chap 6: ra mắt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keeng... keeng...

Những âm thanh va chạm của ly thủy tinh vang lên, tiếng cười nói vui vẻ nhưng không kém phần nho nhã phát ra. Chiếc bàn tiệc hình tròn rộng rãi với bảy chỗ ngồi đầy ắp những đĩa sơn hào hải vị. Mùi rượu vang thanh tao nồng nàn phảng phất.

Một bữa tiệc thượng lưu kín đáo chỉ của hai bên gia đình.

- Ami, nghe anh hai con nói kì thi giữa kì lần này con lại đứng nhất trường phải không?

Min phu nhân đặt ly rượu đỏ sẫm đã uống vơi 1 chút xuống bàn, bà đưa mắt nhìn Ami hỏi chuyện. Cô cũng vì thế nên tạm ngưng hành động đang gặm đùi gà của mình để lễ phép trả lời.

- dạ... dạ, vâng. Dăm ba cái đề thi của trường ấy mà phu nhân, sao làm khó nổi cháu.

Jeon phu nhân ngồi ngay kế bên sau đó thì liền cốc vào đầu Ami một cái, khiến ba người nhà Min gia cùng Jungkook và Jeon chủ tịch phụt cười.

- ủa, con nói đúng sao mẹ đánh con?

- ăn với chả nói, không ra dáng tiểu thư tinh tế chút nào.

- thôi mà Jeon phu nhân - Min phu nhân cười cười tiếp lời - Ami còn nhỏ, đang hồn nhiên. Kệ con bé đi.

- con nhỏ này ấy à, chỉ được cái láu cá là giỏi.

Dù bị mẹ Jeon nói cho thế nhưng Ami vẫn nào quan tâm, cô tiếp tục cười đáp lễ với Min phu nhân và cúi xuống bát ăn gắp đùi gà bỏ vào miệng.

Min Yoongi từ đầu đến cuối buổi ra mắt không mở miệng nói 1 lời, im thin thít ngồi nhìn mọi người và nhâm nhi rượu. Nhưng cái đứa nhỏ trái tính ngược nết với hắn kia thật không khỏi khiến Yoongi phải tủm tỉm cười.

Ừ thì đúng mà, Ami kém hắn những 11 tuổi. Dù hiểu chuyện đến mức nào thì cô nhóc vẫn còn sự hồn nhiên của một đứa trẻ.

Mà trẻ con thì hay đem đến tiếng cười bởi sự ngây ngô của chúng.

[...]

Buổi ra mắt diễn tương đối ổn áp, hai main chính thì không có xích mích gì, hai bên phụ huynh gia đình cũng tình thương mến thương.

Vì thế nên cuộc gặp mặt, ăn uống cho tới trò chuyện liên tiếp nối đuôi nhau cho đến tận gần khuya mà vẫn chưa có điểm dừng.

Jeon Jungkook vì phận làm bác sĩ nên phải đi về bệnh viện trực ca đêm thay vì ngồi yên vị ở đây trực hai bên phụ huynh nói chuyện phiếm với nhau.

Jeon Ami và Min Yoongi cũng rời vị trí mà đường ai nấy đi, không biết hắn đi đâu cả nhưng Ami thì luẩn quẩn ra khuôn viên của nhà hàng để call video với nhóm bạn củ chuối.

Và trùng hợp cứ như một chuyện đùa.

"Chồng tương lai" của cô nhóc cũng ở đây từ bao giờ ngay khi Ami chỉ mới vô tình quay mặt ra phía xích đu cách đó không xa, lại bắt gặp hắn đang sầu đời tại đó với một chai rượu cầm trên tay.

- Ah, sad gentleman.

Ami ngao ngán lẩm bẩm, quý ngài rầu rĩ này làm gì mà lại mượn rượu giải sầu rồi?

***

Hương rượu đắng nồng trôi xuống cuống họng, làm tâm trí lâng lâng và khiến trái tim đa cảm hơn bao giờ hết.

Uống xong ngụm này lại muốn thêm ngụm kia, Yoongi hướng ánh nhìn vô định lên phía trời đêm. Tròng mắt thoát ẩn thoát hiện hình bóng người con gái hắn từng thương.

Từng thương?

Chỉ là từng thương.

Ah, 30 năm sống trên cuộc đời nhạt nhẽo này. Sống vì nghĩa vụ, vì tiền bạc, vì công việc.

Khó khăn lắm Min Yoongi mới tìm được 1 người hiểu hắn như người con gái ấy, hắn coi nàng là tri kỷ, và rồi 2 người dấn thân vào cuộc yêu từ lúc nào không hay.

Thế mà tại sao?

Nàng lại giữa chừng bỏ hắn mà đi?

Nhẫn tâm khoét vào tìm hắn một lỗ hổng như thế?

- Hae Ra...

Yoongi vô thức đưa tay ra phía trước, người con gái mờ ảo tiến lại gần hắn. Trong trẻo như sương mai, mỏng manh như hoa tuyết...

Huỵch!

- Tôi nhớ em, Oh Hae Ra...

Hắn nhổm dậy vồ lấy người con gái ấy, suýt chút nữa làm cả hai ngã lăn xuống sàn cỏ dưới chân.

- Nèeeeee! - tiếng hét lảnh lói bỗng vàng lên.

- Chú điên vừa vừa thôi! Hae Ra, Hae Ra cái tàu lá chuối ấy!

Ami la oai oái lên vì xém tí nữa bị vồ ngã xuống đất, giờ thì cô nhóc đang cực kì bất mãn vì bị thằng cha rầu rĩ bởi nốc nhiều rượu nào đó kẹp cổ.

Cô đẩy mạnh Min Yoongi ra, nhân lúc hắn vẫn còn đang ngơ ngác trong cơn mơ màng.

Ami không khoan nhượng thừa nước đục thả câu, cô nhóc tung một cú đấm như trời giáng vào mặt hắn.

- Này thì lại uống rượu này.

Ami đanh đá mắng, lần trước hắn say rượu nên làm cô nhập viện đã đành, lần này tái phạm lại dám gọi cô bằng tên người yêu cũ.

Min Yoongi lãnh một đấm mà ngã ngửa ra sau, máu mũi có dấu hiệu chảy ra, đồng thời hắn cũng có dấu hiệu tỉnh khỏi men cồn.

Ami không hiểu sao đánh người ta xong lại máu chiến muốn tẩn thêm cái nữa, nhưng không may là lần này cô nhóc còn chưa động thủ thì đã bị Yoongi nhanh hơn túm được lại.

- To gan, hỗn xược. - Yoongi máu mũi tèm lem lạnh lùng nhìn Ami. - Vô phép tắc dám đánh hôn phu ngay trong buổi ra mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro