Chương 4: Người tính không bằng trời tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Zeni ngáp ngắn ngáp dài, hai tay giang rộng ôm lấy chiếc giường. Giường của Kookie tại sao lại mềm mại đếm thế? Vừa nằm xuống là dễ dàng đi vào giấc ngủ. Zeni đã bị cái giường này dụ dỗ ru ngủ mấy lần. Giường ở bên phòng cô vừa thô vừa cứng,chẳng có giá trị. Không được, mai mốt cô cũng phải đi mua cái giường giống này mới được.

"Xong rồi! Oppa dẫn Zeni đi ăn gà".

Jungkook tiêu sái bước ra...chẳng lẽ đây là soái ca sơ mi trắng trong truyền thuyết hay sao..quả thật..trong nhà có nuôi soái ca mà không hề hay biết..~

Anh nắm tay cô kéo lê xuống nhà. Dù sao người ta cũng là phận nữ nhi, có cần mạnh tay đến như vậy không?.. Cậu em trai này đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, thảo nào đã từng ấy tuổi đầu rồi mà vẫn chưa thấy có bạn gái. Không được rồi..cô phải "lót đường" cho em trai mình đi..Phải dạy cho nó vài chiêu để tán gái. 
Không đúng! Kookie đẹp trai thế này mà...không cần cưa, gái cũng tự đổ mà..

Hay là...

"Hôm nay ,tỷ tỷ có dẫn vài cô nương đến đây để ra mắt đệ đệ, đệ ưng ý cô nương nào thì chọn đi...Mau mau thành gia lập thất..đừng để phụ mẫu ngày đêm trong ngóng."

Trong TUÝ HOA MÃN LẦU.
Zeni mặc xiêm y xanh ngọc bích, dáng ngồi như các đại nương bán cá ngoài chợ. =.= Trên đầu có gắn một vài cây trâm cài đơn sơ bằng bạc. Dáng người Zeni thanh thoát kiêu sa, hoa nhường nguyệt thẹn..nhưng dáng ngồi đã làm phản cô ấy.

Xung quanh bàn có ba đến bốn vị cô nương xinh không kém gì hằng nga tiên tử , e lệ nhìn công tử Jeon Jungkook đang ở phía trước mặt, khoác trên mình bạch y nho sinh, nhã nhặn, có lễ giáo.

Zeni sắc bén nhìn thấu được nỗi run sợ ẩn dấu trong đôi mắt của Kookie. Đôi chân mày lá liễu chợt nhíu lại.

"Hôm nay , đệ không chọn được cô nương nào thì đừng vác mặc về Jeon phủ nữa."

Cô gằn giọng, tay trỏ thẳng vào ấn đường của tiểu tử này.

"Tỷ tỷ.."

Bỗng một hòn sỏi nhỏ từ cửa số phóng tới , bắn vào ngực Zeni , điểm huyệt. Tứ chi của cô không còn cử động được nữa. Có cao nhân xuất hiện.

Cánh cửa chợt mở ra, gió thổi ù ù làm tắt nến , mọi người xung quanh hoảng sợ chạy tán loạn. Một tên hắc y nhân từ cửa thoát ẩn thoát hiện, tiêu sái không hơn không kém tiểu đệ Kookie nhà cô. Trên trán còn có một đoá tử liên màu đỏ, có điểm nhấn.

"Ngươi muốn làm gì? NGƯỜI ĐÂU, CÓ THÍCH KHÁCH..!!"

Zeni hô lớn, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Hắn ta tiến lại gần, nâng cằm Jeon Jungkook. Chẳng thèm để ý đến ánh mắt đang nảy lửa của cô.

"Đưa người của ta đi, thế nào? Ngươi có ý kiến sao?" Hắn ta nhếch mép, cười như không cười.

"Ta khinh, ngươi mau thả đệ đệ của ta ra" Kookie thất thần như bị hắn mê hoặc, nhất thời cứ mở mắt trân trân nhìn hắn.

"Bổn vương gia không có thời gian để đùa giỡn với ngươi"

Nói rồi , hắn ôm eo Jungkook chạy đến bên thành cửa sổ.

"Huyệt của ngươi, sau một canh giờ sẽ tự động được giải. Ta mượn đệ đệ của ngươi để chơi đùa một lát, chơi chán rồi ta sẽ trả hắn nguyên vẹn cho ngươi, không mất một sợi tóc."

Rồi dùng khinh công phóng đi mất tiêu.

Khi hạ nhân chạy vào ,chỉ thấy một mình cô ngồi bất động bên bàn.

"Hảo soái ca.."
.
.
.
.
.
.
Zeni lắc đầu tỉnh mộng, nhìn tấm lưng của Jungkook ở trước mặt. Chắc cô nghĩ nhiều rồi..em trai cô làm gì mà có chuyện đó chứ?

Cô bình thản đi xuống cầu thang. Mẹ cô đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng cho cả nhà. Thấy bóng dáng của hai đứa nhỏ đi xuống, bà nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn.

"Hai đứa dậy rồi à? Mau ngồi xuống ăn sáng"

"Eooma.. Con bận rồi..Con không ăn đâu~"

Cô nũng nịu với mẹ rồi nắm tay dẫn Kookie đi ra.

"Không được! Giờ con ăn sáng rồi lên thu dọn đồ đạc, tí nữa sẽ có xe đến rước."

Zeni nghe thế, bước chân dừng lại, phút chốc hiếu kì chạy lại bên mẹ.
"Nhà mình đi du lịch hả mẹ?"

"Ba mẹ tính rồi, con sẽ sống chung với Yoongi trong nhà riêng của hai đứa"

".."

"Ôi mẹ ơi" như sấm sét nổ bên tai, cô trợn ngược hai mắt lại, cô là con ghẻ của mẹ à? Không thể tin được.

Zeni quay sang Kookie véo má nó một cái rõ đau.

"Á..cái bà này..làm gì vậy?"

"Không phải mơ ha?"

"Sao bà không véo bà, véo tui làm gì chứ?" Jungkook oan ức ,xoa một bên má ửng đỏ.

"Tao sợ đau."

Zeni lập tức chạy bán sống bán chết lên trên lầu, khoá cửa phòng thật chặt nghĩ kế sách đối phó. Cô không sợ trời không sợ đất..sao lại sợ cái hôn sự đáng ghét này chứ.  Zeni lăn lộn trên giường, trồng cây chuối các kiểu, tâm bình tĩnh nghĩ kế sách.

"Zeni mở cửa ra cho mẹ..ra ăn sáng này." Bà gõ cửa.

"Con không ăn, con không ở chung với cái tên Yoongi mập ấy..Mẹ còn ép con, con tuyệt thực cho mẹ xem."

Cô cố tình giở giọng ủy khuất mong làm mama đại nhân xiêu lòng.

"Được, để mẹ xem..miệng con cứng hay dạ dày của con cứng."
Bà tức tối bỏ đi, nuôi dạy nó bao năm nay mà sao nó vẫn ngu ngốc thế. Bà không tin nó không chịu ra ngoài.

Zeni lê lết trên giường, cái bụng càng ngày càng đói..Thà đói chứ không chịu nhục. Cô bình tâm ngồi thiền mấy phút..nhưng vẫn không ngăn được cái bụng đang kêu inh ỏi. Hết cách.. Cô gọi cho Wer nhưng con nhỏ này lại không nghe máy. Bạn bè kiểu thế đấy, lúc hoạn nạn chả thấy mặt mũi đâu.

Zeni đành lấy drap giường và một số rèm trong phòng, tương kế tựu kế thắt lại thành một sợi dây dài..buộc chặt lại chân giường rồi ,kéo dây theo hướng cửa sổ rồi thả xuống. Vì phòng cô là tầng hai nên khoảng cách tiếp đất cũng khá ngắn, vừa đủ cho dây.

Cô hí hửng đu theo sợi dây từ tầng hai, tuột xuống theo đường cửa sổ. Phải thật cẩn thận từng li từng tí, nếu sơ sẩy là té sấp mặt.

Đáp đất thành công, giờ chỉ còn thực hiện bước tiếp theo là thành công - trèo tường ra ngoài.

Tường dù cao nhưng không làm khó được cô.
Zeni thân thủ nhanh nhẹn..thuận lợi dùng đá lót chân leo tường nhưng người tính đâu bằng trời tính. Cái váy xanh yêu dấu của cô bị vướng vào cành cây bên cạnh. Nếu nhảy xuống..e là cái váy sẽ bị rách không thương tiếc. Tình trạng hiện giờ thật bi thảm , tiến không được mà lùi cũng không xong.

Cô còn biết lẳng lặng ngồi yên ở đấy chờ người đến cứu. Chờ hoài không thấy T_T

Có chiếc xe màu đen vừa đậu sát tường nhà cô, chắc chắn là có người, soái ca từ trong đấy bước..đúng là ông trời có mắt.

Chớp lấy thời cơ tốt lành,  cô la lên nhưng không quá to..sợ mẹ cô nghe thấy.
"Này anh đẹp trai ơi..anh đẹp trai ơi..  Cứu với!"

Yoongi nghe thấy tiếng la thất thanh, nhưng nhìn quanh thì không thấy ai.

"Ở trên này"

Anh ngước lên thì thấy có người trên đấy. Chẳng phải đây là 'vợ tương lai' của anh đây sao? Leo cao như vậy để làm gì?

Yoongi ngoắc tay bảo cận vệ bên cạnh giúp cô leo xuống.

Zeni vuốt ngực thở phì phò, cũng may là có người cứu. Ở trên đấy vừa nắng vừa nóng, thiếu chút nữa là cô thành gà quay rồi.

"Này anh đẹp trai, anh cứu tôi một mạng,ngày sau sẽ báo đáp"

"Leo lên đấy làm gì?" Yoongi thắc mắc.

"Kể một mình anh nghe thôi đấy!" Cô nói nhỏ, vẻ mặt thần bí vô cùng. Rồi kể tiếp.

"Tôi đang trốn , người trong nhà đang muốn ép cưới tôi đấy!" Zeni rùng mình.

"Cô không muốn cưới?" Anh nhíu mày.

"Anh không biết đâu, chồng tương lai của tôi tên là Yoongi.. Anh ta vừa xấu vừa lùn vừa mập lại keo kiệt bủn xỉn vô cùng, hoang dâm vô độ ,anh ta còn bị biến thái nữa..tật xấu của anh ta tràn lan như nước biển, không thể kể hết. Thật ra...anh ta thích đàn ông đấy"

Cô vuốt cằm, ra vẻ uyên thâm ,hiểu thấu con người của Min Yoongi mà chẳng mảy may..khuôn mặt ai đó bên cạnh đã đen như đít nồi, tức đến xì khói. Ba đến bốn tên thuộc hạ bên cạnh Yoongi tủm tỉm bụm miệng cười..bị anh lườm đến cháy tóc.

"Cô có vẻ hiểu được con người của chồng tương lai nhỉ?" Yoongi nhếch mép.

Zeni búng tay cái chóc : "Tất nhiên, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

"Ơn cứu mạng ..sau này sẽ báo đáp" Cô vỗ vai Yoongi rồi thong thả sải bước .




"CƯỜI CÁI GÌ??" Đợi Zeni đi xa, Yoongi trở mặt , quay lại quát mắng đáng thuộc hạ làm chúng hoảng sợ rụt rè thu lại tiếng cười.

"Đi theo dõi cô ta" Yoongi chỉ  vào tên thuộc hạ kia.

"Vâng, đại ca"

----
Mấy chế cmt nhận xét cho Uniie vui cái nào~~😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro