chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy đến nơi hắn đang ở đó, hắn đang ngồi trong quán cafe miệng cười nhếp mép nhìn cô
"Sao? Em muốn biết hả" hắn ta ôm eo cô
"Buông!" Cô khó chịu
"Đây!" Hắn ta đưa ra rất nhiều hình ảnh, giấy tờ cho cô xem
"K..kh..không thể nào" mắt cô mở to hết cở rồi nhòe đi từ từ
"Sao? Hắn ta là kẻ thù của em đấy" hắn ta đưa mặt lại ngữi mùi trên cổ cô
"Vậy là em phải giết hắn!" Nỗi thù hận đã cao còn hắn ta thì cứ châm dầu vào lửa
"Đúng vậy em yêu!" Hắn ta hôn lên môi cô, cô khó chịu xô ra
"Khi nào tiến hành!" Giọt nước mắt lăn dài trên má cô
"Mai!" Hắn ta cười nhẹ

Cô nghe xong đứng dậy bỏ đi, hắn ta nhếp mép với nụ cười bí ẩn và gian tà. Cô lê bưỡc chân nặng nề đi trên con đường quen bây giờ cũng đã 12:15 rôi, những cặp đôi vẫn còn tay trong tay miệng cười vui vẻ cùng nhau
" vậy em đang yêu kẻ thù của mình sao" cô hụt hẫn

Người con trai đấy đướng từ rất xa nhìn cô đang ngồi đó trong một nỗi đau lạnh giá và giọt nước mắt nóng hỏi của cô đã rơi nhưng anh chẳng thể nào thấy được
"Vậy anh đang yêu thần chết của mình sao" nụ cười nhạt trên môi

Do lạnh nên cô ngất ở chỗ đó và tất nhiên hôm sau cô vẫn ở tren chiếc giường ấm áp và trong vòng ta nhẹ nhàng của người chồng đầu ấp tay gối của mình
(Anh sẽ phải chết)

Cô nhìn anh rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, anh ở đây đôi mắt mở to nhìn bóng dáng đó đi, giọt nước mắt anh rơi xuống ga giường mà in trên đó 1 dấu vết

Một lúc sau cô đi ra thấy anh đang nhấm mắt nên đi lại lay người anh có lẻ cái này như một thói quen của cô
"Dậy! Dậy chồng ơi!"
Anh mở đôi mắt mình nhìn cô rôid cười nhẹ âu yếm, anh từ từ ngồi dậy ôm nhẹ cô
"Nhõng nhẽo hả!" Tim cô đau mà chăngt biết được lí do
"Cứ ôm đi! Lỡ sau này không omi được thì sao" anh thốt ra 1 câu
Cô chết lặng, không phải cô sợ anh biết mà cô nghĩ rằng sau này một mình cô trong căn nhà này chắc lạnh lẽo lắm
"Anh đang nói gì vậy? Hôm nay đi ăn sáng nhé anh" cô nhẹ nhàng
"Được thôi nếu em muốn!" Anh xoay người nâng cầm cô lên mà hôn cô, cô để im cho anh hôn và trong lòng cô mong thời gian cứ ngừng lại để cô như vậy. Sau khi buông cô ra anh vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi đi vào nhà vệ sinh

(Em xin lỗi nhưng em phải trả thù cho mẹ em)

1 giọt rơi trên gương mặt ấy, giọt lệ cho nỗi đau, cho nỗi oán hận và cho những lỗi lầm trong tình yêu. Hôm nay cô sẽ phải mất một người. Đau! Cô rất đau. Mệt mõi! Cô rất mệt mõi...

Anh và cô ngồi trên xe chẳng ai nói lời nào cho đến khi tới chỗ ăn sáng, anh và cô nói chuyện với nhau như vợ chồng thực thụ và rồi theo kế hoạch cô bị bắt cốc sau khi đi ra khỏi nhà hàng.Anh biết nhưng vẫn đi tìm cô, cố làm theo kế hoạch của cô, anh sẽ để cho cô tất cả mọi thứ cô muốn

(Anh sẽ cho em tất cả em muốn)

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro