9. Tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


le mina!!! Hóng lắm rồi phải ko? Vote truyện giúp au nhé! Cảm mơn!! Vào truyện ngay nào !!!

____________________________________________________________________________________________________________

~ Cô càng chạy con đường càng tối dần xuống, hai hàng lệ cô đã trải dài trên khuôn mặt nhỏ bé ấy. Vì quá kiệt sức nên cô ngã khụy xuống đất, chân tay rã rời khiến cô không thể đứng dậy. Bọn chúng đã đứng nhìn cô bằng một ánh mắt đầy tội nghiệp và ham muốn. Cô gái bé nhỏ chỉ biết nằm đó và tuôn trào nước mắt ngày một nhìu hơn. Cô nghĩ cuộc đời của mình tới đây là hết rồi. Bọn chúng sẽ làm cô đau đớn suốt khoảng đời còn lại mất. Cô nghĩ đến chuyện đó là không  muốn sống nữa rồi. Quá kiệt sức cô lăn ra ngất mặc cho bọn chúng làm gì cô. Tên cầm đầu mạnh bạo cởi chiếc áo sơ mi xanh của cô lộ phải cặp ngực được nắp sau áo ngực chuẩn tuổi 14, trắng mịn, hắn thèm khát định chơi đùa với nó, thì bỗng dưng một người từ đằng xa đi những bước chân đầy tức giận lại gần. Cả bọn nhìn thấy liền xanh mặt cắm đầu bỏ chạy để lại cô vẫn nằm ngất ở đó. Người đó nhanh tay cởi áo khoác ra che chắn lại cho cô rồi bế cô vào bệnh viện gần nhất

_____________ta________là_______con_______phân_______cách________________

3 ngày sau

~ SaRang và YG biết chuyện liền đến. Họ rất lo lắng vì không biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Bác sĩ bảo cô chỉ bị kiệt sức và ngất đi nên có thể xuất viện ngay được, nhưng vì SaRang lo lắng cho HaSoo nên để cô khỏe hẳn rồi mới về. Khi tỉnh lại cô trở nên im lặng một cách lạ thường lâu lâu còn nằm khóc nức nở. HaSoo kể hết cho SaRang về chuyện tối hôm đó. SaRang rất hối hận vì sao lúc đó mình không  ở đó để giúp bạn mình chứ??. Hằng ngày SaRang đều đến thăm cô, nói chuyện hàng giờ với cô, cô ngày một khỏe lại và tâm trạng đủ tốt hơn hẳn. Mọi hôm cô tò mò không  biết người đưa mình vào bệnh viện là ai? Cô bèn đi hỏi cô y tá trực phòng mình

- Cô y tá: À ... lúc em vào phòng này có một cậu thanh niên đã bế em chạy khắp nơi tìm bác sĩ đấy. Nhìn mặt anh ta có vẻ lo lắng cho em lắm. Anh ta chỉ để tên lại thôi. Hình như là Jimin thì phải.

~ Cô hỏi xong cứ ngớ người ra. Jimin là ai?? Sao lại lo lắng cho mình?? Cái tên này nghe quen lắm!? Chắc cậu ta là người tốt chỉ giúp mình thôi nhỉ!?. Cô suy nghĩ một hồi cô cùn hỏi cô y tá tiếp

- HaSoo: Chị có thể xem cho em xem em...có...bị....mất...trinh.....chưa....ạ!? *nói nhỏ vào tai*

- Y tá: Được thôi!! Em qua đây để chị xem

- HaSoo: Nae ~

5 phút sau

- Y tá: Màng trinh của em rất bình thường!! Em yên tâm đi nhé

- HaSoo: dạ em cảm mơn chị nhìu... Phù vậy là vẫn còn nguyên si. Tạ ơn thần linh

________________________________________________________________________

Sáng hôm sau ngày xuất viện 

~ Vì SaRang đã đi học nên cô thu xếp đồ đạt của mình về lại ngôi nhà của mình. Về đến nhà đã thấy ngôi nhà đã gọn gàng và sạch sẽ hơn. Có lẽ là dì hàng xóm đã dọn giúp cô lúc cô ở bệnh viện. Cô không nghĩ nhìu đi xuống bếp thì thấy đồ ăn trong tủ đầy ấp. Cô ăn no nê rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không  hay

________________________________________________________________________

~ Đi học về SaRang cũng không  khỏi lo lắng cho HaSoo vì sợ cô nghĩ quẫn mất. Lúc này YG và SaRang ở rất gần y như có một bức tường trong suốt ngăn cách hai người ra vậy. Anh khó chịu ra mặt vì anh không muốn xa cô chút nào. Cô thì cứ lo cho HaSoo nên không thèm nếm xỉa gì đến anh. Tối hôm đó, anh nhờ quản gia kêu SaRang trên phòng xuống dưới phòng khách nói chuyện rõ ràng. Cô mệt mỏi bước xuống ngồi đối diện anh mặt buồn thiểu. Anh dương mắt nhìn cô đầy tức giận, cô không biết vẫn lườm anh, anh tức giận lại gần cô, hai tay chống hai bên ở ghế, chân thì khụy xuống, mặt hai người lúc này đối diện nhau và rất gần, gần đến nổi anh có thể ngửi thấy mùi cơ thể thơm ngát của cô. Đôi mắt của anh vẫn không đổi vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngạc nhiên kia, nói:

- YG: em đừng thờ ơ với anh như vậy được không? Anh xin em đấy *mắt đỏ hoe*

~ Cô nhìn anh thì thấy mắt anh đã đỏ hoe trong tức giận. Phải anh đã khóc. Hai giọt nước mắt từ từ trải dài xuống khuôn mặt của anh. Anh không  lau nó mà vẫn nhìn cô như thế

- Tôi cố gắng tránh né khỏi đôi mắt van xin ấy. Nhưng không  tôi đã yếu lòng và dùng tay ôm lấy cổ anh. Anh hiểu được tình hình liền ôm lấy cái thân hình nhỏ bé của tôi đối với anh. Anh đang hít hà cái mùi thơm trên tóc của tôi. Một hồi lâu anh quay sang nói thầm với tôi:

- Lần này anh tha cho em đấy. Khi nào em đủ 18, anh sẽ cho em làm mẹ nhé! *cười*

~ SaRang không hỉu lắm cũng gật đầu lia lịa *cười*

~ Hai người lên phòng ai nấy ngủ, nhưng cả YG và SaRang đều không ngủ được, cứ nằm suy nghĩ về chuyện lúc nãy làm đỏ chín cả mặt

____________________________________________________________________________________________________________
#HẾT_CHAP_9

Au bí khúc này rồi m.n! Chap sau sẽ có nhân vật mới nha cùng đón xem là ai nhé! Vote cho au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro