chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới của cô có sự tham gia của ông ta và mụ ta, cô thì chẳng thèm nói lời nào hay đụng mặt
Cô bước lên chỗ anh đứng tươi cười nhìn anh, anh cũng hạnh phúc khi được nắm tay cô đi trên con đường đời này, anh không biết sau này ra sao nhưng chỉ câng biết hôm nay cô ở đây là vợ anh là người mà anh yêu

"Con có đồng ý lấy Yoongi dù hoạn nạn hay khó khăn không?"
"Con đồng ý" cô vui vẻ đáp
"Con có đồng ý lấy Ami dù hoạn nạn hay khó khăn không?"
"Con đồng ý"
"Vậy ta xin tuyên bố 2 đứa sẽ là vợ chồng" cha sứ nói
Anh trao cho cô nụ hôn giữa chốn đông người vào ngày trọng đại

Và tất nhiên đêm tân hôn, cô bị anh ăn một lần nữa...

1 năm sau
"Ami à!" Anh đi làm về chằng thấy cô đâu nên đi tìm thì thấy cô đang lục mò gì đó trong phòng làm việc của anh
"Ủa! S...ao anh về sớm vậy?" Cô giật mình lùi lại phía sau
"À! Anh về sớm mà em làm gì vậy?" Anh đi lại chỗ cô
"Em đang sắp xếp lại!" Cô hớt ha hớt hải nói
"Vậy à! Lần sau em không cần phải dọn đâu anb dọn được rồi!" Anh cười nhẹ hôn lên tóc cô
"Vâng! Thôi em nấu ăn nha!" Cô chạy xuống lầu. Anh đưa đôi mắt nhìn cô, đôi mắt hiện lên sự bất lực và biết điều gì đó

(Ad: từ lúc cô về thì, cô đã bảo anh rằng cho người làm nghỉ hết để có không gian riêng tư cho vợ chồng)

"Má! Mém tí là lấy được rồi...nhưng mà...mình có nên ngừng cái việc này lại không? Mình không muốn như vậy mình..." cô bắt đầu ngập ngừng
"vợ! Em đang nghỉ gì vậy!" Anh ôm nhẹ cô từ đằng sau khiến cô giật mình
"À không! Em chỉ đang nghĩ là em sẽ nấu món gì cho anh thôi!" Cô đổ cả mồ hôi hột, anh đưa cho cô cái khăn giấy
"Em có muốn đi đâu đó chơi không?" Anh thà hơi vào cổ cô
"Đi đâu anh?" Cô thắc mắc
"Đi vòng vòng seoul" anh cười nhẹ rồi hôn lên cổ cô
"Vậy anh chờ em một chút nhé!" Cô chạy lên lầu
Anh điềm đạm nhìn bóng lưng cô đi khuất rồi ngồi xuống sofa suy tư điều gì đấy

Một lúc sau cô chạy xuống với một cái áo khoác dày vì đây là mùa đông và cô mặt rất ấm người
"Em xong rồi" cô chạy lại
"Đi nhé!" Anh khoác đồ ấm rồi nắm lấy đôi tay bé nhỏ của cô, tim cô cứ đập liên hồi

Anh và cô đi vòng vòng ngắm Seoul dưới ánh đèn đường mập mờ và những cặp tình nhân nắm tay đi bộ trong rất hạnh phúc ra hôm nay là ngày giáng sinh
"Em lạnh không?" Anh ân cần
"Có chút chút!" Mặt cô đỏ bừng
Anh lấy cái khoăn choàng của mình đeo lên cổ cô, bây giờ 2 người thật gần, cô và anh từng quan hệ nhưng chẳng hiểu sao cái cảm giác tim đập mặt đỏ vì ngại bây giờ mới chịu xuất hiện

"Chụt" cô nhướng người lên lấy môi mình áp môi anh, anh có chút bất ngờ nhưng cũng chấp nhận nụ hôn hạnh phúc ấy
"Em yêu anh!" Cô vô thức nói
"Tất nhiên! Vợ chồng mà!" Anh cười tươi cốc đầu cô nhẹ một cái

(Có lẻ em không nên như vậy nữa, bây giờ em và anh sẽ sống với nhau như vậy anh nhé!"

Cô dần hiểu ra được sự quan trọng của anh trong trái tim mình, cô cần anh và cô cũng yêu anh

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro