Đi nào SaRang nhất định sẽ vui lắm đấy. Mà 4 người sao?? Còn ai nữa thế??

- YG: Tôi tính rủ bạn thân của tôi, anh ta tên là TaeHyung. Anh ta khá vui tính nên đi chung sẽ rất thú dị đấy ...

- SaRang: Cũng được đấy! Vậy tối nay cùng đi nhé HaSoo? *cười*

- HaSoo: Ừ! Cho cậu ta đi cũng đc *mặt ngượng ngùng* (tại vì đc gặp người mình thích mà :v)

__________phân______cách______là_______________mị_______:v______________

7:00PM

Sông Hàn

~ Đúng như dự đoán HaSoo đã tới trước và ngồi một mình gần bờ sông ăn một hộp tokbokki ngon lành kèm ly trà sữa vị dâu tây. Cô ăn uống no nê thì YG và SaRang đã đến đi cùng một người con trai khá cao mặc một chiếc sơ mi trắng kèm một chiếc quần jean đen dài và đôi giày ba ta đen làm tôn lên đôi chân dài thẳng của anh. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy không ai khác chính là TaeHyung. Người con trai mà cô hằng ngày mong nhớ, yêu thương và ao ước. Cô đứng lên nhưng ánh mắt vẫn ko ngừng hướng về phía TaeHyung. Cô vội vàng chào hỏi anh đàng hoàng, anh cũng vui vẻ nở nụ cười hình chữ nhật chào lại cô. Mặt cô bỗng đỏ như kẻ say rượu. Đúng đúng là vì nụ cười đó đấy. Nó khác hoàn toàn với hình trên mạng. Nó kì lạ hơn nhiều. Cả 4 người cùng đi dạo bên sông Hàn, thật đúng là đẹp vô cùng, những quán ăn hàng rong, những người dân ngồi ăn uống vui vẻ, những nghệ sĩ đường phố cùng hòa vào làm nơi đó trở nên khác hẳn so với cảnh mặt hồ yên tĩnh kia, người qua lại khá đông nên rất dễ lạc. YG nắm tay SaRang đi trước bỏ HaSoo ở phía sau đang đi một mình và TaeHyung cũng vậy. Vì HaSoo cũng chỉ có chiều cao khác khiêm tốn "1m50" nên cô trở nên nhỏ bé trước bao nhiu người, đi được một hồi không để ý thì cô đã bị lạc vào nơi đông đúc ấy, đang lay hoay tìm kiếm SaRang và YG thì bỗng có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay bé xíu của cô níu lại làm cô giật mình xoay người lại thì ra đó là TaeHyung, cậu ta vừa cười vừa xoa đầu cô một cái

- Này bé, hên là nãy giờ anh đi theo bé đấy!! Nếu lạc em thì SaRang sẽ lo lắm đấy!! *cười* đi theo anh nào *kéo tay* (au:thả thính con nhỏ:v)

~ Từng câu từng chữ mà anh nói ra làm cô như khắc cốt ghi tâm, giọng trầm đầy ấm áp, nụ cười tỏa nắng, bàn tay to thon dài trắng tinh đầy gân xanh nhìn vào con gái nào cũng phải mê mệt. Mọi thứ thật hoàn hảo. Cô không nói gì chỉ biết lẳng lặng đi theo sau anh, cô ngước mặt lên nhìn anh.

- Tấm lưng ấy, bờ vai ấy cả bàn tay này và tất cả mọi thứ của anh đều phải thuộc về em, TaeHyung à!! Anh nhất định sẽ thuộc về em của riêng em thôi, em sẽ làm mọi cách để có được  anh

________________________________________________________________________

~ Đi một hồi thì cũng thoát khỏi đám người đó, nhìn thấy bên ghế đá là SaRang đang ôm YG ngủ ngon lành và trên bàn đầy thức ăn còn khá mới. Ba người cùng ăn uống nói chuyện vui vẻ thì không lâu sau trời đã tối hẳn, đường đèn đã sáng khắp nơi, người ngày một ít hơn, mặt trăng tròn đã ở trên cao nhất của bầu trời đêm, con đường đông ồn ào bây giờ đã nhanh chóng im lặng đến lạ thường và cũng đến lúc mọi người tạm biệt nhau. YG cõng SaRang vẫn còn ngủ đi tới chiếc xe hơi vẫy chào hai người và chạy xe về nhà. HaSoo lúc này cũng cúi chào TaeHyung và chạy về một mạch. Chạy được một đoạn khá xa cô thở hồng hộc, đứng lại nghỉ ngơi một chút thì cô bắt đầu đi bộ về nhà của mình. Cô càng đi thì càng có cảm giác có ai theo sau cô, cô rất lo lắng nên vẫn cố gắng đi từ từ về nhà. Đến con đường ít đèn hơn cô bỗng thấy một đám người khá dơ bẩn, trông rất đáng sợ đang giở trò đòi bại một cô bé rất nhỏ. Cô hoảng sợ cắm đầu chạy rất nhanh, một tên trong số đó đã nhìn thấy cô và đúng như dự đoán tụi nó đã có ý định bắt cô. Lần này cô cong chân chạy muốn thục mạng, càng mệt mồ hôi càng nhiều, nước mắt của cô bắt đầu trải dài nhiều hơn trên gương mặt vì sợ

~ Và sau đó

























~ Để chap 9 nha mấy bồ

____________________________________________________________________________________________________________
#HẾT_CHAP_8

Au thành thật xin lỗi m.n nhìu. Au đã bù lại làm khá dài rồi đó ạ. Lần sau au sẽ làm dài hơn nữa nhé. Cùng chờ xem HS sẽ ntn nhé? Vote cho au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro