chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh về lại Min Gia sao 4 tiếng mệt mõi
"Anh ngủ trước đi!" Cô nói
"Bộ em không ngủ à?" Anh thắc mắc nhìn cô
"Em lau dọn chút rồi ngủ" cô đi vào nhà bếp lấy cái khăn
"Để mai làm cũng được mà?" Anh lo lắng vì sợ cô làm việc nhiều
"Có chút à! Anh ngủ trước đi!" Cô cười nhẹ rồi lau dọn
"Nhớ ngủ sớm đó!" Anh nhìn cô rồi quay lưng bước lên phòng
"Vâng!" Cô cười tươi

Anh lên lầu, cô ở đây quét dọn và chẳng còn suy nghĩ là mình sẽ lấy tài sản hay gì cả chỉ đơn giản cô sẽ làm một người vợ tốt
"Ring...ring" tiếng điện thoại cô
"Tên này gọi làm gì?" Cô nói rồi bắt máy
"Em yêu! Sao rồi ạn đợi em lâu quá đấy!" Hắn ta nói
"Tôi không làm nữa!" Cô lạnh
"Nghe anh! Min Tổng hắn ta từng hợp tác cùng cha em để giết mẹ em đấy" hắn ta nói
"Anh nói gì?" Cô mở to mắt
"Được thôi! Gặp anh đi rồi anh nói!" Hắn ta khích cô
Cô nghe vậy khoác áo chạy đi tới chỗ hắn nói mà chẳng suy nghĩ gì nhiều, ở nơi đó một chàng trai bước xuống đưa ánh mắt khó tả nhìn cô

(Tôi phải làm sao đây khi ở cạnh em mà em luôn tìm cách hại tôi)

Không phải là anh không biết cô lừa dối anh nhưng anh điên cuồng và mù quán đến mức chập nhận ở bên cạnh người vợ cần tài sản của mình... và còn có ý định giết mình. Anh không ngu ngốc mà chẵng nhận ra được

●Quá khứ●
Lần 1:Cô đang đi cùng anh bỗng điện thoại reo lên
"Xin lỗi" cô nói rồi bước đi
Anh đứng ở đó đã nghi ngờ khi thấy hành động cô nói chuyện nhưng anh vẫn chưa suy nghĩ nhiều

Rồi bỗng nhiên cô nói thích anh, anh cảm thấy có sự không đúng nên sau khi cho cô ngủ anh đã cho người điều cho rõ cô

Lần 2: cô và anh đang ngồi ăn thì điện thoại cô lại reo lần nữa
"Em đi vệ sinh chút" cô bước đi
Anh ngồi đó tay chống càm suy nghĩ có nên giữ cô lại hay chia tay nhưng do anh càng mù quán nên giữ thần chết của mình bên cạnh và cầu hôn cô, tất nhiên cuộc điện thoại của cô và hắn anh cũng biết

Lần 3: cô ngồi bên trong tay vút ve cây súng đời mới của mình, miệng cười bí ẩn và người đứng ngoài cửa đó là anh, anh nhìn thấy nhưng vẫn giả vờ cho qua và vui vẻ cùng cô trên lễ đường

Lần 4: cô đang lục lạo tìm đồ, anh bước vào nhìn thấy là biết nhưng anh giả khờ để cho qua và giữ hạnh phúc bên cạnh mình và cô sẽ ở mãi cạnh anh cho đến khi ngày cô cầm sùng chĩa vào đầu anh

●Hiện tại●

Có phải anh quá ngây dại để giữa cô bên cạnh dù cho cái mạng anh còn chẳng giữ được. Ngốc? Không anh không ngốc. Điên cuồng? Đúng vậy anh đang điên cuồng yêu cô dù trong hoàng cảnh nào

(Tôi ngu ngốc thật! Nhưng làm sao để tôi ngừng yêu em đây?)

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro