chap 14( end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cô mất 5 tháng, anh như người mất hồn, cứ lập đi lập lại thói quen đó
"Vợ ơi! Anh về rồi" anh vẫn lập đi câu nói đó nhưng vẫn biết sẽ chẳng có câu trả lời nào

"Ami! Lấy cho anh li nước" anh ngồi ở đó làm việc mà

"Ami! Đồ ăn có chưa?" Anh đi xuống bếp thấy một quan cảnh

(Quên em, anh không làm được)

Anh dựa vào tường rồi từ từ trường xuống, anh ngồi ở đó nước mắt anh rơi trong đau khổ và sự mất mác lớn đó

Và hôm nay cũng vậy, anh đi làm về vừa vào nhà anh vẫn nói
"Vợ ơi! Chồng về rồi" anh vô vọng nói
"Vâng ạ!" Một giọng nói quen thuộc phát lên
"Ami?" Anh bất ngờ chạy vào nhà bếp
"Anh ngồi xuống em làm đồ ăn cho" cô đứng ở đó nhìn anh
"Không! Em! Ami anh đang mơ phải không?" Anh không tin vào mắt mình cô gái đanv đứng ở đó

Rồi cái thời gian cô đang ôm bụng đau vật vã và máu rơi
"KHÔNG AMI!" Anh ngồi bật dậy nhìn xung quanh không thấy ai bên cạnh, mồ hôi anh nhẻ nhại

"Anh bị làm sao vậy?" Một cô gái xinh đẹp mang một cái bụng to
"Ami!" Anh chạy tới ôm cô
"Anh bị sao vậy?" Cô lo lắng
"Anh nằm mơ thấy em..." anh sợ hải ôm chặc cô
"Anh à! Đó là chuyện lâu rồi" cô cười nhẹ ngồi cạnh anh

●Quá khứ●
"Không anh phải cứu em!"
"Bằng!" Cô bắn vào tay anh
"Em làm gì vây?" Anh quát
"Đi đi! NHANH" Cô quát
Các đàn em của anh kéo anh ra
"Hãy nhớ! Em yêu anh là thật, hãy quên em đi" cô nói
Máu của anh rơi tren đoạn đường có cả máu cô

"BOOM" Tiếng boom nổ
"AMI!" Anh la lớn rồi ngất
"Yoongi!" Cô chạy từ chỗ cô và tên đàn em của anh đến chỗ anh. Ra là một trong những số tên đàn em của anh đã cứu cô
"Chào đại tỷ!" Các đàn em nói rồi đưa anh và cô vào bênh viện

●Hiện tại●
"Cũng may là có tên đó" anh nói
"Ừm! May thật" cô cười nhẹ
"Anh sẽ không bao giờ để mất em một lần nào nữa" anh nói
"Tất nhiên rồi! Vì tôi còn mang thai con mấy người mà!" Cô chề môi
"Em mới xưng hô kiểu gì đo?" Anh nhìn cô
"À không có hihi" cô cười trừ

Không lâu sau đó cô đã sinh ra một cậu quý tử đẹp trai giống ba nó vậy và điều không thiếu là nó cực lạnh lùng khi đối với người lạ
"Sao mà con giống cha quá vậy?" Cô chề môi nhìn thằng con
"Miễn sao con yêu mẹ hơn ba là được!" Thằng bé ôm cô
"Hửm??? Ai nói? ba thương mẹ con hơn con đấy" anh cãi
"con thương hơn! Mẹ có bao giờ ôm và hôn ba đâu?" Thằng bé cung không vừa gì
"Cái thằng con trời đánh"
"2 cha con có thôi hay không?" Cô bắt đầu tức giận
"dạ!" Anh và thằng bé nói

Và cứ thế anh và cô cùng thằng bé sống với nhau trong sự hạnh phúc

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro