chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khu nhà hoang, anh bước vào đưa mắt đảo xung quanh tìm kiếm một cô gái bé nhỏ đó
"Tìm tao à?" Giọng nói ngọt ngạo ma mị phát lên chằng ai khác ngoài cô và cây súng đang chĩa lên đầu anh
"Ami!" Anh cười nhẹ
"Chào chồng yêu! Hôm nay là ngày tàn của mày, ngày mày giết mẹ tao tất cả là do mày và ông ta" cô nghiếng răng tức giận mà tim đau như xé ra trăm mảnh
"Anh không giết mẹ em!" Anh vẫn bình thản nói
"Mày im!" Cô nhăn mặt
"Anh không có!" Anh kiên quyết
"còn chối?" Cô tức giận
"Anh biết em là sát thủ hạng S của bang RK đứng thứ 3 thế giới" anh ân cần nói
"Hả? Anh biết?" Cô bất ngờ
"Anh biết hết ngay cả việc phải đi yêu thần chết anh còn dám" anh cười trừ

Cô im lặng, nỗi đau trong cô càng lớn một lúc càng lớn hơn
"Tại sao? Biết vậy sao không bỏ em đi anh cứu em làm gì?" Giọt nước mắt rơi xuống
"Anh cần em!" Anh cũng khóc yếu đuối
"Anh?" Cô bất ngờ
"Em biết hôm nay là ngày gì không?" Anh không nhìn cô
"1 năm kỉ niệm ngày cưới!" Cô rơi nước mắt đến lắm lem
Lại nụ cười ôn nhung tha thứ đó của anh nở lên khiến tim cô quặng lại và cảm thấy có lỗi

"Haha! Phim tình cảm như vậy đủ rồi đó" hắn xuất hiện và khẩu súng hắn chĩa vào đầu cô
"Mày lừa tao!" Cô cười khổ
"Tại mày ngu!" Hắn ta trêu cợt
"Con chó" cô nghiếng răng
"Sau khi tụi mày chết tao sẽ nắm trùm hahaha! Cảm ơn em yêu!" Hắn vuốt rồi nâng càm cô hôn
"Thằng chó!" Anh liều mạng xô hắn ra dang tay bảo vệ cô
"Thằng ngu hahaha!" Hắn ta cười trêu anh và cô
"Mày mới ngu!" Anh cười bí ẩn
"Hửm?" Hắn ta thắc mắc và...
"Bằng!" Phát súng thứ nhất vang lên gắp căn nhà hoang
"Bằng!" Phát súng thứ 2 vang lên

"AMI!" Tiếng hét vang lên
"Chồng à!" Cô khụy xuống
"Ami! Đừng làm anh sợ!" Anh ôm cô nước mắt tuôn
"Lão đại!" Đàn em của anh lên tiếng
"Đưa cô ấy đi!" Anh bế cô
"không chạy đi anh! Có boom" cô cố gắng nói ôm bụng mình
"Anh sẽ cứu em!" Anh rất mệt nên chẳng còn nhiểu sức
"Bằng!" Cô bắng vào tay anh khiến anh đau mà buông cô
"Em làm gì vậy?" Anh quát
"Chạy đi! NHANH!" Cô quát
Đàn em của anh chạy lại kéo anh ra khỏi chỗ đó
"Hãy nhớ! Em yêu anh, là thật và hãy quên em nhé anh"  lời nói cuối cùng của cô dành cho anh. máu anh chảy từng dòng còn cả máu cô

Và 2 phút sau khi anh ra thì...
"BOOM" Tiếng boom vang lên
Cả ngôi nhà hoang nỗ lên, nước mắt anh khơi lòng anh đau như cắt, anh mất cô một cách đau đớn
"AMI!" Anh la lớn rồi ngất đi

1 tuần sau, anh tỉnh dậy nhìn xung quanh tìm cô gái lúc đó, không... cô không còn ở đây nữa, cô đã bỏ anh đi rồi, cô nỡ như vậy sao? Anh cần cô mà!
"Thưa lão đại! Đã tìm thấy xác nghi ngờ là đại tỷ!" ĐE nói
"Sao?" Anh hết hi vọng
"Vâng ạ" ĐE đưa anh lên xe rồi chở tới bang, lòng anh cứ cầu mong điều đó không phải là cô

Chân anb rung rẫy, tim anh đập mạnh, cầu trời đó không phải là cô nhưng chiếc nhẫn ở trên đống tro đó nó vẫn chiếu lấp lánh nhưng người đã đen trụi

"A...Ami" miệng anh rung rung, mắt anh rưng rưng, anh đau lắm, anh mất cô, tất nhiên chẳng ai có thể không đau lòng khi mất vợ cả

"ÁAAAAAA!" Anh đi lại phá vở hết tất cả mọi thứ trong nỗi đau, do quá kích động nên vết thương đã bị rách và máu chảy ra đỏ cả tay nhưng anh chẳng cảm thấy đau. Có lẻ nỗi đau trong tim quá lớn nên vết thương bị rách chẳng còn đau đớn gì

(Tại sao? Tại sao không phải là anh, tại sao anh không chết thay em)

Hết chap

(Còn nữa nha mấy má)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro