chap 5: ra mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mấy đứa! Có điểm thi giữa kì rồi nè!!!

Yoon Myung chạy xồng xộc vào lớp báo tin, ngay lập tức mọi người liền lao ùa ra ngoài để coi điểm. Ami thong thả khoác tay Mina đứng sau đám học sinh đang chen chúc, đợi tất cả xem xong thì 2 nàng mới bước lên coi.

- haizz... Jeon Ami! Bộ cậu đứng hoài trên hạng 1 của trường mãi không chán hả? - Mina ngao ngán than, lí do Ami không nóng vội về điểm thi như thế vì cô thừa biết kiểu gì mình cũng là đứa điểm cao nhất trường.

Ami nhún vai vẻ không quan tâm, tháng trước gần thi giữa kì thì cô gặp tai nạn phải nằm viện mấy tuần liền, lúc học lại thì phải tập trung ôn luyện cấp tốc nhất có thể và điểm số cao là điều đương nhiên.

- lại đứng hạng 1 nữa sao, Ami?

- thầy Taehyung!

Taehyung 1 thân sơmi trắng, quần tây đen, mái tóc nâu bồng bồng và nụ cười hình hộp chữ nhật siêu tươi sáng làm điên đảo bao nhiêu nữ sinh ở cạnh đó đang từng bước tiến lại phía của Ami. Mina nhướn mày 1 cái, dường như trong mắt thầy Kim chỉ có mình Ami thôi! Vậy thì nhỏ còn ở lại làm bóng đèn làm gì nữa nhỉ?

Nhân lúc Ami còn để ý đến Taehyung, Mina liền khẽ cúi chào thầy 1 cái cho hợp nhẽ rồi rón rén lén trốn về lớp 1 mình.

- đợt thi này điểm em lại áp đảo điểm năm ngoái rồi. - Taehyung đứng đối diện Ami, tự hào nhìn vào bảng điểm và thành tích của cô.

- dĩ nhiên ạ! Em là học trò cưng của thầy mà. - Ami bật cười đắc ý.

Taehyung cười hiền và đưa tay lên xoa đầu cô trò nhỏ đáng yêu, chợt nhớ ra có chuyện cần nhắc đến nên anh vội vã cất lời.

- à phải rồi, hôm trước em nói là ở thư viện trường hết sách tiếng anh nâng cao nên muốn hỏi tôi mượn đúng không? Hôm nay tôi có đem theo, ra về đợi tôi ở cổng trường nhé!

- thế thì tốt quá! Em cảm ơn thầy nhiều ạ.

Ami cười tươi roi rói sau đó cô cảm ơn bằng cách 2 tay chắp đằng trước, cúi người 90 độ đúng chuẩn phong cách người Nhật trước mặt thầy giáo mình.

Taehyung thấy vậy liền phì cười, Ami đâu cần hành lễ đến như thế? Đích thị là lại làm màu, làm trò.

Reeng... reeng...

Hồi chuông vào lớp tiếp đó vang lên. Ami liền chào tạm biệt Taehyung rồi quay người chạy đi, anh vẫn ở đó, bàn tay hững hờ từ từ buông thõng xuống. Ánh mắt lưu luyến nhìn theo hình dáng nhỏ nhắn kia.

Đến tận bây giờ Taehyung vẫn chả hiểu vì sao bản thân lại có cảm tình với Ami đến như vậy.

(...)

Tan học, Ami cùng hội bạn rau chiên bột không chịu về luôn mà đứng trước cổng trường ăn tokbokki. Mấy khi anh hai Ami không đến đúng giờ đón em gái bảo bối nên hội bạn của cô nhóc liền lên kèo đi ăn vặt ngay tức thì.

5 đứa đang say sưa thưởng thức mĩ vị của cuộc đời học sinh thì đột nhiên...

- này, mấy đứa...

- ai đấy? Đang ăn mà gọi chi...

- Á! Thầy... thầy Kim. Chúng em chào thầy ạ!

5 đứa nhóc mắt tròn mắt dẹt, đồng loạt xoay người lại đứng nghiêm chỉnh trước mặt Taehyung như đang duyệt quân sự, mồm miệng đứa nào cũng đang dính tương cay của tokbokki chưa kịp chùi.

- mấy đứa làm gì mà hoảng hốt như đi ăn trộm thế? - Taehyung nén cười mà nói - Ăn thì cứ ăn đi, thầy gặp riêng Ami chút thôi.

Dạ, người thầy gặp là Ami nhưng bản thân cô nhóc chưa loading kịp thời thì Mina đã lấy miếng giấy ăn lau vội miệng dính tương cay cho cô và Soobin thì ngay sau đó đẩy hẳn cô ra trước mặt thầy Kim. Cuối cùng 4 đứa bạn củ chuối kia mặc kệ sự đời liền tiếp tục quay lại chén đĩa tokbokki đang ăn dở.

- thầy hẹn em ra về để đưa sách tiếng anh mà em quên nhanh thế sao? - Taehyung vừa buông lời chọc ghẹo vừa nâng quyển sách bìa cứng đang cầm trên tay lên đưa cho Ami.

- A, em xin lỗi thầy. Là... là do 4 đứa kia rủ rê lối kéo nên làm em quên hẹn đó ạ! Chứ không phải tại em đâu.

Ami đỡ lấy quyển sách thầy đưa mà cho vào cặp, nhanh trí hướng tay ra sau lưng chỉ 4 đứa bạn kia mà đổ tội.

4 đứa bạn củ chuối kia đừng hòng mà ăn ngon khi không có cô nhé! Đồ bạn bè mất nết.

Taehyung chỉ biết cười bất lực trước đứa nhỏ này.

Tất nhiên mọi chuyện sẽ êm xuôi mà diễn ra cho tới mấy giây sau, 1 chiếc ô tô từ đâu xuất hiện. Không phải Jungkook tới đón Ami vì cô nhóc sẽ ngay lập tức nhận ra xe anh hai mình.

Vậy nên người bước xuống xe nghiễm nhiên là 1 người đàn ông khác.

- chú đến đây làm gì?

Ami chớp chớp mắt nhìn Min Yoongi 1 thân tây trang vest đen hào nhoáng tiến tới gần mình, Taehyung thấy phản ứng của cô cũng kịp quay lại.

2 người đàn ông vô tình liếc nhìn nhau, sắc mặt 2 người không hiểu lại trở nên khó coi lạ thường.

- về với tôi, mọi người đang ở Min gia đợi tôi và nhóc.

Yoongi cộc lốc lên tiếng trước, sau đó ung dung đứng nguyên vị trí với suy nghĩ chờ Ami đi lại phía mình.

Nhưng Ami cứ đứng đơ tại chỗ như thế, không tiến không lùi 1 bước nào khiến sự kiên nhẫn trong Yoongi cạn dần. Hắn không nói đến câu thứ 2, trựa tiếp bước nhanh tới túm 1 tay Ami kéo cô nhóc đi.

Pặp!

Cánh tay còn lại của Ami bị Taehyung giữ lại, Yoongi cũng vì điều đó là không thể đi thêm bước nào. Hắn lạnh lùng quay nhìn tên thầy giáo phiền phức mà lười nhác cất lời.

- mong thầy Kim buông Ami ra, chúng tôi đang rất vội.

- vội gì thì cũng phải để Ami chào bạn bè và thầy giáo rồi mới đi được chứ? Min tổng xem em ấy còn chưa hiểu lời vừa nãy của anh là gì kìa! - Taehyung dùng lí lẽ vặn lại, bàn tay thon dài vẫn nắm chặt lấy cổ tay Ami.

- có gì đâu khó hiểu? - Yoongi nhìn Taehyung xong đánh mắt qua Ami - học nhiều quá bị lú lẫn hết rồi hay sao mà quên hôm nay là ngày 2 gia đình ra mắt nhau vậy hả?

Ami nghe thấy Yoongi nói thế thì sực nhớ ra, quả thật là cô quên mất, cô liền xoay người gỡ cổ tay mình ra khỏi Taehyung trước sự ngỡ ngàng của anh.

- A, em xin lỗi thầy, em đúng là không nhớ chuyện ngày hôm nay của nhà em. Thôi em về luôn đây ạ!

Cổ tay trắng ngần vừa dứt khỏi bàn tay Taehyung thì Ami đã bị Yoongi kéo về phía xe, cô nhóc chân ngắn lon ton chạy theo người đàn ông chân dài. Cánh cửa xe đóng lại, bánh xe chuyển động và rời đi.

Chỉ còn mình Taehyung đứng ngỡ ngàng tại đó cùng với 4 đứa con nít ở đằng sau vừa ăn tokbokki vừa hóng hớt drama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro