Chương 5: Cosmology and Stars.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao thế mà vẫn leo được? Trông thú vị vị đấy..cứ từ từ mà vờn tí. Sau này phải đề phòng cô ta hơn.
Yoongi cũng chẳng mảy may quan tâm chuyện vừa rồi nữa.. Anh thản nhiên nhấn chuông cửa nhà Zeni.

Jungkook đang xơi tái nốt miếng bánh mì cuối cùng ở trên dĩa, nghe thấy tiếng chuông, anh nhanh nhẹn phóng ra, trên mép vương vài mẩu vụn bánh mì. Cứ hệt như cậu ấy đang ăn vụng..

"Ủa? Anh rể tương lai?..anh vào nhà đi" Jungkook cũng chẳng bất ngờ gì mấy, anh sớm đã đoán được lát nữa Yoongi chắc chắn sẽ tới.

Anh ra hiệu cho thuộc hạ đứng phía ngoài cổng, một mình anh theo Jungkook tiếng bước vào trong. Sẵn tiện, anh liếc mắt sang phía cửa sổ phòng Zeni, đúng như anh dự đoán.. một sợi dây vải dài kéo từ cửa sổ thòng xuống tận dưới đất. Khi nãy, nhìn bộ dạng lén lút trèo tường của cô..chắc chắn là bỏ trốn rồi, mà bỏ trốn thì không thể đi từ đường cửa chính..chỉ có thể là cửa sổ. 'Vợ tương lai' gan cũng to lắm ..

"Mẹ ơi..anh Yoongi đến rồi mẹ!" Bà Jeon In từ trên lầu đi xuống khi vừa mới nghe tiếng gọi. Vốn dĩ muốn khuyên bảo, không ngờ con bé lại cố chấp như vậy, đóng cửa kín im lặng, cố gọi cách nào cũng không ra. Bây giờ, bà In lại không biết ăn nói làm sao với Yoongi.

Bà mời Yoongi ngồi, rồi bình thản rót trà.
"Chuyện sống chung..." Mẹ Zeni đang định nói về chuyện sống chung thì đã bị Yoongi chặn lại.

"Không cần vội đâu ạ! Cháu vừa mới suy nghĩ lại.. Quyết định tuần sau sẽ làm đám cưới. Sau đám cưới thì mới chuyển vào sống chung."

Anh ngồi khoanh chân chữ ngũ, nhấm nháp ly trà, tuy anh không am hiểu về hương vị và cách thức pha trà cho lắm nhưng loại trà này chắc là loại thượng đẳng, có chức năng làm mát cơ thể, giúp khẩu vị được ngon hơn.. (Uniie: Tao lạc đề tí)

"Không phải bảo là cuối năm sao?Nhưng con bé chưa 18 tuổi, vả lại nó đang còn đang đi học...cưới sớm sợ rằng không được tiện"
Nghe Yoongi nói thế, bà Jeon In mừng còn không kịp, huống gì lại đi từ chối. Nhưng con bé Zeni này rất cố chấp, sợ là nó không chịu nổi cú Shock này..Lúc trước bảo cuối năm là cưới, nó như người không hồn. Nay nó được bình tĩnh được một chút..mà lại bảo tuần sau cưới, chắc nó đi tìm đường tự tử luôn quá. Bà cũng đang thắc mắc, tại sao Yoongi lại thay đổi quyết định..muốn cưới sớm, chẳng phải hai nhà đã bàn sẽ làm đám cưới vào cuối năm sao? Vì sợ nên bà In không dám hỏi.

"Bác gái yên tâm, chỉ là cưới trước thôi, con nhất quyết sẽ chờ đến khi cô ấy 18 tuổi.  Với lại Jeon Thị nay việc làm ăn lại khó khăn, nếu cưới cô ấy về thì cháu sẽ có đầy đủ lý do để thuyết phục cổ đông khác đầu tư vào dự án lần này của Jeon Thị, mong sao việc làm ăn có chút khởi sắc."

Câu nói hết sức thuyết phục của Yoongi khiến bà Jeon thoáng chút động lòng, phút chốc đã gật đầu đồng ý.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Yoongi liền trở ra xe của mình.

"Này thì vừa lùn vừa xấu vừa mập, này thì hoang dâm vô độ, biến thái.. Không may đụng phải Yoongi ta đây , xem lần này cô chạy đâu cho thoát."

Anh từ trong xe nhìn ra ngoài, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào cửa kính xe, nhếch miệng.

"Đến công ty" Bác tài nghe lời, di chuyển xe ra ngã ba rồi theo đường lớn đến Min Thị.

Xem ra là Yoongi đang báo thù chuyện hồi nãy đây mà.... Yoongi có gai, Yoongi có độc, đừng động vào Yoongi..chết đấy.

.
.
.
.
.
.
.
Ngồi trong tiệm K.F.C xơi hẳn hai cái đùi gà rán, mí mắt cô cứ giật mãi..Sợ đó là điềm báo không lành. Cô cứ đoán già đoán non, e là mẹ đã phát hiện cô tẩu thoát khỏi phòng. Miếng gà không còn ngon miệng như trước, nhai nó cảm giác như đang nhai giấy trong miệng vậy. Phải mau mau trở về tạ lỗi, may ra còn được giảm nhẹ tội..

Nhưng suy đi nghĩ lại, dù gì thì khó khăn lắm mới ra ngoài..còn phải bất chấp cả cái mạng nhỏ bé này..đu dây từ cửa sổ tầng hai đi xuống, dễ dàng gì mà lại trở về như vậy..sớm muộn gì rồi cũng bị mẹ mắng, thôi cứ vui chơi cho đã rồi tính sau.

Zeni lấy điện thoại gọi cho Wer.. Sau hồi chuông đổ dài, cuối cùng Wer cũng bắt máy. Zeni mừng rỡ.

"[GỌI CÁI GÌ MÀ GỌI]"

"[Ê..cái con này..mày bị ngáo à?]"

Tự nhiên lại to tiếng quát nạt cô, Wer hôm nay bị cái gì thế nhở? Bình thường nhã nhặn , lịch sự , lễ phép đến thế cơ mà..

"[BỰC MÌNH QUÁ, chuyện mày nôn ra đầy xe tao..tao còn chưa tìm mày tính sổ, giờ lại bảo tao bị ngáo?...]

" [Ơ...tao nôn ra xe mày khi nào?]"

"[Cái hôm mày uống rượu đấy!]"

"[Thế mày là người tốt đưa tao về à?]"

"[Thế_thì_mày_nghĩ_là_ai?]".

Wer gằn giọng rồi sau đó là một tràng tút tút dài. Cô tức giận quăng mạnh cái điện thoại vào tường, khiến màn hình bị va đập nên vỡ. Máu nóng trong người cô đang sôi lên.. Cuộc gọi này cứ như dầu đổ thêm vào lửa..

Wer leo lên giường nhắm mắt, thở đều, khoanh chân ngồi thiền, dặn lòng bình tĩnh. Giống Zeni, khi Wer tức giận hay phát cáu thì đều tĩnh tâm ngồi thiền vài phút. Phương pháp này giúp cho trong lòng thoả mái hơn, gánh nặng trút ra hết nhưng không hiếu sao ngồi lâu như vậy mà vẫn không hề bớt một chút nào..Ngồi cả mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi ê mông, lưng có đôi chút đau nhức.

Chả là sáng nay , cô lái con xe đến hiệu sách mua chút đồ, cụ thể là cuốn sách của nhà thiên văn học ALly vừa mới được xuất bản không lâu, trên thế giới ước chừng chỉ có 5 quyển.
Hàn Quốc thì được phân chia một quyển. Vài tháng trước, cô nghe phần giới thiệu sách, quả thật rất hay. Wer luôn thích thú với những loại sách như thế này, vì thế mà cô ngày đêm trông ngóng cuốn sách này được phát hành.

Vừa hay nghe tin sách vừa được ra, cô đã chuẩn bị dậy thật sớm, đi một quãng đường xa để mua sách. Ấy thế mà miếng thịt đã lên đũa sắp vào trong miệng thì lại bị cướp.

Sáng sớm, cô kĩ tưỡng lựa chọn một chiếc váy nâu sữa ngang gối, hai ống tay dài nhưng lại cảm thấy thoải mái, có hoạ tiết kiểu cách đơn giản.. tinh xảo, giá của nó  cũng không phải là con số nhỏ. Trang điểm theo hơi hướng cam đào, uốn nhẹ một vài lọn tóc..rồi mới xuất phát.

Vừa đỗ xe đúng vạch ở bãi, cô khoá xe cẩn thận rồi chạy vọt vào trong. Wer đứng trước giá sách mà chóng mặt. Rõ ràng chị giám thư bảo rằng nó ở đâu quanh đây, nhưng bao quanh bốn phía cô toàn sách với sách, loé cả mắt.

Phải vất vả lắm cô mới thấy cuốn sách này, nó ở trên kệ 3, chiều cao có hạn của cô thì không thể nào với tới được.
Wer đi tìm ghế để đứng lên lấy sách, khi chỉ còn thiếu một tí nữa là nó nằm gọn trong tay cô..Đâu ai ngờ từ phía sau, một vị khách không mời mà đến, hắn từ phía sau lưng với tay lên cướp mất miếng mồi ngon của cô.

Thuận theo tự nhiên, cô quay người lại xem kẻ đó là ai.

"Taehyung?"

"Ừ!" Chàng trai tên Kim Taehyung ấy cũng chẳng ngạc nhiên, anh ta là ngôi sao lớn..lại là 'anh chồng quốc dân' thì tất nhiên sẽ có nhiều người biết đến anh.

Con người trước mắt cô có ngũ quan sắc sảo, mái tóc xám tro nhìn rất giống nhân vật trong Anime, hai con ngươi đen láy không động đậy nhìn thẳng vào cô . Wer bất giác rùng mình. Cô tự nhiên nghĩ đến Zeni, nếu nó có ở đây thì chắc anh ta sẽ khó sống sót mà trở về. Chắc chắn nó sẽ bế anh ta từ hiệu sách về phòng của mình. Trong phòng Zeni toàn hình Taehyung, ăn ngủ đi tắm cũng Taehyung, ước mơ làm vợ Taehyung.. nhưng tính cách của anh ta thì lại không hợp với Zeni chút nào.

"Anh thích nó?" Wer vẫn còn đứng trên ghế chỉ tay vào cuốn sách, có bìa màu đỏ hình vũ trụ và các thiên thạch nhỏ với dòng chữ được in nổi Cosmology and Stars.

"Có hứng thú"

"Ừm..vậy anh cầm lấy đi."

Câu nói dường như đã kết thúc cuộc trò chuyện, Taehyung qua người bỏ đi, chẳng thèm tạm biệt.

'Hơ...' Ba dòng hắc tuyến chảy dài trên trán cô, vậy là anh ta bỏ đi luôn?

Wer bất bình chạy lên, giang tay chắn trước mặt Taehyung.

"Lại chuyện gì?" Anh đang cảm thấy phiền vô cùng, lịch trình thì bận ..khó lắm mới có chút thời gian đi đến đây mua sách. Không ngờ lại vướng phải fan cuồng, cứ bám lấy anh không buông.

"Hơ..Thấy tôi nói vậy, anh đáng lẽ phải đưa cuốn sách cho tôi và bảo:' Tôi không cần đâu, em cứ cầm đi'. Sau đó mỉm cười thân thiện, dúi cuốn sách vào tay tôi rồi mới bỏ đi chứ?"

Khi nãy cô thấy anh ta có vẻ là người lịch sự . Wer dùng chiêu trong kế có kế, thế nào mà anh ta không sa lưới mà còn quay lưng bỏ đi, hiển nhiên như cuốn sách đó là của mình.

" Đầu óc cô có vấn đề? Cô tưởng đây là phim ngôn tình chắc? Mà nếu có thì nữ chính cũng không phải là cô. Thứ nhất : Tôi không thích loại fan tiếp cận tôi theo cách này, quá nhàm chán. Thứ hai: cuốn sách này là tôi lấy trước, vì vậy NÓ_LÀ_CỦA_TÔI!! Nếu còn làm phiền thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên đây lôi cô đi đấy!"

Buông lời cảnh cáo, Taehyung đem sách ra quầy thanh toán tiền, sau đó lên xe rời đi.

Wer vẫn còn đứng như trời trồng ở đó, cái lý lẽ cùn ở đâu ra vậy? Nhìn theo bóng lưng đã khuất, cô hận không thể bóp chết hắn ta. Dạo gần đây, Wer bị ba mẹ cấm túc không cho đi ra nước ngoài, bảo cô ngoan ngoãn ở yên trong Hàn Quốc.. Nếu không thì còn lâu cô mới thèm quyển sách trên tay hắn.

Wer vuốt tóc ngược ra sau, tiện chân đá mạnh vào kệ dưới sách cho hả lòng hả dạ. Không ngờ , do dùng lực quá mạnh nên cái kệ sách lung lay rồi ngã rầm ..tiếp đó là hàng chục âm thanh rầm rầm cất lên, các kệ sách thi nhau liên hoàn ngã xuống sách văng tứ tung, mã số đã bị loạn lên hết. Hiệu sách đó đã bị một phen chấn động mạnh. Mọi người nghe thấy âm thanh lớn thì sợ hãi ôm đầu, bảo vệ cũng từ ngoài chạy vào.

Wer gây hoạ rồi!

Cũng may sao, chủ hiệu sách là người quen, nên không tra cứu gì nhiều...

.
.
.
.
.
.
Nghĩ lại, máu nóng lại một lần nữa dồn lên não. Cô đập mạnh đầu vào gối : "T.T sách của tôi...Cosmology and Stars em yêu...em đang ở đâu?"

---
#Uniie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro